chương 4.
Sau khi trở về, Vương Nhất Tiêu nửa ngày cũng không chịu mở miệng nói chuyện, tiểu hài tử từ khi dời khỏi phủ Lý Hầu Vương cứ khóc mãi không thôi, mặc kệ Ưu Vô Song dỗ dành thế nào cũng không chịu nín. Nàng cũng không dám làm kinh động đến Vương Nhất Tiêu, tối nay xem ra sư phụ nàng cũng chịu quá nhiều đả kích rồi, để hắn bình tĩnh một chút. Ưu Vô Song bế tiểu Niệm ra ngoài, góc sân có một cái bàn đá, nàng để đứa bé xuống cẩn thận quấn lại tã lót, bên trong có đặt một miếng ngọc bội có hình hai con cá nối đuôi nhau tạo thành một hình tròn màu xanh lục trong suốt, bên trên còn khắc một chữ Ân đặc biệt tinh xảo, Ưu Vô Song cầm miếng ngọc bội nhìn kĩ một lượt rồi để lại bên cạnh đứa bé, sau đó ẵm nó vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ vào ngực nó, đứa bé mặc kệ nàng dỗ dành cứ khóc ô ô, nhìn nó như vậy nàng thấy có chút đau lòng, tay vẫn vỗ nhè nhẹ vào ngực nó thủ thỉ:
- tiểu Niệm của chúng ta đang nhớ mẫu thân con sao? Đừng khóc nữa mẫu thân con nhìn thấy sẽ đau lòng lắm, tiểu Niệm phải thật mạnh mẽ được không, mẫu thân con thương yêu con như vậy, con nhất định phải sống thật tốt, như vậy mẫu thân con mới yên lòng.
Đứa bé làm sao hiểu nàng đang nói cái gì chứ, nó chỉ ô ô khóc.
Ưu Vô Song cũng hết cách.
- Tiểu Niệm, con đừng khóc nữa được không.
Nàng cứ ngồi đó nhẹ nhàng vỗ về tiểu hài tử, được một lúc cả hai đều mệt quá ngủ thiếp đi. Một lát sau Vương Nhất Tiêu cuối cùng cũng đi ra ngoài, nhìn thấy Ưu Vô Song cùng tiểu hài tử đang ngủ ngon lành, hắn cởi áo ngoài khoác lên người Ưu Vô Song, phát hiện có động tĩnh, Ưu Vô Song liền mở mắt, nhìn thấy Vương Nhất Tiêu khẽ gọi.
- Sư phụ!
Hắn dịu dàng xoa đầu nàng rồi ngồi xuống bên cạnh.
- nha đầu ngốc, sao không về phòng con ngủ?
Ưu Vô Song nhìn hắn, cũng nhẹ nhàng hơn bình thường, nàng biết bây giờ hắn đang rất buồn, chỉ là hắn không muốn để lộ ra ngoài mà thôi.
- Sư phụ, con biết người sẽ đi tìm đứa bé lên ngồi ngoài này đợi, không ngờ lại ngủ quên mất. Người xem nó đã ngưng khóc rồi, người có muốn ẵm nó một chút không.
Vương Nhất Tiêu nhìn đứa bé trầm mặc không nói, ánh mắt ẩn sự buồn bã tựa hồ cũng không muốn ẵm nó, Ưu Vô Song có chút khó sử, sư phụ nàng có vẻ không thích tiểu Niệm chút nào, đang muốn khuyên hắn suy nghĩ thông suốt một chút, dù gì đứa bé cũng vô tội, chuyện của vương phi cũng không phải lỗi của nó, cô ả Trần Linh Linh kia đã muốn đưa vương phi vào chỗ chết dù không có tiểu Niệm thì vẫn còn muôn vàn cách khác. Còn chưa kịp mở lời, đứa bé đã bị Vương Nhất Tiêu hung hăng giật lấy, hai tay túm chặt đứa bé, bao nhiêu căm phẫn đều trút cả nên nó.
- ngươi nhớ lấy, nàng ấy hôm nay vì ngươi mà bỏ mạng, vì bảo vệ ngươi, bảo vệ nhà họ Ân mà hi sinh, cả đời này ngươi cũng không được phép quên, ngươi là Ân Vô Niệm, mẫu thân của ngươi là Ân Thiên Diệp, nàng ấy bị Trần Linh Linh hại chết, ngươi nhất định phải thay nàng báo thù Trần gia, còn người cha cầm thú của ngươi nữa, từng người một ngươi không được phép quên, ngươi... Nhất định phải nhớ thật kĩ cho ta...
Hắn gào lên từng câu từng chữ một, trong màn đêm yên tĩnh càng trở lên doạ người, hai tay càng siết chặt đứa bé hơn, Ưu Vô Song sợ hãi vội vàng giằng lại đứa bé, đứa bé bị lời nói của Vương Nhất Tiêu làm cho giật mình liền tỉnh giấc lại bắt đầu gào khóc ô ô, lần này còn khóc to hơn lúc đầu.
Vương Nhất Tiêu lại tỏ ra ghét bỏ, mất kiên nhẫn với nó quát lớn.
- không được khóc. Câm miệng lại cho ta.
Ưu Vô Song chưa bao giờ thấy hắn nóng nảy như vậy, từ trước đến nay luôn bày ra bộ dạng hài hước thân thiện, mấy đứa trẻ dưới núi chọc phá cũng chưa bao giờ thấy hắn nổi giận, quát mắng một lời. Xem ra vị vương phi Ân Thiên Diệp kia thật sự quan trọng với hắn. Ưu Vô Song cũng cảm thấy bất lực.
- sư phụ, nó còn nhỏ, người đừng như vậy, ân oán của người lớn sao có thể áp đặt nên con nhỏ chứ, huống hồ nó còn quá nhỏ, người nói nó cũng không hiểu, không phải người đã hứa với vương phi sẽ chăm sóc nó thật tốt hay sao? Bây giờ người ghét bỏ nó chẳng phải là thất hứa hay sao?
Vương Nhất Tiêu đương nhiên biết, nhưng cảm súc con người ai có thể làm chủ được chứ, hắn hận chứ bé này kiến nàng lâm vài cảnh khốn cùng, hắn hận cha đứa bé nhu nhược bất phân. Hận tất cả những người làm cho Thiên Diệp của hắn đau khổ.
Ưu Vô Song thấy hắn có chút nguôi ngoai bèn khuyên hắn.
- người cũng mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi một chút, sáng mai chúng ta cùng đi nghe ngóng tình hình của vương phi được không? Chưa biết chừng mọi chuyện còn có chuyển biến khác.
Không biết hắn có đồng ý hay không bèn đẩy hắn vào phòng.
Buổi sáng Ưu Vô Song bế tiểu Niệm xuống núi nhờ một vị tỷ tỷ mới sinh cho đứa bé uống nhờ sữa, rồi một mình đến phủ Lý Hầu Vương nghe ngóng chút tin tức. Sau đó biết được tối qua lúc bọn họ đi khỏi, Ân vương phi liền cắn lưỡi tự vẫn, tất cả nha hoàn, tùy tùng đều bị Trần Linh Linh tội chết. Mọi người lớn nhỏ trong ngoài Hầu phủ đều biết đây là âm mưu của Trần Linh Linh, vương phi là người hiền đức cả kinh thành này ai mà không biết, chỉ là ả được Hầu gia sủng ái, ngay cả hầu gia còn không dám đắc tội, chỉ đáng thương cho vương phi, đúng là ông trời không có mắt.
Ưu Vô Song có chút thông cảm với Ân Thiên Diệp, hoàn cảnh của nàng ấy so với nàng còn đáng thương hơn rất nhiều. Nhưng Ân Thừa Diệp chỉ là cô gái yếu đuối sống trong xã hội lạc hậu, trọng nam khinh nữ, lại mạnh vẽ bảo vệ gia đình cùng hài tử của mình như vậy. Đúng là làm cho Ưu Vô Song Vô cùng khâm phục.
Sau khi trở về nàng đem mọi
việc kể lại cho Vương Nhất Tiêu, hắn trái lại không có chút phản ứng gì, giống như sớm đã đoán ra kết cục vậy. Hắn rặn dò nàng chút việc rồi một mình đi hái thuốc.
Cuộc sống của ba người bọn họ cứ trôi qua bình lặng như vậy, thái độ của Vương Nhất Tiêu đối với tiểu Niệm cũng nhẹ nhàng đôi chút.
Phía phủ thừa tướng vẫn đều đặng mang đồ dùng hàng ngày đến cho Ưu Vô Song, mẫu thân của Ưu Vô Song,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top