chương 1.

Tháng 2 tuyết bay đầy trời, phủ kín những con đường chẳng mấy ai qua lại, trời đã bắt đầu chập tối, gió thổi mỗi lúc một lớn kèm theo cái lạnh buốt giá, hầu hết giờ này mọi người đều đã về nhà ngồi trong phòng có lò sưởi ấm áp.
Thế nhưng lại có một cô gái chập chững mệt nhọc giữa trời tuyết, bóng dáng thấp thoáng trong ánh đèn đường yếu ớt.
Dường như là đã chẳng thể đi được nữa, hoặc là chẳng muốn đi nữa. Cô cứ thế bước từng bước chậm dãi, đôi chân run lên vì lạnh, bất chợt cô ngã ngục xuống đường, những bông tuyết lạnh giá vẫn không ngừng dơi, mà dường như còn theo cơn gió gào thét ập tới tấp vào người cô.
Mặc kệ cho cái lạnh thấu xương, cô chỉ ngồi im bất động, dường như là đã quá mệt mỏi với mọi thứ.

Cánh cửa vừa mở ra, ập vào tai cô là tiếng cãi vã ầm ĩ.

-"Tô Hiểu à tô hiểu, tôi nói cô cũng thật không biết điều, cô nhớ lại xem, lúc con gái cô đi du học cô đến chỗ chúng tôi xin xỏ thế nào, bây giờ tôi gặp khó khăn, có chút tiền cô cũng đòi lại,"
-"cô thì có khó khăn gì chứ, bây giờ A Hương nhà tôi đang cần tiền gấp, tôi cũng không còn cách nào khác, cô xem cái thân này tôi còn có thể xoay sở được ở đâu nữa? "
-"xoay sở ở đâu à? Ngoài kia chẳng phải có một ông chủ Hoa à ? Cô gả con gái đi, tiền sính lễ được bao nhiêu, ông chủ Hoa còn để cô thiệt ư? Đừng nói là chuyển nhà, cô muốn chuyển vào biệt thự cũng không thành vấn đề!! "
-"này,.. Ông ta còn già hơn cả ông nhà tôi, để con gái tôi gả cho ông ta, chẳng phải để tôi tổn thọ à? Cái này không được"
-"lớn tuổi một chút thì đã sao? Quan trọng là người ta có tiền.. Rất nhiều tiền.. "." cô cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi, dù sao tiền này tôi cũng ko thể trả được.. "
...
Mặc kệ bọn họ ầm ĩ, cô bước về phòng, nằm cuộn tròn trên giường, bao nhiêu suy nghĩ, buồn bã ập đến.
Hôm nay cô chính thức bị công ty sa thải, họ nói cô ăn cắp tài liệu gửi cho bên cạnh tranh, mặc cho cô có thanh minh thế nào đều nhận lại sự khinh bỉ, hắt hủi của mọi người, từng lời nói ánh mắt của họ đều làm cô sợ hãi.
Bao nhiêu năm cố gắng, nỗ lực của cô không một ai công nhận. Bọn họ chỉ biết bắt nạt cô, tăng ca liên tục, bao nhiêu tài liệu đổ lên đầu, cuối cùng công sức của cô đều là người khác hưởng. Có phải bọn họ cố tình đặt bẫy để đá cô ra khỏi công ty hay không, cô trước giờ đều không đắc tội với ai, chỉ là quá nhu nhược, mặc cho người ta dồn bao nhiêu ấm ức, cũng không dám phản bác nửa lời.
Bao nhiêu ấm ức trong lòng, cứ thế bị cô kìm nén, không hề có giọt nước mắt nào. Không biết qua bao lâu, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa:"A Liên, con ngủ chưa, mẹ vào được không? "
Cô mệt mỏi ngồi dậy, vuốt lại tóc mới nói: "vâng, mẹ vào đi"
Người phụ nữ kia là mẹ của cô, thân hình gầy yếu, khuôn mặt nhã nhặn, nhìn có chút già.
Bà tiến lại gần cô khẽ hỏi han:" sao vậy? Nhìn con mệt mỏi quá, có phải công ty có chuyện gì hay không? "
A Liên khẽ lắc đầu:"không sao, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, mẹ đừng lo cho con"
Bà khẽ vuốt tóc cô nói:"con ấy, con gái chẳng có mấy cái thanh xuân đâu, con xem mải làm việc như vậy ngay cả chuyện cưới xin của bản thân cũng không để ý nữa rồi, còn không mau mau tìm người gả đi, con sẽ thành bà cô già mất thôi".
A Liên cười hì hì, kéo tay mẹ:"không phải chứ mẹ, con cũng mới 20 ,đâu đã già như mẹ nói, chung thân là chuyện quan trọng một đời, mẹ xem duyên của con chưa tới con biết lấy ai đây? "
Mẹ cô do dự một lúc rồi lại tiếp:" con xem ông chủ Hoa vẫn luôn cho người đến hỏi, mẹ thấy y cũng rất có lòng... "
chưa đợi bà nói song A Liên đã ngắt lời:" mẹ ạ, ông ta còn già hơn cả bố nữa, muốn con gả cho ông ta là không thể nào"
- " A Liên à, con xem hoàn cảnh của chúng ta hiện giờ, nợ lần chồng chất, lại thêm dự án của chị con có chút khó khăn, nếu có sự giúp đỡ của ông chủ Hoa nói không chừng gia đình chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, con thấy... "
-"mẹ à, mẹ đừng làm khó con được không. Con thật sự không thể lấy ông ấy" giọng nói của cô dường như có chút nghẹn ngào.
Ngược lại mẹ cô lại có chút mất kiên nhẫn,
-"con không lấy thì gia đình chúng ta phải làm sao? Chị con phải làm sao? Mẹ không cần biết con muốn hay không, hôn lễ này con nhất định phải đồng ý"
Cô cũng không còn bình tĩnh nữa; "mẹ, tại sao luôn là con phải hi sinh, luôn là con phải chịu thiệt thòi, mẹ có bao giờ nghĩ cho con không? Tại sao mẹ không bắt chị lấy ông ta, tại sao chỉ có con? Tại sao nhất định phải là con?.. "
- " chị con từ nhỏ cơ thể đã yếu ớt, chị con luôn yêu thương con như vậy, con tại sao ko vì chị con mà hi sinh một chút? Mẹ nuôi chị con ăn học đàng hoàng là để nó có cuộc sống tử tế, con đừng nói nhiều nữa, mẹ nuôi con lớn như vậy con không thể trả ơn cái nhà này ư? "
Cô dường như là nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, đúng là người đến đường cùng lời tổn thương nào cũng nói ra được. Cô không biết phải phản ứng thế nào, cứ lặng người đứng đó. Hai hàng lệ dần dần dơi xuống, sau bao lâu kìm lén, cuối cùng cũng không chịu được nữa, Không biết mẹ cô còn nói thêm gì, đầu óc cô cứ như xoay vòng, trống rống trong vũ trụ bao la đen kịt. Qua một lúc lâu, định thần lại thì đã không thấy mẹ cô nữa, không biết bà ấy ra ngoài từ lúc nào, cô cười ngây ngốc bước vào phòng tắm, mặc cho dòng nước lạnh buốt từ vòi sen xả xuống.
Đêm nay có lẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời cô. Có lẽ sự tồn tại của cô ngay từ đầu đã là sai rồi, hoặc là để trả nợ, vậy món nợ của cô với cuộc đời này đã hết chưa? Cô thật sự quá mệt mỏi rồi.

-"mẹ, con đồng ý kết hôn"
Cô không lạnh không nhạt nói.
Mẹ cô vui mừng nắm chặt bàn tay cô, hoan hỉ như trút được gánh nặng: "tốt lắm, a liên à, mẹ nhất định sẽ bù đắt thật tốt cho con".
Cô không khỏi chua sót trong lòng, bù đắp? Bù đắp cho cô thế nào đây? Thật là thê lương, mẹ ruột của cô luôn dồn hết cho cô những thiệt thòi từ trước đến nay, bây giờ cả thanh xuân đại sự cũng là có tính toán vì bà ấy, vì con gái của bà ấy, có chút nào là nghĩ đến cảm nhận của cô, bây giờ còn muốn bù đắp, thật muốn xem bà ấy định bù đắp thế nào đây?
-"con không đồng ý". Từ trên lầu một cô gái nhỏ nhắn có chút gầy yếu, thân hình mềm mại vội vã chạy xuống.
-"mẹ à, sao có thể để em gái con gả cho ông ta được chứ? Còn không xem ông ta là loại người gì? Lấy biết bao cô vợ rồi ư? Loại người như ông ta đối với phụ nữ chỉ là chơi đùa, hết hứng còn có thể ném ra đường như mớ rẻ rách, bắt A Liên gả cho ông ta chẳng phải là bắt con bé đi chịu khổ à? "
Phải, đó là chị gái ruột của cô, người nhận hết bao nhiêu hào quang sủng ái, mọi thứ tốt đẹp trên thế giới dừng như cũng phải dịu dàng trước mặt chị, Mục Tư Hương, Còn cô là Mục Từ liên.
-"A Hương à, mẹ cũng hết cách rồi, thật sự không còn cách nào khác mới phải để em con đi chịu thiệt, con xem ông chủ Hoa cũng không đến mức tệ như vậy, lại còn rất giàu có, em con gả cho ông ta tuy chỉ làm vợ thứ nhưng cuộc đời cũng coi như là phú quý, như vậy cũng không tốt hay sao?"
Mẹ cô vội nắm tay Mục tư Hương cố giải thích.
Mục Tư Hương lạnh lùng hất tay mẹ cô ra lạnh nhạt nói:"mẹ, nó cũng là con gái mẹ rứt ruột đẻ ra, tại sao mẹ có thể làm vậy chứ?"
Mẹ cô bắt đầu lúng túng:"con xem mẹ làm vậy còn không phải nghĩ cho con ư, gia đình chúng ta khó khăn chồng chất còn không phải là thiếu tiền hay sao? Nếu có thể mẹ cũng muốn thay A liên gả cho ông ta, nhưng ông ta là muốn những cô gái trẻ đẹp, con xem... "
Chưa đợi mẹ cô nói song, Mục Tư Hương vội ngắt lời:"khó khăn của con sẽ tự mình giải quyết, không phải chỉ là tiền thôi ư, con sẽ kiếm cho mẹ thật nhiều tiền. Để con gái mẹ chịu thiệt để bản thân được sung sướng, mẹ ko cảm thấy lương tâm cắn rứt chút nào sao?
Mẹ cô còn muốn giải thích thêm gì nữa, Mục Từ Liên liền nhẹ nhàng nói:"không sao đâu chị, đây là em nguyện ý gả, không phải mẹ ép buộc, mẹ nói rất đúng, lấy ông ấy sau này cuộc sống của em sẽ trở lên phú quý, không cần lo lắng vất vẻ kiếm tiền nữa!"
-"như vậy không được, em thật sự nghĩ ông ta đơn giản ư? Ông ta là loại người gì em còn không rõ sao? "
Mục Từ Liên nhẹ nhàng vỗ vào tay chị mỉm cười: "chị, em thật sự không sao" nói rồi lặng lẽ đi về phòng, mặc kệ mọi chuyện bên ngoài. Mục Tư Liên biết chị gái là thật lòng quan tâm mình, nhưng cô cũng đã có quyết định của bản thân.
Hôn lễ của cô diễn ra vào ba ngày sau, vì chỉ là vợ thứ lên mọi thứ tổ chức rất qua loa, không có loa kèn ầm ĩ, không có bạn bè chúc phúc, chỉ có chị cô bên cạnh giúp cô trang điểm.
Cô mặc ao cô dâu trắng xoá, trang điểm xinh đẹp, tráng lệ, một mình bước lên xe hoa, cả hành trình duy chỉ có một mình cô, không có bạn bè chúc phúc, không có tân lang đón dâu. không biết đi qua bao nhiêu quãng đường, vượt qua biết bao nhiêu cây cầu, cô ngồi thẫn thờ như đi qua cả một đời người. Bao nhiêu khung cảnh hiện ra trong đầu, toàn những chuyện buồn bã mà cô đã trải qua.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, hai hàng lệ nóng nhẹ nhà trượt xuống má.
Mục Từ Liên lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ bên trong có vài viên thuốc màu đỏ nhạt, cô lấy ra hai viên bỏ vào miệng, cuối cùng không biết là suy nghĩ cái gì liền dốc hết lọ thuốc vào miệng.
Mục Từ Liên nở nụ cười chua sót, nước mắt không ngừng rơi xuống, coi như là buông bỏ thế giới này vậy, cô đã quá mệt mỏi rồi, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường cũng có hỉ lộ ái ố. Chỉ mong kiếp sau không phải chịu nhiều giày vò như vậy, có thể được mọi người yêu thương, có thể lấy người mình thích sau đó an ổn sống đến hết đời.
Đột nhiên chiếc xe của cô mất phương hướng, trước mặt một cái xe tải cỡ lớn đang lao nhanh tới, chiếc xe lảo đảo quay mạnh sang bên phải, cơ thể của cô không kịp thích ứng liền đập mạnh vào cửa xe, chiếc xe tải kia lao đến đâm thẳng vào cạnh chiếc xe đang trở cô, chiếc xe bị hất mạnh, liền văng xa ra, những thanh chắn ăn toàn không chịu nổi tác động đểu bì gẫy, chiếc xe lao thẳng xuống biển.
Nước biển luồn qua mọi ngóc ngách, không ngừng nhấn chìm cả cơ thể cô.
Mục Từ Liên không khỏi cười diễu, còn uổng công cô tìm cách muốn chết, thật không nghĩ tới là ông trời sớm đã an bài, ngay cả đến cuối cùng cô cũng ko thể tự quyết định mình sẽ chết như thế nào, thật mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nnoitra