Chap 8

Tề Ngôn ngồi xuống cái ghế bên cạnh rồi đưa mắt nhìn anh mình nghiêm túc nói:

" Về chuyện chế tạo loại thuốc mới căn bản đã hoàn thành 60% rồi giờ chỉ cần hoàn thành nốt công đoạn cuối rồi đưa vào thử nghiệm "

" Anh giao việc đó lại cho em đừng làm anh thất vọng "

Nói xong anh không để Tề Du kịp lên tiếng thì đứng dậy đi lại phía phòng bệnh rồi đóng sầm cửa lại. Chết tiệt lúc nãy quên không nói với anh hai còn thiếu mất một nguyên liệu thôi đành phải tự về tổ chức rồi bảo người đi kiếm vậy.

[..........]

Anh thấy cô đã ngủ từ bao giờ nên lái xe về công ty, vừa vào công ty đã thấy trợ lý báo cáo:

" Tề tổng có cô Lục đợi ngài trong phòng "

" Tôi đã bảo không ai được phép vào phòng tôi "

Tên trợ lí kia sợ rụt cổ, đâu phải hắn ta muốn cho vào mà tại cái cô Lục kia cứ nói mình là khách vip của Tề tổng. Vip cái quần què gì? Tề tổng người ta còn phát ghét. 

Anh tức giận đi lại phía phòng của mình vừa mở ra thì thấy Bạch Lam Lam ngồi ở vị trí làm việc của anh. Anh đi lại đưa tay bóp cổ cô ta tức giận mắng:

" Bạch tiểu thư tôi nhớ đã từng nói không thích giao du với đồ giả mà sao cô cứ bám lấy tôi vậy? "

Bạch Lam Lam cô ta hoảng sợ nhìn anh bóp cổ cô ta cố gắng giãy dụa:

" Tề Du...anh..anh mau bỏ ra "

Cô ta vừa nói xong lực tay anh càng mạnh:

" Tên tôi là để cô gọi? "

Thấy cô ta gần như sắp không chịu được nữa anh mới thả tay ra lấy cái khăn trong áo mình lau tay rồi ném luôn vào thùng rác khinh bỉ nhìn cô ta.

" Thật bẩn thỉu "

Nói rồi anh giơ tay ấn nút trên bộ máy gọi trợ lí:

" Mau vào đây lôi cô ta ra ngoài "

Chẳng mấy chốc tên trợ lí cùng hai người đàn ông đi vào lục đục kéo cô ta ra, cô ta không cam tâm giãy dụa hét lớn:

" Tề Du sao anh có thể đối xử với em như vậy? Lục Noãn Nhi cô ta chết rồi bây giờ nhà họ Lục là của em sao anh không yêu em "

Anh tức giận quát lớn với mấy tên kia:

" Không cần phải giúp cô ta đứng lên trực tiếp kéo đi ném ra ngoài từ lần sau thấy cô ta bước vào công ty này nửa bước tôi liền chặt chân các người kể cả cô Bạch Lam Lam, Noãn Nhi không chết cô nên biết điều này "

Cô ta kinh hãi nhìn anh rồi bị kéo ra ngoài bị ném một cách không thương tiếc. Tên trợ lí hừ lạnh nhìn cô ta nằm dưới đất chật vật đứng dậy.

" Tưởng mình cao quý lắm sao? Cả cái Đế Đô này ai mà không biết cô chỉ là con nuôi của Lục gia..hừ muốn làm bà chủ của chúng tôi chỉ có cô Lục Noãn Nhi thôi, cô là cái thá gì? Cướp vị trí của người ta rồi đuổi nước ngoài, rồi tưởng ông chủ của chúng tôi yêu cô sao đừng mơ, tôi đây đúng là chiêm ngưỡng được cái tình bạn mà cô cho là đẹp đâm sau lưng bạn mình đúng là loại mặt dày "

Tên trợ lí nói một tràng dài rồi phủi mông đi vào bỏ Bạch Lam Lam ngồi dưới đất chịu ánh mắt dòm ngó, soi mói của mọi người. 

" Nhìn gì mà nhìn "

Cả đám chạy mất dạng trước khi đi còn ném ánh mắt chế giễu nhìn cô ta. Bạch Lam Lam tức giận nghĩ lại lời của trợ lí....tại sao? Tại sao ai cũng coi cô ta là đồ thừa? Cô ta mới là Lục nhị tiểu thư là Lục nhị tiểu thư không phải Lục Noãn Nhi.

[ Biệt thự Lục gia ]

Bà Lục mở cửa thì nhìn thấy Bạch Lam Lam chật vật quần áo thì bẩn thỉu, tóc tai thì rối mù. Bạch Lam Lam vừa thấy Lục phu nhân thì giả vờ đáng thương lao vào lòng bà khóc nức nở.

" Mẹ có phải con không phải con gái mẹ hay không? "

Lục phu nhân cũng không trả lời kéo tay cô ta vào nhà đóng cửa lại. Lục lão gia đang ngồi giữa nhà đọc báo thấy cô ta thì cũng chỉ chào lại một cái.

" Lam Lam cháu đến chơi à? "

Cháu? Ông ta không gọi mình là con như mọi khi. Không được phải làm thế nào thôi không thể để thế này được.

" Ba con đến thăm ba đây "

Lục lão gia bỏ tờ báo xuống nhăn nhó nhìn Bạch Lam Lam, lời của con trai ông thì ông đương nhiên hiểu, làm trong chính trị ông minh mẫn hơn bạn già của mình nhiều. Có lẽ đúng như lời con trai nói ngay từ đầu ông không nên nhận nuôi Bạch Lam Lam. Điều đó có thể ảnh hưởng rất lớn đến con gái ông, con bé mà biết thì làm sao quay về nữa. Người không cùng huyết thống mãi mãi là người ngoài có khi ông nên chấm dứt quan hệ này sớm hơn biết đâu còn có hy vọng con bé quay trở lại...con gái bảo bối của ông.

" Bạch Lam Lam này chúng ta không cùng huyết thống dù nhận nuôi cũng chỉ là giúp cháu trong ngành giải trí nên cũng không cần gọi ba mẹ, bác chỉ có mình Noãn Nhi là con gái thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top