Chap 7
Tề Du vuốt nhẹ đầu cô rồi cầm cái vòng lên ghép nhẹ vào với vòng của cô, hai nửa hợp vào với nhau tạo thành một mặt hoàn hảo. Anh thấy cô ngơ ngác thì mới giải thích:
" Noãn Nhi dù bây giờ em chưa nhớ ra cũng được anh sẽ giúp em nhớ lại, cái vòng này năm đó chính tay em đã tặng anh đấy "
Cô cố gắng vắt óc nhớ lại nhưng chỉ làm đầu mình thêm đau như có một cái gì đó ngăn cản cô. Anh vội ôm cô vào lòng đau đớn nhìn cô nói:
" Bây giờ chưa cần nhớ, anh không bắt em phải nhớ lại "
Cô ôm đầu ngước lên nhìn anh, khuôn mặt này vừa thân quen lại vừa xa lạ nhưng cô không hề bài xích với nó mà ngược lại chính mặt người đàn ông này cô cảm thấy rất an toàn trước giờ chưa từng có cảm giác đó thật sự rất ấm áp.
Cô vươn tay chạm nhẹ vào mặt anh hết sờ mắt rồi lại sờ đến mũi.
" Tôi cảm giác hình như đã gặp anh ở đâu đó rồi nhìn rất quen thuộc "
" Chúng ta không chỉ từng gặp mà còn rất thân, em không cần ép mình phải nhớ từ từ anh sẽ giúp em nhớ lại....giờ thì ngủ đi "
Anh buông cô ra rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường chậm rãi kéo chăn đắp cho cô, định quay đi thì cô vươn tay bắt lấy góc áo của anh kéo lại.
" Anh đừng đi được không tôi sợ bóng tối đừng tắt đèn "
Chứng bệnh sợ bóng tối của cô sinh ra từ lần đó, từ đó đến sau này mãi vẫn không chữa được thậm chí nhiều khi cô còn phải dùng thuốc mới ngủ được.
Anh dịu dàng ngồi lại bên cạnh cô khẽ vuốt tóc cô ân cần nói:
" Được rồi không tắt đèn, anh cũng không đi đâu cả mau ngủ đi còn lịch quay phim của em anh sẽ cho người rời lại một tuần "
" Anh sao lại đối tốt với tôi vậy dù có thân thiết đến mức nào cũng không cần phải như vậy "
Anh cũng không có ý định trả lời cô chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô rồi bảo cô đi ngủ.
[......]
Ánh nắng chiếu vào khiến cô tỉnh giấc khẽ nhăn mặt rồi chậm rãi mắt ra, cơn đau đầu cũng không còn nữa từ từ ngồi dậy nhìn quanh căn phòng cô nhớ ra hôm qua mình được đưa vào bệnh viện còn có Tề Du cô đưa mắt tìm anh đúng lúc cửa phòng mở ra Tề Du bước vào trên tay là đồ ăn sáng vừa mua cho cô. Thấy cô đưa mắt tìm mình anh bật cười tiến lại gần đặt túi đồ xuống bàn rồi xoa đầu cô cười nói:
" Noãn Nhi bảo bối em đang tìm anh sao? "
Mặt cô và mặt anh gần cách nhau có 5cm chỉ đụng nhẹ là chạm vào nhau, cảm giác hơi thở nóng bỏng của anh đang phả vào mặt mình cô bất giác đỏ mặt tay chân luống cuống hoảng loạn đẩy anh ra.
" Ai...ai thèm tìm anh chứ...đồ tự luyến "
Anh thấy hành động ngốc nghếch của cô thì không nhịn được cười, không nói gì nữa đưa tay lấy cháo mình vừa mình định đút cho cô thì cô nhanh tay cầm luôn cái bát cháo không cho anh đút.
" Không cần...tôi tự ăn được, cảm ơn Tề tổng làm phiền anh rồi "
Tề tổng? Cách gọi này của cô khiến anh có chút không vui nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Cô cầm bát cháo ăn lấy ăn để mặc cho nó có nóng đến mấy cô cũng không quan tâm.
Anh vươn tay lấy một tờ giấy lại gần phía cô cúi thấp người xuống rồi đưa tay lau nhẹ phần cháo dính trên mép khiến cô đơ luôn người. Chưa kịp phản ứng thì " rầm " cửa phòng bị đẩy tung ra kèm theo cái mặt hí hởn của Tề Ngôn.
" Bà nội con đến thăm bà đây "
Giỏ trái cây trên tay anh ta rơi "bụp" xuống nợ cười cũng đơ luôn khi nhìn thấy cảnh trước mặt. Méo gì đây? Đây là ý gì? Anh hai à anh biết em chưa ăn sáng lên cho em ăn thức ăn chó à?
Anh nhăn mặt quay người nhìn thằng em mình có chút không vui. Tề Ngôn liền cúi xuống nhặt hoa quả lên trong lòng lo sợ. Chết rồi..chết rồi có phải mình phá hoại cảnh cao trào của họ không ?
Tề Ngôn né tránh ánh mắt của anh đi thẳng đến chỗ cô cố nặn ra nụ cười méo mó nói:
" Ha..ha...bà..bà nội bà khỏe chưa? "
" hừ...nụ cười của anh xấu chết đi được "
Cô không kiêng nể nói thẳng ra luôn rồi lại tiếp tục vui vẻ với bát cháo của mình. Tề Ngôn bất đắc dĩ nhìn cô ai oán than thầm. Hừ..cô nghĩ ông đây muốn cười lắm chắc nhìn cái tảng băng ngàn năm đứng kia đi chưa kịp cười thì đã bị đóng băng rồi.
Tề Ngôn liếc trộm nhìn anh mình thì thấy anh cũng đang nhìn mình liền rụt cổ như rùa. Giọng anh vang lên khiến Tề Ngôn sợ mất vía.
" Tề Ngôn ra đây với anh "
" Hả...ha...không cần đâu em ở đây với bà nội là được rồi "
Tề Ngôn cố gắng níu kéo cô nhưng căn bản cô đâu có quan tâm anh ta. Tề Ngôn nhận thấy cái nhìn sắc lẹm của anh hai liền lủi thủi bước đi cùng. Cửa vừa đóng lại giọng nói lạnh lẽo của Tề Du vang lên.
" Công việc của tổ chức thế nào rồi? "
" Hiện tại vẫn duy trì ổn định, mà anh hai này em phải giả vờ đần đần ngu ngu đến lúc nào nữa cứ giả vờ vậy khéo khi em ngu thật thì sao? "
" Đến khi nào con mồi sập bẫy, đừng có làm loạn không là anh ném em về trại huấn luyện của tổ chức đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top