Chap 6
[ Trường đua ]
Cô với Tề Ngôn vừa đến liền thu hút rất nhiều ánh mắt của cả con trai lẫn con gái ở đây. Không khó để nhận ra toàn cậu ấm cô chiêu con nhà quyền quý. Tề Ngôn dẫn cô tới chỗ đám thanh niên đứng gần đó.
Họ bàn tán với nhau rồi mỗi người lên một chiếc xe, cô cũng tự chọn cho mình một cái. Tất cả đều vào vạch xuất phát tất cả đều khởi động xe nghe thấy tiếng súng tất cả đều lao nhanh về phía đường đua.
Cô một mình lao thẳng về phía trước bỏ lại đám kia ở đằng sau. Sau ba mươi phút cô lao thẳng về phía đích rồi dành chiến thắng. Sau khi giải tỏa mình xong cô bước xuống xe định đi về thì có một người đi đến cười cười nói với cô:
" Vị công tử này có thể đua với tôi một trận không "
Cô chưa kịp lên tiếng thì đằng sau có tiếng nói vọng đến:
" Xin lỗi đây là người của tôi "
Anh bước đến bắt tay chào hỏi với người kia cô cũng chẳng quan tâm mấy cảm thấy bản thân hơi mệt liền đi lại chỗ ghế nghỉ đằng sau ngồi. Cả đầu lẫn cả người cảm thấy mệt rã rời. Mắt bắt đầu không thấy gì chỉ kịp nghe tiếng nói của ai đó rồi trước mắt cô liền cả một mảng đen.
Thấy cô ngã xuống liền có người nhìn thấy kêu lên:
" Có người ngất xỉu rồi "
Tề Du vừa nghe thấy liền ngoảnh lại thấy cô nằm bất tỉnh trên đất tâm trạng hoảng sợ chạy lại chỗ cô rồi bế xốc cô lại chạy đi trước những ánh mắt tò mò của mọi người.
Bế cô chạy ra chỗ xe tên tài xế vừa thấy liền nhanh chóng mở cửa để anh vào rồi nhanh chóng khởi động xe.
" Đến bệnh viện Đế Đô "
Chiếc xe lăn bánh để lại bạn nhỏ Tề Ngôn đứng đó hít bụi. Tề Ngôn mặt mày nhăn nhó, ai oán kêu than.
" Chưa gì đã bắt con nhà người ta đi rồi từ lần sau có nhiệm vụ gì ở tổ chức em còn lâu mới làm thay anh "
Lúc này trong xe Tề Du lấy một chiếc khăn nhỏ ra lau mồ hôn trên trán cho cô rồi nhẹ nhàng dùng tay gỡ tóc cô xuống, lớp hóa trang bị tẩy mái tóc dài rơi xuống khuôn mặt yêu kiều của cô hiện ra.
Anh tài xế lúc nãy còn muốn chọc mù mắt mình vì thấy thiếu gia nhà mình đi lau mồ hôi rồi lại ân cần chăm sóc một người nhưng người lại là đàn ông và ngay sau đó anh tài xế kêu khổ trong lòng, người ta không phải đàn ông mà là phụ nữ chính hiệu hơn nữa còn rất xinh đẹp. Hình như quen quen đây không phải cô Noãn Nhi sao, hai năm rồi thiếu gia với cô ấy không qua lại sao giờ lại dính lấy nhau thế kia.
Tề Du ân cần chỉnh lại tư thế cho cô rồi thúc giục tài xế lái xe đi nhanh hơn. Tay anh ân cần nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô rồi dùng tay hai người đan vào nhau đầu dựa vào đầu cô tham lam ngửi mùi thơm trên người cô.
" Noãn Nhi đúng thật là em rồi, em bỏ anh đi hai năm rồi đấy lần này em không được phép đi đâu cả anh sẽ giữ em bên cạnh "
Một lúc sau xe đã đến bệnh viện Đế Đô anh vội vàng bế cô vào. Vừa vào gặp viện trưởng Hưu anh lớn tiếng quát:
" Tất cả các người kể cả ông nữa mau ra đây kiểm tra cho cô ấy nếu chậm trễ cô ấy mà có chuyện gì tôi san bằng bệnh viện của các người đấy "
Tất cả các bác sĩ hoảng sợ nghe theo răm rắp đương nhiên là vị thiếu gia này bọn họ chọc không có nổi.
[ 30 phút sau ]
Viện trưởng Hưu đi ra anh vội lao đến hỏi:
" Thế nào rồi cô ấy bị gì? "
" Tề đại thiếu anh đi theo tôi "
Viện trưởng Hưu căng thẳng nói với anh rồi đi về phía phòng làm việc của mình. Ông bước vào rồi ngồi xuống đẩy tờ giấy ra trước mặt anh.
" Vị tiểu thư kia tình trạng hiện tại của cô ấy chỉ là suy nhược cơ thể nhưng tôi vừa làm xét nghiệm tổng quát cho cô ấy thì biết được trong não có một khối máu đông hiện tại nó vẫn chưa đủ lớn để gây hại nhưng nếu cứ để như vậy thì đến mạng cũng khó mà giữ hơn nữa khối máu đông này là do một lần va đập mạnh gây lên, nếu tôi đoán không nhầm thì cô ấy từng mất trí nhớ, bây giờ có thể cô ấy nhớ được vài người nhưng những người còn lại trong thâm tâm cô ấy thật sự muốn quên đi nên khó mà nhớ lại được "
Anh trầm mặc nghe viện trưởng nói hết mới chậm rãi mở lời:
" Vậy còn bao nhiêu thời gian "
" 1 năm, khối máu này đã hình thành từ một năm trước rồi nếu trong vòng một năm cô ấy không được phẫu thuật lấy khối u ra thì tính mạng cũng không giữ được nữa "
[ ........]
Anh thất thần rời khỏi phòng viện trưởng đi về phía phòng của cô, mở cửa bước vào thì thấy cô ngồi dựa vào thành giường khuôn mặt tái nhợt. Anh lại nhớ lại lời viện trưởng nói.
" Khối u hình thành khiến cô ấy thường xuyên đau đầu, ban đầu có thể uống thuốc được nhưng càng để lâu càng nguy hiểm "
Anh đóng cửa đi nhanh về phía cô ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cô ngạc nhiên trước hành động của anh định giơ tay lên đẩy anh ra thì anh lại thì thầm:
" Noãn Nhi...."
" Anh...sao anh biết tên tôi....."
Cô thật sự quên anh rồi không muốn nhớ lại nữa, hai năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cô lại trở nên như vậy anh nhất định sẽ điều tra.
Hai năm trước không phải là năm năm trước họ vốn đã quen nhau cô với anh học chung trường anh lại là đàn anh trên cô một khóa họ rồi gặp nhau yêu nhau đến lúc ra trường tình cảm còn gắn bó hơn. Vào khoảng hai năm trước anh phải đi công tác đột xuất lúc đó trở về cô đột nhiên mất tích họ cho người tìm cô khắp mọi nơi nhưng tất cả chỉ là con số không. Nhưng giờ cô về rồi chỉ là bị mất trí nhớ nhưng anh sẽ không buông tay đâu.
Anh nhẹ nhàng buông cô ra rồi ngồi xuống lấy trong túi ra một cái vòng tay nhìn qua cũng dễ dàng nhận ra là vòng cặp.
" Noãn Nhi...em không cần phải nhớ vội, em có biết cái này không "
Cô nhìn cái vòng tay đột nhiên cảm giác quen thuộc đến lạ thường, cô giơ tay mình lên nhìn thì thấy cái vòng của mình giống với cái vòng của anh.
" Anh...sao vòng của anh với vòng của tôi lại giống nhau vậy hơn nữa hình như là vòng cặp "
Anh thấy cô có chút nhớ ra gì đó liền nhanh chóng đáp lại:
" Em có nhớ cái vòng mình đeo là ở đâu không? "
Cô vừa nghe anh hỏi vậy thì mới suy nghĩ rốt cuộc cái vòng này lấy ở đâu, cô cũng không biết chỉ biết là trong lòng cô cảm thấy nó rất quan trọng.
" Tôi..tôi cũng không biết chỉ biết là tôi cảm thấy nó rất quan trọng nếu vứt nó đi tôi cảm thấy hình như mình vừa để vụt mất thứ gì đó "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top