Chap 3
Sau khi bàn xong công việc về bộ phim kí xong hợp đồng từ giờ trở đi cô là người của Vũ Uy. Tiện tay còn cướp luôn chiếc xe thể thao đời mới của Tề Ngôn.
[ Khách sạn Đế Đô ]
Lúc này cô kéo vali đi vào liền nhìn thấy Bạch Lam Lam cùng đám tiểu thư nhà giàu vây quanh nịnh nọt cô ta các kiểu:
" Chị Lam Lam, chị sướng thật đó được làm con nuôi của Lục gia ở cái nước này ai mà không biết Lục gia đứng đầu cái thành phố này "
" Đúng rồi đó "
Bạch Lam Lam đứng giữa nghe mà mặt mày vui sướng. Cô khinh bỉ nhếch mép bước qua đám người đó.
Hàng giả mãi mãi là hàng giả, cho dù cô có được nhận nuôi thì sao chứ Lục nhị tiểu thư chân chính vẫn là tôi. Lục gia là của tôi, bố mẹ tôi cô cũng dám cướp, giỏi lắm......cô dựa vào Lục gia của tôi để đi lên thì tôi cũng sẽ dựa vào Lục gia để chính tay đạp cô xuống. Tôi sẽ khiến cô trong giới giải trí không còn chỗ đứng, tôi sẽ đạp cô xuống để cô không ngẩng đầu lên được.
Cô đi lại chỗ quầy tiếp tân đặt phòng hạng sang ở trên cao. Kéo vali vào phòng cô mở cửa ra để gió lùa vào. Đi thay bộ quần áo mặc ở nhà rồi cầm cái điện thoại ngồi lướt web.
Vừa mở web lên đập thẳng vào mắt cô là hình ảnh của Bạch Lam Lam cùng gia đình cô trong buổi lễ hội của những quan chức cấp cao trong nhà nước. Cô ta tươi cười cầm lấy tay bà mẹ cô, như thể cô ta tự coi mình là nhị tiểu thư chân chính của Lục gia. Cô nhìn thấy anh trai cô, anh ấy vẫn vậy không thay đổi tí nào chỉ là trên khuôn mặt không còn nụ cười nữa rồi.
Cô nhớ đến anh trai mình liền lấy máy ra gọi. Đầu dây bên kia "tút..tút " vài cái rồi có người bắt máy:
" Alo.."
Vừa nghe thấy giọng nói đó cô không kìm được nước mắt nghẹn ngào nói:
" Anh ...anh hai "
Đầu dây bên kia sững sờ một lúc rồi mới mở miệng nói lắp bắp:
" Noãn Nhi.....thật sự là em sao "
" Là em....em về rồi...em nhớ anh với ba mẹ lắm "
" Em mau về nhà đi....về với gia đình đi "
" Giờ chưa phải lúc em còn chuyện phải làm "
Cô nhẹ nhàng đóng cửa vào rồi vào ngồi trên ghế với cái điều khiển bật lên. Tin tức về diễn viên Bạch Lam Lam lại một lần nữa được nói đến:
[ Diễn viên Bạch Lam Lam cùng gia đình mình trong hội nghị quan chức cao cấp ]
Tiếng nói của người dẫn chương trình phát ra từng câu từng chữ đập thẳng vào trái tim cô. Là gia đình của Bạch Lam Lam chứ không phải của cô. Lúc này cô mới chậm rãi nói với Cẩn Nam:
" Anh hai này có phải anh với ba mẹ không cần em nữa đúng không "
Đầu dây bên kia kinh ngạc đương nhiên anh có thể nghe tiếng người dẫn chương trình vọng ra. Họ nói Bạch Lam Lam và gia đình mình, anh đương nhiên sẽ hiểu tâm trạng của cô.
Năm đó em gái anh bỏ đi gia đình anh liền nhận nuôi Bạch Lam Lam dù cô ta cũng không phải trẻ mồ côi, cô ta có gia đình nhưng hết lần này đến lần khác giả tạo trước mặt bố mẹ anh khiến họ mềm lòng rồi nhận nuôi cô ta. Năm đó em gái anh với Bạch Lam Lam là bạn thân cùng học chung trường đại học.
" Noãn nhi em nói gì vậy? Dù thế nào đi chăng nữa em vẫn là em gái bé nhỏ của anh mãi mãi chỉ có mình em ngoài em ra không ai có tư cách "
" Em xin lỗi...em không...nói chuyện với anh được nữa "
Cô cúp máy cố gắng ngăn dòng nước mắt chảy ra. Cô tưởng rằng hai năm cô đủ can đảm đủ đối diện với gia đình mình nhưng vừa nghe thấy giọng của anh trai mình cô biết cô vẫn như vậy không có đủ can đảm đối diện với họ. Chuyện năm đó cô phải sống chật vật cũng không thể nào thoát ra khỏi cái bóng ma của chính mình.
[.......]
Cô đột nhiên cúp máy khiến Cẩn Nam lo lắng.
Anh đương nhiên hiểu được bây giờ con bé thế nào, con bé vừa có được tí can đảm để đối diện với tất cả để trở về thì lại biết được gia đình mình nhận nuôi đứa con gái khác yêu thương cưng chiều. Con bé nghĩ gia đình gia đình vứt bỏ nó, không cần nó nữa tất cả là tại Bạch Lam Lam. Những thứ tốt nhất của em gái anh đều bị cô ta lấy hết.
Anh mở cửa bước xuống lầu vừa vặn nhìn thấy cô ta đang nịnh nọt hai ông bà nhà anh. Anh chán ghét đi ra mở cửa rồi nhìn cô ta nói:
" Xin lỗi Bạch tiểu thư nhà chúng tôi đến giờ đóng cửa mời cô về cho "
Bạch Lam Lam nhìn anh rồi lại nhìn ba mẹ anh thấy họ cũng không lôi kéo cô ta lại mặc dù tức giận nhưng vẫn tươi cười chào ba mẹ anh rồi đi về trước khi đi còn không quên quay lại chào anh một cái:
" Anh hai em đi về đây "
" Xin lỗi tôi chỉ có một người em gái là Noãn Nhi ngoài nó ra không ai có tư cách là nhị tiểu thư của Lục gia thế nên là cô nên biết dù được nhận nuôi nhưng cũng chỉ là thế thân của Noãn Nhi là người ngoài thôi làm phiền cô từ lần sau ít đến đây thôi...cảm ơn "
" Rầm " Cẩn Nam không thương tiếc đóng cửa lại.
Anh đi vào trong nhà ngồi xuống nghiêm túc nhìn ba mẹ mình:
" Ba mẹ, hai người định cho cô ta địa vị của Noãn Nhi đến bao lâu, những thứ của Noãn Nhi cô ta đều cướp hết...nếu như con bé quay về mà biết được ba mẹ mình không cần mình nữa, con bé sẽ sống thế nào "
Hai ông bà Lục mới để ý đến lời của con trai mình liền nhanh chóng hỏi:
" Noãn Nhi.....Noãn Nhi con bé về rồi sao "
" Con bé ở đâu...mau gọi nó về nhà đi "
Cẩn Nam "hừ" lạnh đứng dậy vừa đi vừa nói:
" Về để làm gì? Về để biết thân phận của mình bị người khác ngồi lên, bố mẹ mình thì đi yêu thương người ngoài.....như vậy khác nào con bé tự thấy mình là đồ thừa là đồ bỏ đi của Lục gia....như vậy con càng không muốn nó về, bố mẹ không yêu thương nó thì con yêu thương nó, em gái con mãi mãi chỉ có mình Noãn Nhi còn Bạch Lam Lam mãi mãi là người ngoài không có huyết thống với nhà mình "
Anh nói xong để hai ông bà sững sờ ngồi ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top