Chap 26

Tề Du nhìn cô nằm ngoan ngoãn vùi đầu vào trong lòng Hàn Mặc, vẻ mặt đen kịt, trong lòng hận không thể giết chết Hàn Mặc để cướp cô về. Đáng lí kế hoạch của hắn sẽ tiến triển theo đúng hướng ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một Sở Hàn Mặc, đáng hận hơn nữa là cô càng ngày càng xa lánh hắn để thân mật với Hàn Mặc.

Tề Du nắm chặt tay thành quyền ánh mắt căm tức nhìn về phía Hàn Mặc, Hàn Mặc đứng ở đó cũng không hề né tránh ánh mắt kia của Tề Du ngược lại cảm thấy trong lòng vui sướng như vừa thắng đạt được điều gì đó. Nhìn cô nằm ngủ ngon lành trong lòng mình anh chỉ ném cho Tề Du ánh mắt khiêu khích. 

Anh khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô trong mắt toàn sự dịu dàng, sủng nịnh. Bé con đúng là ngoan mà!!

Anh giương mắt nhìn Tề Du, sự dịu dàng một giây trước một giây sau liền biến thành lạnh lẽo, chán ghét nhìn Tề Du.

" Tề tổng.....giờ thì cô ấy chọn tôi vậy là tôi được mang người đi rồi đúng không? "

Tề Du nhanh chóng lên tiếng, ánh mắt nảy lửa nhìn anh nói:

" Không được, tôi không cho phép....lỡ như anh làm hại cô ấy thì sao? "

" Tề tổng nói sai rồi, vế sau dành cho anh thích hợp hơn....còn nữa tôi biết rất nhiều bí mật của anh...nếu anh cứ dây dưa làm phiền bé con của tôi thì tôi cũng không ngại tiết lộ cho cả thế giới biết đâu "

Bí mật? anh ta biết những cái gì? Chuyện năm đó chẳng lẽ anh ta cũng biết? Không được kế hoạch ấp ủ bao lâu nay không thể để một người làm nó đổ sông đổ biển được.

Tề Du cố gắng trấn an bản thân, bình tĩnh che giấu nỗi sợ hãi trong ánh mắt. Nhưng sự nhạy bén của Hàn Mặc thừa sức để phát hiện sự biến hóa to lớn trong mắt Tề Du. 

Anh khẽ nhếch môi, bế cô tiến lại về phía Tề Du hai bước, ánh mắt sắc bén như thú dữ rình rập con mồi của mình, âm thanh như quỷ từ địa ngục vang lên không hề cảm nhận trong giọng nói đó một sự ấm áp nào chỉ chứa sự lạnh lẽo, tức giận cùng với sự thống hận đến tận xương tủy.

" Những gì anh làm năm đó đừng cho là thần không biết quỷ không hay....vì những gì không phải của anh có làm gì đi nữa thì cũng mãi mãi không phải là của anh....những gì anh lấy của người đó, chuẩn bị đi....cậu ấy sẽ quay về đòi lại tất cả "

Tề Du vừa nghe đã biết Hàn Mặc rốt cuộc nhắc đến ai, sắc mặt hết trắng rồi lại xanh, sự sợ hãi lấn át trong lòng hắn ta. Chân run rẩy lùi lại phía sau, ánh mắt hoảng loạn cùng nỗi lo sợ bày tỏ hết ra ngoài vì bây giờ sự sợ hãi đó đến cực điểm rồi hắn không thể che giấu được. Tay luống cuống đưa về phía trước chỉ vào mặt Hàn Mặc, giọng nói lắp bắp vang lên:

" Sở Hàn Mặc....anh đừng có nói lung tung....anh...anh đang nói gì tôi không hiểu? "

" Không hiểu? Không hiểu cũng tốt sau này sẽ hiểu " Anh lặp lại lời của Tề Du một cách chế nhạo

Chưa để Tề Du lên tiếng Hàn Mặc đã búng tay gọi 5 vệ sĩ của mình vào. Chưa đầy 2 giây sau đó cánh cửa mở ra, 5 người áo đen lực lưỡng bước vào quỳ gối kính cẩn chờ mệnh lệnh của anh.

" Mấy người đưa Tề tổng về...nhớ chăm sóc cẩn thận, Tề tổng mà có chuyện gì mấy người không đền nổi đâu "

" Rõ thưa Chủ Thượng " cả 5 người đồng loạt lên tiếng

Dứt lời cả 5 người đồng loạt đưa Tề Du ra khỏi phòng, dùng từ "đưa ra khỏi phòng" còn lịch sự chứ đúng hơn là mấy người đó vốn muốn đá Tề Du ra khỏi phòng.

Hàn Mặc ôm cô ra khỏi quán bar náo nhiệt, đi vào trong xe rồi ra lệnh cho tài xế về biệt thự. Chiếc xe sang trọng lăn bánh ra khỏi trung tâm thành phố sầm uất, nhộn nhịp đi thẳng về phía ngoại ô im ắng.

------------------

Người cô rất nhẹ lúc Hàn Mặc bế cảm thấy không có tí trọng lượng nào, rất dễ dàng mở cửa ra rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. 

Định đứng dậy đi pha trà giải rượu cho cô thì không biết cô tỉnh dậy từ lúc nào ôm lấy người anh. Lúc say rượu cả người cô nóng bừng lên, nhiệt độ nóng bỏng đó xuyên qua lớp áo chạm thẳng vào người anh. Cảm giác sau lưng nóng nóng cả người anh ngứa ngáy, khó chịu. Giơ tay gỡ cô ra thì cô lại nửa tỉnh nửa sau trèo lên người anh ngồi.

Khuôn mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào mặt anh, sau đó đột nhiên cười khúc khích, đưa tay chạm vào mặt anh rồi véo mấy cái.

" Sao anh lại đẹp trai thế chứ? ......hừ...ợ.....nhưng lại giống tên sở khanh đáng ghét kia...ợ....chẳng công bằng tí nào....sao anh ta lại đẹp như thế chứ? ......nhưng anh ta là đồ đáng ghét.... "

Anh muốn khóc cũng muốn cười nhìn cô ngồi trên người mình nghịch ngợm. Khẽ đưa tay chạm vào mặt cô, nhiệt độ nóng bỏng của mặt cô truyền thẳng đến tay anh. Giọng nói khàn khàn vang lên:

" Bé con, dụ dỗ người khác là phạm tội đấy "

Cô mê man nhìn anh, sau đó đưa tay khẽ vuốt tóc..khuôn mặt xinh đẹp lúc say lại càng tăng thêm phần quyến rũ. Cô chơi chán tóc anh rồi gục xuống vai anh nằm, môi đỏ mọng xinh đẹp dán lên cổ anh, mỗi lần cô khẽ hở miệng là hơi nóng lại phả vào cổ khiến anh bắt đầu thấy cả người khô khan, ngứa ngáy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top