Chap 25
Sau khi lấy lại đủ tinh thần và sức lực, cô lại bị anh lôi đi vòng vòng Los Angeles. Hết đi ăn, mua sắm rồi lại đi chơi. Nếu đã muốn cô làm anh tán gia bại sản vậy tội gì mà không làm. Cô đi hết tất cả cửa hàng của thương hiệu nổi tiếng, mua hết bộ này đến bộ kia hơn nữa còn biến anh thành người xách đồ giúp mình. Ấy vậy mà anh không kêu than một tiếng rất vui vẻ cầm đồ cho cô. Cô bực mình, rõ ràng anh ta phải nổi giận mới đúng chứ? Hơn nữa còn cái đám nhân viên kia từ nãy không ngừng nhìn chằm chằm anh.
Không thèm bận tâm cô quay gót bước đi, vừa bước đến cửa đã đụng trúng một người, suýt nữa thì cả người đều ngã xuống đất. May là có người kéo cô dậy, cô vội xoa xoa cái đầu rồi định ngẩng lên cảm ơn thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc.
Người kia vừa thấy cô liền mừng rỡ định kéo tay cô đi thì Hàn Mặc ở đằng sau đã tiến lại từ lúc nào kéo tay cô lại, hai bên kéo đi kéo lại người đau nhất cũng chỉ có cô ở giữa. Cô bực mình nhìn hai tên kia rồi đá cho mỗi người một phát.
" Mẹ kiếp! hai thằng điên...muốn kéo muốn đẩy gì thì tìm người khác... "
Lúc này Hàn Mặc mới chú ý đến cổ tay sưng đỏ lên của cô, vội vàng cầm lấy xoa xoa rồi ngẩng đầu lên nhìn cô nói:
" Đáng lẽ lúc nãy anh phải vác em đi luôn chứ không phải đứng đây kéo qua kéo lại như này "
Tề Du hết nhìn Hàn Mặc lại quay ra nhìn cô, khuôn mặt từ lúc nào đã trở nên méo mó. Đưa tay kéo cô lại chỗ rồi đen mặt nhìn Hàn Mặc.
" Sở tổng, đây là người của tôi, xin lỗi nhưng hiện tại tôi muốn đưa cô ấy đi "
Hàn Mặc không có ý nhượng bộ tiến lại kéo cô qua, giữ chặt lấy eo nhỏ nhắn của cô rồi nâng cằm cô lên dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Tề Du rồi mới cúi đầu xuống hỏi cô:
" Bảo bối em nói xem, em là người của ai? "
Cô bị kẹp giữa hai người, hết nhìn người này rồi lại nhìn người cô. Cô đúng là muốn về nước, nếu đi theo Tề Du chắc chắn sẽ được về nước an toàn nhưng nếu không đi theo Hàn Mặc, vậy nếu cô về nước anh ta không bỏ qua cho cô chẳng phải càng nguy hiểm hơn à?
Nội tâm đấu đá, cuối cùng cô cũng nở nụ cười miễn cưỡng nhìn Tề Du rồi nói:
" Tề tổng, hiện tại tôi chưa muốn về nước anh không cần lo, tôi bây giờ rất tốt "
" Tề tổng, anh nghe chưa? Hiện tại cô ấy không muốn đi với anh vì bây giờ cô ấy là người của tôi" Hàn Mặc nghe được câu trả lời hài lòng thì quay sang nhìn Tề Du khiêu khích
Tề Du vẫn không có ý nhượng bộ, hai người đứng hai bên ánh mắt khiêu khích nhìn nhau, cô bị kẹp ở giữa liền thấy không thoải mái. Trong đầu liền nghĩ ra, sau đó ngẩng đầu nhìn Hàn Mặc khẽ nói:
" Cái đó....tôi muốn đi uống rượu....anh có muốn đi không? "
Lúc này Hàn Mặc mới rời ánh mắt rồi nhìn cô trong lòng mình. Chưa đợi Hàn Mặc lên tiếng Tề Du đã nói trước:
" Được, Noãn Nhi em muốn đi đâu anh liền đưa em đi "
" Cái đó không hay rồi Tề tổng, hiện giờ cô ấy là người của tôi...nếu muốn đi thì tôi sẽ là người đưa cô ấy đi "
Chưa để cô phản ứng đã bị Hàn Mặc kéo vào trong xe, Tề Du cũng lên xe theo sát hai người.
-------------
Lại một lần nữa rơi vào tình cảnh khốn đốn này, cô chỉ biết bất lực ngồi uống hết chai này đến chai khác. Vừa uống đến chai thứ 3 đầu óc đã bắt đầu quay cuồng, không nhìn rõ trước mắt.
Hàn Mặc thấy cô say sắp không biết trời đất là gì liền thở dài vươn tay ra ôm ngang người cô đứng dậy. Vừa bước được nửa bước đã bị Tề Du chặn đầu, hai tay vươn ra như ý bảo Hàn Mặc đưa cô cho anh ta bế.
Hàn Mặc thấy vậy chỉ cười khẩy, mắt nâng lên nhìn Tề Du khiêu khích:
" Tề tổng, anh đây là có ý gì? "
Tề Du tiến lại vươn tay ra sát người cô rồi nhìn Hàn Mặc nói:
" Tôi sẽ mang cô ấy đi "
" Cái này không được, cô ấy là người của Hàn Mặc tôi...làm sao đưa anh được? "
Tề Du căm giận nhìn Hàn Mặc, nghiến răng ken két điều chế lại cơn tức giận rồi mới bình tĩnh nói:
" Nhưng hiện giờ cô ấy là nhân viên thuộc công ty tôi, vậy cũng được coi là người của tôi rồi "
" Ồ! Thì ra là vậy...nhưng bây giờ không phải thời gian làm việc "
Hàn Mặc lạnh lùng nhìn Tề Du, có thể thấy anh đã cố gắng đè nén cơn tức của mình nhất có thể. Không ai biết được rằng hiện tại anh chính là muốn giết người, giết sạch kẻ muốn cướp đi cô. Anh không muốn một lần nữa đánh mất cô giống như trong quá khứ đã làm. Lần này tìm được lại chính là ông trời muốn cho anh thêm một cơ hội, lần này anh sẽ không buông tay đâu.
Tề Du oán hận nhìn anh, ánh mắt tức giận như muốn giết chết đối phương.
" Sở tổng, anh như vậy muốn ôm cô ấy đi.....không hỏi xem rốt cuộc cô ấy muốn theo ai? "
" Hỏi sao? Được thôi "
Hàn Mặc nhếch môi cười, khẽ cúi đầu xuống nhìn gương mặt xinh đẹp của cô mà nói:
" Bảo bối, anh là ai "
Cô nghe tiếng gọi khẽ cử động người, khó khăn mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt, đầu đau như búa bổ mãi lúc sau cô mới cất tiếng nói khẽ:
" Ưm....Mặc...anh..là Mặc.... "
Nghe cô trả lời anh giương mắt nhìn sắc mặt Tề Du tối sầm lại, tay đã cuộn tròn thành nắm đấm, khẽ nhếch môi cười anh cúi xuống hỏi tiếp:
" Vậy em muốn đi theo anh hay Tề tổng "
Cô một lần nữa lại gắng gượng mở mắt ra hết nhìn Tề Du lại ngẩng đầu lên nhìn anh, đầu óc đã không còn tỉnh táo chỉ có thể dựa theo bản năng mà trả lời. Cô khẽ nói rồi ôm lấy cổ anh vùi đầu vào lòng anh, chẳng mấy chốc mũi đã bị bao vây bởi mùi hương đặc trưng nam tính của riêng anh.
" Theo...theo anh... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top