Chap 24

" Anh lại nhìn gì? "

" Em nói hai ngày nữa về nước? Hình như anh chưa nói điều này thì phải? "

Cô chợt nhớ ra, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Đáng lí để tên này nới lỏng cảnh giác với mình rồi tự đặt vé máy bay về nước.

Lại nhớ đến điều kiện sáng nay anh nói, cô vắt óc suy nghĩ không biết rốt cuộc là điệu kiện gì?

" Vậy nếu tôi đáp ứng điều kiện thì anh sẽ cho tôi về nước đúng không? "

Anh chợt thay đổi sắc mặt có chút giảo hoạt nhìn cô, ánh mắt lóe lên tia sáng. Giơ tay kéo cô sát lại phía mình rồi cất giọng nói:

" Đúng là nếu như em đáp ứng thì anh sẽ cho em về nước "

" Vậy điều kiện là gì? " mắt cô sáng lên hỏi anh

Anh đưa tay siết chặt eo cô tay còn lại giữ vài lọn tóc của cô đùa nghịch. Anh im lặng nhìn cô, quan sát ánh mắt mong chờ của cô nhìn anh. Muốn về nước vậy sao? Về để gặp ai? Gặp tên kia sao? Vậy thì đừng có mơ bởi vì đời này em phải buộc chặt với tôi, kẻ nào cũng đừng hòng cướp.

" Điều kiện thứ nhất đó là sau khi về nước em phải chuyển đến sống với anh

Cô giật mình, đây là có ý gì? Muốn cô sống với hắn?

" Cái này không được "

" Anh chưa nói xong, điều kiện thứ hai đó là...sau khi về nước em không được thân mật với tên nào khác ngoài anh. Điều kiện thứ ba đó là...lấy lòng anh đi... "

Cô giật giật khóe miệng, đầu muốn nổ tung. Đây là gì? Đây là muốn cô phải buộc với hắn sao? 

Anh đương nhiên biết cô nghĩ gì liền nói thêm câu nữa:

" Không đáp ứng cũng được vì anh cũng không muốn đưa em về nước "

Cô im lặng suy nghĩ rồi lại dò xét buổi cảm của anh. Tên này nghiêm túc không có đùa cợt, nếu vậy về nước rồi trốn khỏi anh ta cũng dễ hơn ở đâu bị nhốt với anh ta cả ngày.

" Được...tôi đồng ý "

" Đồng ý rồi thì thực hiện đi, điều thứ 3 "

Cô cắn môi, ai oán nhìn anh ánh mắt tức giận muốn cào mặt anh ra. Ngược lại với cô bị ánh mắt của cô nhìn làm anh chợt thấy sức kiềm chế của bản thân thật kém.

Cô cúi mặt tiến sát lại hơn rồi bất đắc dĩ tiến mặt lại gần anh. Cô cúi đầu xuống hôn lên môi anh, nụ hôn như chuồn chuồn chỉ lướt nhẹ qua rồi lại rời đi. Nhưng anh đâu có để cô đạt được mục đích liền giơ tay ấn đầu cô xuống. Nụ hôn mang theo phần bá đạo, cũng có phần dịu dàng. Hai người cứ như vậy cho đến khi cô cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung ra vì thiếu oxi, lúc này anh mới từ từ thả cô ra. Nụ hôn vừa rồi khiến anh muốn đắm chìm trong đó. 

Cô ngồi trong lòng anh , nụ hôn vừa rồi như muốn rút cạn đi sức lực của cô cả người mềm nhũn ngả vào người anh. Miệng lại vô thức khẽ gọi tên anh:

" Mặc.... "

Anh nghe tiếng cô gọi khẽ như mèo kêu chỉ đưa tay ôm chặt cô vào lòng. Đưa tay vuốt tóc cô, mái tóc mềm như muốn hút cả tay anh vào.

Nhớ một năm trước lúc cô rời đi, lúc đó Hàn Mặc hoàn toàn bầu bạn với bia rượu. Cứ như vậy ngày qua ngày, dần dần những thứ đó gặm nhắm cơ thể anh, nhưng nó không đau.....bởi vì lúc đó không có cảm giác nào đau bằng lúc mất đi cô.

Năm đó tổ chức rơi vào trạng thái tranh đoạt của nhau. Lúc đó anh không dám giữ cô bên cạnh mình, chỉ sợ nếu như để cô bên cạnh sẽ khiến cô bị liên lụy theo anh. Cứ nghĩ rằng sau khi cô rời đi sẽ có được cuộc sống yên bình hơn nhưng mãi sau khi anh ngồi lên vị trí của Chủ Thượng rồi cho người điều tra tung tích của cô, lúc đó mới biết khi rời đi không bao lâu thì cô bị chấn thương vùng đầu dẫn đến mất trí nhớ. Lúc đó anh sợ hãi, sợ cảm giác cô không còn nhớ anh là ai? Sợ cảm giác bị cô cho mình vào quên lãng.

Từ sau đó cô như trở thành một con người khác. Lúc cô ở bên cạnh anh cũng biết chính tay cô đã lập lên một tổ chức nhưng khi đó cô không quan tâm gì nhiều. Nhưng từ khi xảy ra chuyện cô một tay tập trung vào tổ chức khiến trong vào một năm đưa cả tổ chức lên một đỉnh cao mới.

Anh cứ nghĩ nếu như ngày qua ngày thì anh cũng sẽ quên được nhưng lại không như vậy ngày qua ngày nỗi nhớ càng thêm chồng chất càng ngày càng nặng. Nhưng hiện giờ anh biết được mặc dù cô mất trí nhớ nhưng trái tim cô vẫn còn nhớ anh, điều này khiến anh thật sự rất hạnh phúc.

Lúc này anh muốn đem cô về bên mình, giấu cô dưới đôi cánh của anh mà che chở cho cô nhất mà khi bây giờ bên cạnh cô đang tồn tại nguy hiểm.

Anh chậm rãi đứng dậy bế cô đã ngủ thiếp từ trong lòng anh từ lúc nào đi lại về phía phòng mình, đặt cô xuống giường rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại lấy điện thoại ra. Đầu dây bên kia bắt máy, anh thay đổi thái độ ôn nhu vừa rồi thành lạnh băng.

" Mục tiêu xuất hiện rồi, T cậu chuẩn bị đi....đòi lại mọi thứ vốn thuộc về mình "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top