Chap 23

Sau khi ăn xong Hàn Mặc để cô ở trong biệt thự còn mình ra ngoài. Cô ngồi trên ghế lớn giữa phòng khách rộng lớn. Hết ngồi rồi lại nằm, hết nằm thì lại ăn, cô buồn chán đi dạo một vòng quanh khu biệt thự. Đến phòng cuối cùng của tầng 2, cô tò mò đẩy cửa bước vào. Cô đảo mắt một vòng, đây là như là phòng làm việc của Hàn Mặc. Cô nhẹ tiến lên, ngó đi ngó lại cũng chỉ thấy nó là một phòng làm việc bình thường không có gì mới mẻ.

Tiến lại chỗ giá sách định đưa tay với quyển sách xuống thì chợt rơi ra một tấm hình. Cô nhẹ tay đặt quyển sách lên vị trí cũ rồi khẽ cúi người nhặt tấm hình lên. Vừa thấy hình ảnh trong bước hình đó cô chợt giật mình, không tin vào mắt mình.

Đây chẳng phải là mình sao? Sao lại có hình của mình ở đâu hơn nữa người bên cạnh còn là Hàn Mặc. Đây là ý gì? Chiếc vòng...chiếc vòng đó.....

Cô liếc nhẹ nhìn chiếc vòng của mình rồi lại nhìn của Hàn Mặc, cô dụi mắt vài lần rồi nhìn lại lần nữa để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Đúng là cô không nhìn nhầm trên tay của Hàn Mặc có một cái vòng giống hệt cô, nói đúng hơn là vòng cặp.

Cái này...cái này chẳng phải là của Tề Du sao? Sao lại ở trên tay Hàn Mặc? Hơn nữa bức hình chụp khi nào?

Cô chăm chú mà không biết của bị mở ra Hàn Mặc bước vào. Vừa nãy đi về không thấy cô đâu, anh còn đang nghĩ cô lại bỏ đi rồi trong lòng đột nhiên sợ hãi thì ra cô vẫn ở đây. Nhẹ nhàng đóng cửa, anh tiến bước lại rồi ôm cô từ phía sau, cằm tựa vào vai cô đang định nhìn xem cô xem gì thì thấy bức ảnh trên tay cô thì đột nhiên mặt biến sắc.

Cô biết là anh nên nhẹ gỡ tay anh ra quay mặt lại giơ bức ảnh lên hỏi:

" Cái này là sao? "

Hàn Mặc thấy cô nói vậy cũng không có gì gọi là sợ hãi hay bất an anh rất tự nhiên nói:

" Chẳng phải thấy rõ ràng sao? Đây là anh còn đây là em "

" Ý tôi là cái vòng "

Anh liếc nhẹ cô rồi chậm rãi giơ tay mình lên để lộ ra cái vòng, anh nhìn nó một cái rồi quay san hỏi cô:

" Em nói cái sao? "

Cô kinh ngạc nhìn chiếc vòng đeo trên tay anh, nó giống hệt cái của Tề Du.....sao có thể thế được?

" Cái này ở đâu mà anh có? "

" Vòng này là chính tay anh tặng em, thế giới chỉ có một đôi thôi vì đây chính là anh tự tay thiết kế "

Cô như không tin được vào tai mình, trên thế giới chỉ có một hơn nữa....hơn nữa là tự tay thiết kế.....vậy của Tề Du từ đâu mà có? 

" Cái này...cái này thật sự chỉ có một....hơn nữa tự tay anh thiết kế "

Anh nghe như đoán ra được phần nào trong lời nói của cô. Sắc mặt khẽ chuyển đổi, âm trầm nhìn cô:

" Em thấy cái này ở đâu sao? "

" Của...của Tề Du...anh ta cũng có một nửa giống...giống hệt, như vậy là sao? "

Anh vừa nghe đến tên Tề Du đột nhiên sắc mặt trầm hẳn xuống. Quả nhiên...hắn vẫn không ngừng....hơn nữa vẫn gấp rút như vậy.

Anh đưa tay chạm vào mặt cô rồi nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt cô nói:

" Cái này chỉ có một đôi...hơn nữa của anh và em thật sự là một đôi, còn về việc từ đâu xuất hiện thêm một nửa nữa anh sẽ điều ta...em tin anh không? "

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, trong đó có sự chân thành cô bất giác gật đầu không biết vì sao nhưng trong lòng cô đột nhiên rất tin tưởng anh hơn nữa còn có tín nhiệm, có sự ỷ lại vào người anh.

Anh thấy cô đồng ý tin tưởng mình thì trong lòng vui vẻ hẳn lên nhưng lại nhớ đến người kia thì sắc mặt đang tốt lên đột nhiên trầm xuống, nghiêm mặt nhìn cô.

" Về sau tránh xa tên Tề Du đó ra, càng xa càng tốt "

" Nhưng anh ấy là tổng giám đốc của tôi, tôi đang làm trong công ty anh ấy làm sao mà tránh xa được, hơn nữa anh ấy không làm hại tôi "

" Vậy nghỉ đi không cần đi làm nữa "

Cô đột nhiên tức giận nhìn anh, dựa vào cái gì mà bắt cô nghỉ.

" Không nghỉ, anh có quyền gì mà bắt ép tôi, tôi thấy chỉ có anh mới có ý đồ xấu...anh không phải định giết tôi mấy lần sao? "

" Anh làm gì có "

" Vậy tên BK đó không phải người của anh sao? "

Anh đột nhiên á khẩu không biết nói cái gì. Đúng là tên đó là người của anh nhưng anh đâu có sai hắn làm hại cô, hắn làm càn anh cũng phạt hắn rồi. Lần đó anh ra nước ngoài mọi việc ở tổ chức đầu giao lại cho BK, ai ngờ được hắn lại mấy lần suýt cướp đi cả mạng cô. Nếu không phải hắn còn giá trị sử dụng anh cũng sẽ giữ lại người có ý định hại cô.

Anh biết hiện giờ cô đang giận, đụng vào là đi tong cái mạng. Con mèo nhỏ này lúc nào cũng có thể giơ vuốt lên cào anh một cái không thương tiếc. Tay chân luống cuống giải thích, đây là lần đầu tiên anh giải thích với người ta làm gì biết phải nói thế nào, câu từ lộn xộn.

" Anh...thật ra không phải vậy....chuyện này không phải anh làm....là tên Bk đó tự mình quyết định....anh..anh thật sự không làm "

" Tự quyết định? Anh nghĩ đang lừa ai? Tôi không phải đứa thiểu năng, người như anh mà lại để người khác tự quyết định? "

" Không có...anh..thật sự anh không có làm "

Tay chân bắt đầu luống cuống, anh lắp bắp giải thích với cô nhưng căn bản vừa nhìn thấy cái ánh mắt như tra hỏi phạm nhân đó anh không thể nào giải thích được.

Cô tức giận nhìn anh sau đó giơ tay bóp lấy cổ anh, đẩy ngã anh ra cái ghế đằng sau, ngồi trên người anh cô bốc hỏa nói:

" Không làm? Không làm sao không giải thích được? Tôi bóp chết anh...tôi bóp chết anh để trừ đi mối hiểm họa "

Lúc này điện thoại cô vang lên, cô thả tay ra lườm anh một cái rồi mới đưa tay bắt máy. Giọng nói từ bên kia truyền sang, có thể nghe thấy tiếng ồn ào.

" Noãn Nhi, anh biết em ở Mỹ, anh đến Mỹ rồi em đang ở đâu "

Cô nghe xong cảm giác trong người có cảm xúc gì đó. Người này vậy mà lừa cô? Mà từ trước đến nay cô ghét nhất những ai lừa dối mình.

Ý nghĩ xẹt qua trong đầu khiến cô đột nhiên khiếp sợ, đưa mắt nhìn Hàn Mặc. Cô thấy có chút gì đó sợ hãi trong lòng, đây là cô lựa chọn tin Hàn Mặc không biết vì sao nhưng trái tim mách bảo cô như vậy.

" Không cần đâu, 2 ngày nữa tôi sẽ về hiện giờ anh mau đặt vé máy bay quay về đi "

Cô chưa để Tề Du lên tiếng thì trực tiếp tắt máy, vừa quay ra nhìn đã bị ánh mắt của Hàn Mặc dọa cho một trận. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top