Chap 22

Sáng hôm sau chưa tỉnh ngủ cô đã bị tra tấn bằng những cuộc gọi đến, đinh tai nhức óc. Bực mình ngồi dậy với lấy cái điện thoại thì đập vào mắt cô là biết bao nhiêu cuộc gọi từ Tử Y.

Cô uể oải ấn nút gọi đi rồi lại nằm xuống giường, không cần đợi lâu đầu dây bên kia đã bắt máy. Tiếp theo đó là màn tra tấn lỗ tai thủng màng nhĩ của Tử Y.

" Tiểu Dạ, em đi đâu vậy? Có biết chị gọi cho em bao nhiêu cuộc rồi không? Em không bắt máy làm chị tưởng em xảy ra chuyện gì? Nói chị nghe rốt cuộc em đang ở đâu? "

Cô để điện thoại ra xa rồi ai oán xoa lỗ tai bị hành hạ kia rồi mới nói:

" Em ở Los Angeles "

" Cái gì? Sao lại chạy về Mỹ rồi, nói rõ chị nghe "

" Nói ra thì chuyện cũng dài dòng lắm, em sẽ về sớm nhất có thể, đừng lo...À đúng rồi chị lo hộ em về bộ phim đó được không bảo với Tề tổng lùi lại một tuần, trong vòng một tuần em nhất định sẽ về "

Cô nói xong bên kia đột nhiên im lặng mãi sau Tử Y mới thở dài lên tiếng:

" Được rồi, lần sau đừng có tùy hứng như vậy "

Nói xong Tử Y liền cúp máy, cô bên này thì rơi vào trạng thái im lặng. Phải làm sao bây giờ? Trong vòng một liệu tên kia có cho về không? Không được nhất định phải về, chỉ là một tên cỏn con làm sao ngăn được mình. Điều quan trọng bây giờ là phải đi ra ngoài mới được lúc đó mới có cơ hội trốn.

Không biết từ bao giờ Hàn Mặc đã đứng ở cửa, vẻ mặt âm trầm nhìn cô như thể đọc được suy nghĩ của cô, anh cất giọng nói:

" Đừng nghĩ rằng em có thể trốn khỏi tôi, bởi vì...em chạy không thoát đâu "

Cô giật mình, thầm chửi trong lòng sau đó cắn răng quay mặt lại nhìn anh rồi cười một cách miễn cưỡng.

" Ai...ai nói tôi muốn trốn, nếu muốn đi thì tôi sẽ quang minh chính đại mà rời đi cần gì như tù nhân mà bỏ trốn "

Anh nhướn mày nhìn cô, khóe miệng nhếch lên rồi tiến lại gần, ấn cả người cô xuống giường giữ hai tay trên đầu cô cúi sát mặt xuống thì thầm vào tai cô:

" Trừ khi em đáp ứng đủ điều kiện tôi đưa ra không thì đừng hòng về nước "

" Điều kiện? Điều kiện gì? "

Anh không nói chỉ mỉm cười nhìn cô rồi cúi đầu xuống cắn vào cổ cô một cái. Cô muốn giơ tay đẩy anh ra nhưng hai tay lại bị giữ trên đầu hơn nữa lực tay anh rất mạnh, kể cả cô có mạnh hơn nữa thì dù sao cũng là con gái làm sao đối đầu với một người đàn ông khỏe mạnh thế này được. Giờ chỉ còn cách hét lên, cô hít một hơi rồi:

" Bỏ ra thằng biến thái, đồ đê tiện, thằng sở khanh, đồ bại hoại, đồ nhân phẩm tồi tàn, bỏ ra...."

Anh lúc này mới thả ra ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng đấy như xuyên thẳng vào người cô khiến mặt bất giác đỏ lên. Anh khẽ giơ tay vuốt mặt cô, rồi nhìn cô nói:

" Gọi tên anh.... "

Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác như né tránh hành động thân mật của anh, tức giận nói:

" Sao phải gọi? Tôi không thích gọi tên anh "

" Vậy bây giờ em gọi hay là tại đây anh ăn em luôn? "

Cô bất đắc dĩ quay mặt lại, mặt đối mặt với anh rồi khẽ giọng gọi:

" Mặc.... "

Anh nở một nụ cười thỏa mãn, có trời mới biết lúc gặp lại cô, anh vui như thế nào chỉ muốn ôm cô thật chặt để cả hai hòa vào với nhau. Bây giờ cô lại nằm ở đây gọi tên anh loại hạnh phúc này anh không tả được.

Khẽ cúi đầu hôn vào đôi môi anh đào của cô, sau đó lưu luyến rời ra. Anh khẽ vuốt ve môi cô rồi nói:

" Chữ Mặc này...về sau chỉ có mình em được phép gọi "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top