Chap 20
Ánh sáng len lỏi chiếu vào khuôn mặt của cô khiến cô nhíu mày rồi khẽ động đậy mắt, lười biếng mở mắt ra. Cảm giác cả người đều thoải mái, từ sự việc hai năm trước khó khăn lắm cô mới có thể ngủ một giấc ngon như vậy. Bất giác định mở miệng gọi Tử Y thì đột nhiên thấy không đúng, nhìn quanh phòng cô chắc chắn đây không phải phòng của mình. Cảm giác lo lắng ập lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rời giường nhanh chóng cô lao thẳng xuống nhà chỉ thấy ở phía ghế sofa không cách đó là mấy một người đàn ông ngồi ở đó cô cũng không phát hiện được mình như thế mà lại đi nhìn chằm chằm người ta.
Hàn Mặc nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, quanh mặt về phía chân cầu thang thấy cô đứng đó khóe miệng lại giương lên.
" Lại đây " giọng nói không nhanh không chậm từ từ vang lên
Vừa nghe thấy giọng nói đó cả người cô vô thức tiến lại gần như bị ai đó điều khiển. Đứng cách anh chưa đến 1m, anh giơ tay kéo cô vào lòng rồi đón nhận ánh mắt nghi hoặc của cô. Anh đương nhiên biết cô định hỏi gì.
" Vừa nhìn thấy tôi chắc hẳn em muốn giết người đúng không? "
" Sao lại là anh? "
Cô tỉnh táo lại thì phát hiện từ bao giờ cả hai đã dính chặt với nhau, người ngoài nhìn vào thật sự ám muội.
"Sao tôi lại ở đây? Anh đây là định bắt người để giết diệt khẩu hay gì? "
Anh đột nhiên dở khóc dở cười, cô nhóc này cái gì cũng có thể nghĩ ra. Chậm rãi cúi cúi người xuống để má của hai người chạm vào nhau, anh thích thú cảm giác này liền dùng má của mình xoa xoa vào má cô vài cái rồi mới nói.
" Em nghĩ xem tôi định làm gì em? "
Cô không cảm thấy bài xích khi hai người đụng chạm mà ngược lại cảm thấy thân quen chỉ là cô đang điên tiết với tính cách của tên này. Dùng tay đẩy nhẹ mặt anh ra, cô nhăn mặt.
" Anh bắt tôi đến đây để chơi trò đoán chữ với anh à? Anh rảnh nhưng tôi không rảnh "
Cô vừa dứt lời tiếng chuông điện thoại đang cầm trong tay vang lên. Nhìn thấy tên người gọi cô khẽ nhíu mày rồi quanh sang nhìn Hàn Mặc, thấy anh sắc mặt tối sầm cô nhẹ ấn nút rồi hạ giọng nói nhỏ.
" Tề tổng, anh gọi cho tôi có việc gì sao? "
" Noãn Nhi em đi đâu vậy? Anh tìm em cả ngày nay nhưng không thấy, điện thoại thì không gọi được "
Cô còn chưa kịp trả lời thì điện thoại đã bị cướp lấy, Hàn Mặc ấn kết thúc cuộc gọi sắc mặt không vui nhìn cô. Cô nhìn thấy biểu cảm của anh đột nhiên tức giận hét to:
" Nhìn? Nhìn gì mà nhìn, tôi còn chưa xử anh thì anh nhìn tôi cái gì? Anh tưởng anh làm chủ thượng thì tôi sợ sao? Tôi cũng không phải người ham sống sợ chết, anh mà còn nhìn kiểu đấy thì liệu mà bảo vệ mắt anh đi "
Hàn Mặc nhất thời á khẩu, vốn từ trước đến nay người dám cãi nhau với hắn cũng chỉ có cô, dám chửi thẳng vào mặt hắn cũng chỉ có thể nếu đổi lại là người khác thì sớm đã không còn rồi nhưng cô là đặc biệt cô là người hắn yêu.
Đột nhiên cảm giác mất mát trong lòng, cô vậy mà lại vì tên kia chửi hắn. Hàn Mặc nhất thời tức giận siết chặt lấy người cô. Ánh mắt thoáng tia lạnh lẽo, cả người tỏa ra sát khí bắn tung cả bốn phía.
" Lục Noãn Nhi, nghe cho rõ đây nếu lần sau em còn vì thằng khác mà chửi tôi thì nhất định kẻ đó sẽ không được chết dễ dàng đâu "
" Anh vì cái gì mà ra lệnh cho tôi? Tôi có cuộc sống của mình, nói chuyện với ai đó là quyền của tôi, anh có quyền gì mà ra lệnh "
Hàn Mặc nghe xong tay chợt vươn tới sợi dây chuyền của cô, ánh mắt dịu dàng nói ra thật lòng mình:
" Bởi vì em là mạng sống của anh, đã là mạng sống thì anh không thể để mạng sống mình rơi vào tay kẻ khác "
Cô suýt bị mê hoặc khi nhìn vào ánh mắt đó, nó chưa nỗi buồn, có vui vẻ, có lạnh lẽo nhưng cái cô thấy nhiều nhất đó là sự chân thành. Cô lắc đầu vài cái rồi ấn mặt anh ra đằng sau cả người xoay lại không kiêng dè ngồi như vậy vì cô thấy hành động của mình đối với anh không có tí gì gọi là bài xích mà cảm thấy rất tự nhiên.
Cô ấn mặt anh, véo mặt anh rồi bĩu môi nói:
" Không ngờ anh lại còn có cả chiêu mỹ nhân kế...nhưng áp dụng sai người rồi đừng mê hoặc tôi, tôi sẽ không để anh lừa đâu "
Anh cũng không để ý cô trực tiếp ôm cô như đứa trẻ tiến vào phòng bếp rồi lại đặt cô ngồi trên người mình như thế. Cô định nhảy xuống thì anh kéo lại.
" Bỏ ra...thằng sở khanh biến thái...đồ đê tiện, nhân phẩm bại hoại bỏ bà ra "
Anh mặc kệ cô đấm cô đá trực tiếp lấy thìa múc thức ăn để lên miệng cô. Cô tức giận ngoảnh mặt đi.
" Bỏ tôi ra...tôi muốn về nước "
" Về nước? Trừ khi tôi cho phép không thì em đừng hòng rời khỏi Los Angeles "
" Anh đây là giam cầm bất hợp pháp "
Mặc Liên cười cười bỏ thìa xuống rồi quay mặt nhìn cô nói:
" Sao lại là giam cầm bất hợp pháp chúng ta là người yêu ở với nhau là chuyện bình thường "
Cô đột nhiên im bặt nhưng nghĩ lại lời nói của anh thì đột nhiên giơ tay lên đấm vào người anh rồi nói:
" Sao phải yêu anh? Tôi có rất nhiều tiểu thịt tươi lại còn có dàn hậu cung của mình sao phải yêu anh? "
Anh đen mặt nhìn cô vênh mặt nhìn mình đột nhiên giơ tay vén áo cô ra rồi nham hiểm nói:
" Không sao...em không làm bạn gái tôi vậy ăn em xong là thành vợ rồi, bỏ qua giai đoạn nhàm chán chúng ta tiến thẳng tới hôn nhân...như vậy chẳng phải rất lời sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top