Chap 19

Cả ba người đi đến công ty vừa bước xuống xe liền bị một đám phóng viên vây quanh. Bọn họ nhằm vào Bạch Mộng mà hỏi dồn dập. 

" Bạch Mộng xin cô hãy cho biết vì sao lần này cô lại về nước? "

" Bạch Mộng cô vừa về nước vậy cô có dự định gì không? "

" ....... "

Bạch Mộng thầm chửi trong lòng, sao bọn chó săn này thính vậy chứ? Chuyện cô vừa về nước ngoại trừ mấy người thì không còn ai biết làm sao bọn chó săn lại đánh hơi được chứ?

Bạch Mộng bình tĩnh vượt lên đứng trước Tề Ngôn, khuôn mặt mỉm cười thân thiện rồi nhìn đám phóng viên nói:

" Các vị không cần vội vàng, lần này tôi về nước có hơi đường đột những câu hỏi của mọi người tôi sẽ trả lời từng câu một nhưng bây giờ tôi có việc bận không thể trả lời hết được hẹn mọi người trong buổi họp báo sắp tới "

Bạch Mộng nói xong đám vệ sĩ biết điều đứng dẹp đám phóng viên đứng gọn sang hai bên. Bước vào sảnh công ty Bạch Mộng đã thu hút sự chú ý của đám nhân viên ở đây, bọn họ bắt đầu bàn tán.

" Mọi người nhìn kìa, kia chẳng phải Bạch Mộng sao? Lúc trước cô ấy là người của công ty mình nhưng tương lai ai biết trước được, cô ấy lại bước chân vào ngành giải trí Hollywood hiện giờ đang là diễn viên hạng A đấy con cưng của đạo diễn Brian "

" Chẳng phải trước đây cô ấy từng dính scandal với phó giám đốc sao? "

" Hai người đúng là không biết gì, đi làm đi không khéo bị trừ lương đấy "

Bạch Mộng vốn không thèm quan tâm những lời đó cứ vậy cùng cô và Tề Ngôn tiến thẳng đến phòng giám đốc. Vừa vào đã thấy anh ngồi ở đó đang bàn việc với đối tác qua máy tính, vừa thấy cô anh đã nhanh chóng nói chuyện xong.

Cô chậm rãi ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn anh, từ sau khi mơ thấy giấc mơ đó cô cảm thấy mình thật sự đi một người rất quan trọng người đó không phải Tề Du mà là một ai đó, người đó cho cô hơi ấm sưởi ấm trái tim cô. Cảm giác mơ hồ khiến đầu cô đột nhiên đau đầu, trong lòng khó chịu. Tề Du lại gần ngồi xuống cạnh cô định giơ tay ôm lấy cô vào lòng thì cô dùng tay chặn lại tay kia ôm lấy đầu khó chịu nhìn anh.

" Đừng.....hiện tại tôi cảm thấy khó chịu "

Ánh mắt Tề Du xẹt qua tia lạnh lẽo nhưng sau đó lại bình thường. Cô ôm đầu rồi với lấy cái túi rời đi, Bạch Mộng lên tiếng bảo anh đuổi theo nhưng anh cũng không có ý định đó chỉ bảo người đi theo cô. 

Cô chật vật ôm đầu đi ra khỏi công ty định lấy điện thoại ra gọi cho Tử Y đem xe đến thì cả tầm mắt phía trước đột nhiên tối sầm lại, loạng choạng ngã thì may mắn có người đàn ông đỡ lấy cô cảm giác không chống cự được nữa ý thức dần mất đi. Người đàn ông kia dịu dàng cúi xuống bế cả người cô lên nhẹ nhàng che chở như bảo vật trân quý. 

Bế cô vào xe rồi chỉnh lại tư thế cho cô nằm trong lòng mình anh ta đưa mắt lạnh lùng quét vào tên tài xế rồi nói:

" Đi đến sân bay nhanh nhất có thể, đặt vé ngay, tôi muốn về Mỹ sớm nhất, liên lạc với Jon bảo anh ta đến biệt thự đi "

Người đàn ông này nói xong khẽ đưa tay vuốt tóc cô ánh mắt dịu dàng nhìn cô, mắt đảo quanh thì va phải chiếc vòng trên tay cô, khóe miệng theo tự nhiên khẽ mỉm cười. Noãn Nhi, có phải em vẫn chưa quên đúng không?

-------------------

Sau suốt 17 tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng bọn họ cũng đặt chân tới Los Angeles. Vẻ nhộn nhịp của thành phố sầm uất khác hẳn với vẻ yên lặng của vùng phía ngoại ô thành phố. 

Trên giường cô gái nằm im bất động ở đó, vẻ mặt rất yên bình làm người ta cảm thấy dù có chuyện gì cũng không thể nào ảnh hưởng tới cô. 

Sau khi khám tổng quát cho cô, Jon ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi khẽ nói:

" Chủ thượng với tình hình của vị tiểu thư trong kia khó mà xác định được bị gì nếu không dùng thiết bị công nghệ tiên tiến "

Người kia khẽ nhíu mày rồi phất tay bảo anh ta lui ra. Bước vào phòng bắt gặp gương mặt xinh đẹp trầm ổn của cô trong lòng bất giác vui vẻ.

Trong lúc ngủ cô thi thoảng lại khẽ nhíu mày một cái, cả người cảm giác khó thở. Trong mơ cô lại mơ được viễn cảnh hôm đó, lại là người đàn ông đó nhưng lần này nó cho cô cảm giác chân thực, gương mặt của người đó mờ ảo hiện ra trước mặt cô nhưng không rõ ràng chỉ như sương mù mờ ảo mà biến mất. Khẽ xoay người quay lại vào người đàn ông kia, cả mặt úp vào lồng ngực ấm áp đó khiến cô an toàn mà ngủ. Bất giác trong miệng bật ra tiếng gọi thân thuộc, cảm giác như lâu lắm rồi cô không nhớ đến.

" Mặc...Hàn Mặc "

Hàn Mặc vừa nghe cô khẽ gọi tên mình thoáng cả người cứng đờ bất giác không biết làm gì nhưng khóe miệng lại giương lên một nụ cười thỏa mãn chưa từng có, nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng đêm nay rất sáng, len lỏi soi vào phòng bao trùm lên hai người trên mặt họ đều có sự vui vẻ và yên bình đến lạ thường.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top