Chap 18

Trong căn phòng bóng tối bao trùm nhưng lại được soi sáng một góc phòng vì ánh trăng sáng mờ ảo chiếu vào. Trên chiếc ghế uy nga nhìn giống như chỉ dành cho những Hoàng Đế ngày xưa, một người đàn ông uy nghi ngồi trên đó trên tay còn có con đại bàng hung mãnh, đôi mắt của nó nguy hiểm như chủ nhân bắn tới nhìn chằm chằm người đàn ông cả người đang run rẩy quỳ rạp xuống đất. Trên người không ngừng toát mồ hôi, cả người cứng ngắc không dám ho he tiếng nào mãi đến khi người đàn ông bí ẩn kia lên tiếng như quỷ Satan vang lên.

" BK! Ngươi hình như đi quá phận của mình rồi!! "

BK nghe giọng nói âm lãnh vang cả người không ngừng dập đầu xuống kêu van:

" Chủ Thượng xin ngài tha mạng "

Ánh trăng chiếu vào soi sáng một nửa khuôn mặt của người đàn ông uy quyền kia cả người toát lên vẻ vừa cao quý vừa lạnh lẽo. Ánh mắt như hổ rình mồi nhìn thẳng BK khiến hắn ta sợ run người.

" Tha mạng? Từ này vốn không có trong từ điển của ta "

" Chủ Thượng ngài muốn tôi làm gì cũng được chỉ cần mong ngài bỏ qua đừng chấp kẻ tiểu nhân này "

Người đàn ông kia khẽ cười một tiếng nhưng tiếng cười đó dấy lên trong BK một hồi chuông cảnh báo. Mỗi lần Chủ Thượng của họ cười đây chính là dấu hiệu cho người kia biết số mình sắp tận.

" BK ngươi là thuộc hạ đắc lực nhất của ta đương nhiên sẽ không chết nhưng.....sống còn đau đớn hơn chết....bởi vì ngươi đụng nhầm người không nên đụng rồi "

Lời nói vừa dứt người đàn ông kia duỗi tay để con đại bàng bay thẳng về phía BK mỏ túi bụi. Con đại bàng này được huấn luyện dù nó sẽ nghe theo chủ nhân không cần phải làm cho con mồi của mình chết nhưng bản tính hoang dã sẽ không bao giờ bỏ được, nó cứ như vậy tấn công mãnh liệt vào người BK khiến BK thân tàn ma dại khắp người là máu.

Người đàn ông kia thấy hình phạt đưa ra đủ hài lòng mới duỗi tay gọi thú cưng của mình về. Con đại bàng thấy vậy vỗ cánh bay thẳng về phía đó rồi ngoan ngoãn đứng im nhưng ánh mắt dữ tợn nhìn về phía BK. Người kia gọi thuộc hạ vào lôi BK ra ngoài trước khi đi còn ném cho hắn một câu.

" BK ngươi là người thông minh đừng để ta phải xuống tay tàn nhẫn "

BK thần trí mơ hồ nghe được lời của Chủ Thượng liền tỉnh táo nhưng khắp người đều bị thương liền bất động không nói lên lời.

Người đàn ông khẽ nhếch môi đứng dậy sải bước về phía cuối phòng, tao nhã giơ tay lên kéo tấm rèm lên để lộ ra bức ảnh to lớn treo ở đấy. Hình ảnh một người con gái xinh đẹp hiện ra trước mặt, ánh mắt người đàn ông kia xẹt qua tia dịu dàng, nhu tình. Trên môi không kìm được nở một nụ cười tươi. 

" Noãn Nhi, anh sẽ đem em trở về.... "

-------------------------------------

Sáng hôm sau sau khi ăn sáng xong Tề Ngôn dẫn Bạch Mộng đến công ty vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy cô. Vừa thấy cô Bạch Mộng vui vẻ chạy lại vui vẻ nói chuyện.

Tề Ngôn đứng bên này đen mặt nhìn thấy bộ dạng của Bạch Mộng không nhịn được lên tiếng:

" Được rồi đừng có kéo nhau nữa, chị qua đây " vừa nói vừa đem Bạch Mộng kéo sang bên mình

Cô cũng biết ý liền thu lại tay rồi nhét vào túi, chân bước đến ấn nút thang máy không quên quay lại trêu Tề Ngôn đang đứng nắm lấy tay Bạch Mộng ý cười trên môi đậm hơn.

" Phó giám đốc hình như tôi ngửi được đâu đó mùi giấm anh có biết ở đâu không? "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top