Chap 17

Bạch Lam Lam uất ức mắt rưng rưng nhìn anh, anh vốn chẳng thèm để cô ta vào trong mắt thấy bộ dạng  uất ức của cô ta bày ra chỉ càng thêm chán ghét cũng không thèm nhìn cô ta lấy một lần. Bạch Mộng nhìn bộ dạng của đứa em gái mình mà hả hê. 

" Em gái không cần phải khóc sau này chị sẽ che chở em " 

Bạch Lam Lam đứng bật dậy bộ dạng thảm hại chỉ chỉ tay vào mặt Bạch Mộng, cô ta tức điên người khi thấy Bạch Mộng ra oai phủ đầu với cô ta. 

Bạch Mộng dựa vào đâu lại được Tề Du yêu thương, dựa vào đâu năm đó cướp đi cơ hội của cô ta. Cô ta chỉ là đứa bị Bạch gia vứt bỏ dựa vào đâu đều hơn Bạch Lam Lam mình. Cô ta cũng chỉ giống mẹ mình bị ba vứt bỏ dựa vào đâu tất cả đều hết thảy cướp đi mọi thứ của mình. 

" Bạch Mộng...hahah...chị và mẹ chị đều giống nhau thôi đều là tiện nhân đều bị vứt bỏ, chị nghĩ chị được yêu thương bao lâu..... "

Nụ cười hờ hững trên môi Bạch Mộng tắt hẳn thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bạch Lam Lam. Bạch Mộng nhếch môi cười ý cười trên môi càng đậm chậm rãi tiến lại gần Bạch Lam Lam, cô cứ đi vòng quanh người Bạch Lam Lam rồi cúi thấp người nhỏ giọng nói vào tai Bạch Lam Lam.

" Em gái! Vậy là hư rồi....mà hư thì phải phạt "

Giọng nói lạnh lẽo cứ thế truyền thẳng vào tai cô ta khiến các dây thần kinh cứng đờ toàn thân khẽ run một cái, cả người không dám động đậy. Bạch Mộng thấy phản ứng của cô ta thì hài lòng một ít các chân mày khẽ giãn ra rồi lại cúi người xuống dùng kính của mình nâng cằm cô ta lên.

" Hình phạt là.....ngôi vị Ảnh hậu sẽ không bao giờ là của em!!! "

Bạch Lâm Lâm nhất thời tức giận hất tung tay của Bạch Mộng khiến tay của Bạch Mộng bị Bạch Làm Làm cào một đường khẽ đỏ lên.

" Bạch Mộng chị tưởng nói vậy là tôi sợ sao? Ngôi vị Ảnh hậu có là của tôi không cũng không đến lượt chị quyết định "

" Nói vậy là sai rồi...vì lần này chị về nước chính là con đường diễn viên của em phải gặp khó khăn rồi....bởi vì..... "

Nói đến đây Bạch Mộng cúi người xuống lại thì thầm vào tai cô ta:

" Em vốn dĩ chỉ đứng dưới chị chỉ có thể mãi mãi là người đứng sau thôi, kể cả ngôi vị Ảnh hậu có thuộc về em thì vị trí vẫn vậy đừng quên chị là ai "

Anh ngán ngẩm nhìn hai người đấu qua đấu lại rồi lại nhìn về phía cô trong lòng muốn đá hai con người kì đà cản mũi này ra ngoài để ở bên cạnh cô.

" Được rồi, hai người thích nói gì thì ra ngoài mà nói chỗ tôi không rảnh để tiếp "

Thấy anh có ý đuổi mình đi Bạch Lam Lam có ý không cam lòng rời đi nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh trong lòng nảy sinh nỗi sợ hãi đành giậm chân bỏ đi. Bạch Mộng tiến lại nhặt kính lên rồi giơ tay chìa trước mặt anh rồi nói:

" Chiếc khóa nhà Tề Ngôn "

" Vì sao tớ phải đưa cho cậu? "

" Đừng quên tớ có thể giúp cậu "

Anh đành với tay lấy chìa khóa nhà của Tề Ngôn đưa cho Bạch Mộng. Vừa cầm được chìa khóa Bạch Mộng mừng rỡ cầm chìa khóa chạy như bay như khỏi cửa mất dạng. Cô lúc này từ từ bước ra khuôn mặt thì đăm chiêu suy nghĩ. Vừa đi đến cạnh giường thì anh với tay kéo lấy cô, cô lại ngã vào lồng ngực rắn chắc đó. Khẽ ngẩng đầu trầm tư nhìn anh, anh thấy cô bày vẻ mặt đó thì không vui khẽ lấy tay véo lấy mũi cô rồi hôn nhẹ đầu cô.

" Đừng bày vẻ mặt đó không cẩn thận anh ăn em đấy "

" Đồ vô sỉ này, vẻ mặt của tôi có chỗ khiến anh hứng thú hả? "

" chỗ nào trên người em cũng làm anh hứng thú " Tề Du nham hiểm nhìn cô 

-------------------------------

Bạch Mộng ung dung hí hửng mở khóa nhà của Tề ngôn, kéo vali bước vào bật đèn lên. Cô tự ý lấy luôn phòng bỏ trống của Tề Ngôn dọn đồ của mình vào rồi thay bộ quần áo khó chịu bằng chiếc váy thoải mái. Cô khoắn áo tự tay vào bếp nhưng không lâu sau truyền ra nào là tiếng bát đĩa vỡ rồi tiếng đủ các thứ truyền ra. 

Tề Ngôn vừa bước vào nhà thấy tình trạng nhà như kiểu vừa có trộm liền chạy vào thì thấy Bạch Mộng đứng trong bếp cả người dính bẩn mặt mũi thì tèm nhem. Vừa ngẩng đầu lên thấy Tề Ngôn cô quên luôn cả quần áo bẩn lao đến ôm chầm lấy Tề Ngôn.

" Tề Ngôn bé nhỏ, chị nhớ em chết mất "

" Bạch Mộng...chị... "

Bạch Mộng đang nghĩ chắc Tề Ngôn bất ngờ khi thấy mình chắc sẽ nói lời ngọt ngào gì đó thì ai ngờ:

" Bạch Mộng...đồ phiền phức sao chị lại về nước làm gì? "

" Em...chị về nước em không thấy vui sao? "

Tề Ngôn không nói gì bất lực nhìn căn nhà đẹp đẽ của mình bị hủy hoại trong gang tấc thì đau lòng bỏ tay Bạch Mộng ra đi về phòng. Bạch Mộng định đuổi theo thì chân thế nào là vấp ngã cả người liền hứng trọn cái nền đất lạnh lẽo. Lồm cồm bò dậy thấy Tề Ngôn cúi xuống bế cả người cô lên đi về phía ghế sofa rồi đặt cô xuống còn mình đi lấy thuốc. 

Ngồi xuống cẩn thận băng bó cho cô, ánh mắt chăm chú cẩn thận băng bó khiến tim cô đập loạn. Cô liền giơ tay chìa trước mặt anh để lộ ra vết đứt tay.

" Băng bó cả đây nữa "

Anh cầm lấy tay cô nhất thời tức giận giương mắt lên nhìn định trách mắng liền bắt gặp ánh mắt đau đớn cùng với dịu dàng của cô nhìn anh, bất giác lời nói liền nuốt xuống bụng.

" Sao chị lại không biết quý trọng bản thân vậy chứ? "

Tề Ngôn băng bó xong ngẩng đầu lên thì cô ôm chầm lấy nước mắt nước mũi tèm nhem dính hết lên áo anh lớn giọng:

" Huhuhuh...đồ Tề Ngôn đáng ghét....chẳng phải chị muốn nấu cho em bữa cơm nên mới thành bộ dạng này sao? Đã không dỗ thì thôi cần quay ra trách mắng....tôi khổ quá mà...huhuuh..."

Tề Ngôn bất lực đành giơ tay ôm Bạch Mộng vào người rồi nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi:

" Được rồi, không khóc em đi nấu cho chị ăn là được chứ gì? "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top