Chap 16
Sau khi Tử Y kịp thời mang người đến thì anh cũng được đưa vào bệnh viện nhanh chóng. Cũng may bác sĩ nói nếu vào chậm mấy phút nữa tính mạng coi như bỏ đi. Sau khi làm phẫu thuật xong anh được chuyển tới phòng hồi sức, sức khỏe cũng khá hơn mấy ngày nay không có cảnh quay nên cô ở lại chăm sóc anh.
Cầm thức ăn bước vào phòng nhìn tên vô sỉ ngồi trên giường cười như hoa nhìn cô. Cô cảm thấy độ vô sỉ của tên này tăng lên không ít còn dám gọi cô là vợ, tiết tháo đâu hết rồi. Để ý cô không vui nhìn mình anh lại dở chiêu kia làm nũng.
" Vợ, vợ ơi anh đói mau đút cho anh " vừa nói anh vừa đưa tay chỉ chỉ lên miệng mình
Cô bực mình giậm chân đặt mạnh đồ ăn xuống bàn rồi đưa tay véo lấy tai anh.
" Câm miệng lại cho tôi, từ lúc nào tôi thành vợ anh hả? "
" Rầm " cánh cửa mở ra một cô gái bước vào trên tay còn đang kéo vali miệng cười cười nhìn Tề Du rồi lại bất ngờ quay sang nhìn cô nhưng sau chuyển ánh mắt lên người anh mà gian xảo nói.
" Tề đại thiếu gia từ bao giờ có phụ nữ bên cạnh vậy? "
Anh hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cô gái kia nhưng thái độ liền vui vẻ cười cười nhìn rồi nói:
" Hình như cậu không thay đổi ít nào vẫn ngứa đòn như vậy? "
Cô gái kia nhếch môi mỉm cười chậm rãi tháo kính xuống rồi liếc mắt nhìn cô gật đầu chào hỏi rồi bước đến khoác lấy vai cô đưa tay véo má cô cưng nịnh một cái rồi vui vẻ đưa cả hai tay lên xoa xoa mặt cô.
" Ây da...tiểu Noãn Noãn của chị xem ra lớn hơn rồi "
Anh ngồi bên cạnh cau có nhìn Bạch Mộng rồi đưa tay kéo cô vào lòng rồi nói:
" Xem ra vẫn nên cho Tề Ngôn đi xem mắt sớm hơn "
" Đừng....tớ biết rồi sẽ không động vào tiểu Noãn Noãn nhưng mà nhìn em ấy thế kia tớ không nhịn được muốn cắn một cái...đáng yêu chết đi được "
Cô ngờ vực nhìn cô gái tên Bạch Mộng trước mặt....cô có quen cô gái này sao? Sao lại chẳng có kí ước gì về cô ấy vậy? Cuối cùng nội tâm đấu đá nhau tính tò mò nổi lên không nhìn được cô ngước mặt lên dò hỏi cô gái kia.
" Cái đó....chị là ai vậy? "
Một câu hỏi của cô khiến cả phòng im phăng phắc, nụ cười trên môi Bạch Mông cứng đờ mãi sau mới có phản ứng hốt hoảng đưa tay lên đầu cô rồi lại sờ trán mình ánh mắt càng tăm tối nhìn cô nói:
" Tiểu Noãn Noãn...em đang nói gì vậy? Em thật sự không nhớ sao hay tên chết tiệt Tề Du làm gì em đúng không? "
Anh nhìn cô ngồi gọn trong lòng mình trên mặt cô đều hiện vẻ ngờ vực, ánh mắt dò xét đối phương như thể muốn tìm hình ảnh của Bạch Mộng đâu đó trong kí ức của mình.
" Được rồi, đừng hỏi nữa lát nữa nói chuyện với cậu "
" Xì..." Bạch Mộng bĩu môi nhìn Tề Du rồi lại lo lắng nhìn về phía cô
Cửa phòng lại một lần nữa mở ra giọng nói ngon ngọt vang lên trên tay còn cầm bó hoa. Bạch Mộng vừa nhìn thấy Bạch Lam Lam thì trong mắt xẹt qua tia sát ý rồi khôi phục lại bình thường nhếch môi bước đến chặn ngay trước cửa không cho Bạch Lam Lam vào. Bạch Lam Lam định to tiếng quát lên thì thấy người trước mắt đột nhiên sợ hãi lùi lại vài bước.
" Ây da em gái của chị, biết chị về nước nên đến đón đúng không? "
" Chị..chị...Bạch Mộng sao chị lại ở đây? " cô ta sợ hãi lắp bắp nói
Cả người Bạch Mộng đứng chắn trước cửa không cho Bạch Lam Lam nhìn vào trong, lúc này bên trong cô cả người tỏa ra sát khí nhìn Bạch Lam Lam nhưng vẫn phải nghĩ đến tình thế trước mắt cô gạt tay anh ra đứng nép vào cái rèm ở góc phòng. Anh bất ngờ vì hành động của cô định lên tiếng thì cô ra hiệu cho anh im lặng, anh đành ngậm ngùi nhìn bàn tay trống rỗng của mình mất mãi mà cười khổ.
Bạch Mộng giả vờ tủi thân nhìn em gái mình mà sụt sịt:
" Hóa ra em không phải đón chị à? Chị cứ tưởng ngần ấy năm chúng ta vẫn có thể làm chị em hóa giải mọi lỗi lầm cho nhau ai ngờ......"
Bạch Lam Lam dù sợ hãi khi đứng trước Bạch Mộng nhưng vẫn can đảm đẩy Bạch Mộng ra định tiến vào thì. " Rầm " cả người ngã xuống đất quần áo xộc xệch cả bó tay đều bị nát.
Bạch Mộng đứng khoanh tay nhếch mép nhìn cô ta dưới chân không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Hừ....đấu với chị à cưng không có cửa đâu, mấy năm gần đây level của chị tăng lên không ít rất tốt để áp dụng với loại người mặt dày như cưng. Vừa rồi Bạch Mộng cố ý chơi xỏ Bạch Lam Lam, nhìn cái bản mặt của cô ta nhìn thằng bạn thân mình Bạch Mộng không nhịn được giúp cô trừng trị cô ta, đưa chân ra khiến cô ta ngã ra đất
" Ối....em gái sao lại ngã thành ra thế kia....."
" Bạch Mộng chị đừng có mà làm càn....bây giờ chị không có Bạch gia nữa đừng có mà lên mặt"
" Sao lại nói lời tổn thương vậy? Dù sao không có Bạch gia chị vẫn có Tề gia mà phải không? "
Bạch Mộng liếc mắt nhìn Tề Du trên giường rồi đưa mắt đi tìm bóng dáng cô thì thấy cô đứng sau cái rèm thì buồn cười. Bạch Mộng bước đến kéo tay anh nhỏ giọng bảo:
" Anh rể tương lai giúp em dâu này đi...tương lai sẽ không bạc đãi anh đâu "
" Không có tớ, cậu nghĩ cậu sẽ có được Tề Ngôn? "
" Giúp đi mà tớ sẽ nói tốt cậu trước mặt tiểu Noãn Noãn "
Anh hừ một tiếng coi như đồng ý rồi liếc mắt thấy cô đằng đằng sát khí nhìn mình. Đột nhiên tâm trạng anh vui vẻ. Con mèo nhỏ cũng biết ghen rồi. Chỉnh lại tư thế để không ảnh hưởng tới vết thương rồi kéo Bạch Mộng ngồi xuống bên cạnh sau đó quay đầu ra nhìn Bạch Lam Lam xanh mặt ngồi chật vật dưới đất.
" Bạch tiểu thư hình như cô muốn gặp Diêm Vương sớm hơn thì phải? "
" Không phải Tề Du em..... "
" Tề Du là tên cho cô gọi sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top