Chap 15
Bạch Lam Lam sợ mất mật định quay sang năn nỉ anh thì bắt gặp ngay cặp mắt lạnh lẽo của cô thì rét run cả người. Cầm ngay túi xách kéo đám bạn của cô ta bỏ chạy thì cô lên tiếng kéo đám con gái đó lại.
" Tôi đuổi cô nhưng không đuổi họ "
Bạch Lam Lam vò đầu bứt tai bốc hỏa nhìn cô. Cô nhếch mép nhìn cô ta nhàn nhã nâng ly rượu lên uống. Đúng rồi..phải vậy chứ tôi chính là muốn thấy dáng vẻ bất lực của cô...nhưng mà bây giờ mới chỉ là khởi đầu thôi chúng ta còn nhiều thứ ở đằng sau lắm đến lúc đó cô có hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Mãi lúc sau Bạch Lam Lam mới đè nén cơn giận lên tiếng quay ra nhìn đám bạn của cô ta rồi nói:
" Diệp Hà cả mấy người nữa mau về nhanh lên "
Một trong mấy người kia là Diệp Hà nghe Bạch Lam Lam nói vậy thì không thèm để vào tai cứ nhõng nhẽo dựa vào người cô mắt say tình nhìn cô rồi mới nói với Bạch Lam Lam.
" Lam Lam cậu về trước đi bọn mình lát mới về "
Bạch Lam Lam cô ta thật sự không thể nào nhịn được nữa con trai trên đời này không ai không mê luyến cô ta Tề Du thì thôi không nói bây giờ lại xuất hiện thêm một người đàn ông mà trước mặt tất cả mọi người lăng nhục cô ta không thèm chừa cho cô ta một chút mặt mũi.
" Diệp Hà cô có nghe tôi nói không? Mấy người nữa đi mau "
Cô ngồi bên cạnh nhướn mày nhìn Tề Du ngồi đối diện sắc mặt cực kì khó chịu. Cô lắc lắc ly rượu trong tay rồi uống một hơi cạn đặt ly rượu xuống cô cau mày nhìn Bạch Lam Lam. Tiện tay còn ôm lấy cô gái tên Diệp Hà kia khiến cô ta ngại ngùng úp mặt vào lòng cô như một con thỏ nhỏ muốn được ôm ấp che chở, cô liếc mắt thú vị nhìn cô gái trong lòng mình. Cô cười cười đưa tay trêu chọc cô gái trong lòng mình rồi đưa mắt thách thức nhìn Bạch Lam Lam. Cô ta tức không thể nào chịu được nữa liền quay gót giày bỏ đi.
Lúc này cô mới đẩy nhẹ tiểu mỹ nhân trong lòng mình ra rồi nhìn cô ta bằng ánh mắt đưa tình nói:
" Tiểu bạch thỏ lần này không thể mời em ăn cơm nữa rồi...đây là số điện thoại của anh hiện gặp lại em vào một ngày không xa "
Ý tứ của anh Diệp Hà cũng có thể nhận ra, cô ta nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy danh thiếp có số điện thoại của anh nhìn cái tên ghi trong đó khẽ đọc thầm:
" Cố Mặc Dạ..... "
" Được rồi không còn sớm nữa tôi sẽ bảo người đưa các em về "
Mấy cô gái đó ghen tị nhìn Diệp Hà nhưng vẫn tươi cười nói với cô:
" Không sao đâu bọn em có tài xế riêng "
Sau khi tiễn đám con gái rắc rối đó đi cô quay lại bàn ăn. Chống hai tay lên bàn tâm trạng vui sướng nhìn anh.
" Thật không ngờ Tề tổng đây lại rất có sức hấp dẫn, dụ dỗ được cả đại minh tinh Bạch Lam Lam"
Anh nhăn mày nhìn cô rồi lại cầm ly rượu uống cạn rồi nhìn cô nói:
" Nếu tôi hấp dẫn vậy sao em không mê "
Cô nhếch môi cười rồi đưa ngón tay lên môi:
" Suỵt....mặc dù anh cũng có thể miễn cưỡng xếp vào loại cực phẩm trời ban nhưng.....những người đẹp như anh tôi gặp nhiều rồi.....nếu so ra thì tôi vẫn thích mấy tiểu thịt tươi hơn "
" Em...."
Anh bị cô nói đến đen mặt á khẩu nhất thời không thể nói gì nữa. Cô nhìn anh như vậy đột nhiên bật cười.
" Tề tổng anh cũng có lúc không biết nói gì sao? "
Anh cúi mặt mãi mới ngẩng đầu lên nhìn cô nói:
" Nếu để tôi biết có tên nào động vào người em dù chỉ là một sợi tóc thì tôi...lập tức sẽ giết chết hắn vì em chỉ có thể là của Tề Du tôi "
" Aizz....anh nghĩ lời vừa nãy tôi nói đùa sao...bật bí cho em anh là hiện tại tôi bao nuôi rất nhiều tiểu thịt tươi "
Cô cười tươi nhìn anh không hiểu sao chọc anh tức cô thấy rất hay tâm trạng không nặng nề ngược lại ở bên cạnh anh thì cô mới cảm thấy mình được sống thật với tính cách của mình không phải bao bọc bên ngoài vẻ lạnh lẽo chết người đó.
" Em..Lục Noãn Nhi hôm nay em biết tay tôi "
Nói xong anh đứng phắt dậy kéo cô đi trước khi đi còn ném thẻ thanh toán trên bàn rồi kéo cô vào trong xe. Lúc này tên theo dõi cô từ đâu nhảy ra cầm khẩu súng lục bắn về phía cô, cô phát giác ra định né đạn thì anh đột nhiên ôm cô lòng rồi dùng thân mình ngăn đạn cho cô.
Cô chửi thề một tiếng rồi rút súng ra bắn tên kia một phát vào tay một phát vào chân. Cũng may đoạn này vắng người đi qua nên không có người thấy. Cô cẩn thận đỡ anh vào trong xe rồi rút điện thoại ra gọi cho Tử Y.
" Đường số 2 nhà hàng ẩm thực Pháp, mang theo người...nhanh lên "
Nói xong cô liền bắn thêm hai phát một vào tay còn lại và vào chân đến khi yên tâm rằng hắn ta không còn sức để chạy thì cô mới chạy lại chỗ Tề Du. Nhìn máu ở chỗ đạn bắn vào không ngừng tuôn ra thấm ướt vào ghế tựa, sắc mặt không đến nỗi kém nhưng nhợt nhạt hẳn. Cô xé ở ống tay mình một mảnh vải rồi để vào chỗ vết thương ngăn không cho máu chảy ra, sắc mặt lo lắng nhìn anh nói:
" Nhanh thôi...tôi đưa anh đến bệnh viện...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top