Chap 14
[ Biệt thự Hạ Viên ]
Biệt thự này nằm giữa lòng trung tâm thành phố, bản thiết kế của căn nhà lẫn nội thất hình dáng bên trong đều do cô tự tay vẽ. Ở trước biệt thự có chỗ để máy bay trực thăng rất rộng, đằng sau còn có bể bơi dù không có người ở nhưng cứ một tháng là lại có đội ngũ đến dọn dẹp.
Tử Y mệt mỏi từ tìm phòng rồi nằm ngủ luôn, còn J thì đi lượn qua lượn lại căn biệt thự. Cô chán nản nằm luôn ở ghế sofa giữa phòng khách to lớn. Những người được đem đến đây đều là những người được huấn luyện và là một trong những đội quân tinh nhuệ của cô. Biệt thự bây giờ toàn đám người áo đen canh giữ ngóc ngách nào cũng gắn camera. Một người đàn ông bước vào trên mặt còn hiện rõ nụ cười rạng rỡ phấn khích.
" Có chỗ ở tốt vậy mà không nói với tôi để khi nào tôi phải dẫn vài em gái tới đây chơi mới được "
" Biệt thự của tôi không chứa nổi mấy em gái của anh "
Anh ta cau mày nhìn cô nhăn nhó nói:
" Này này mặc dù anh đây hơi đào hoa nhưng không đến nỗi chơi nhiều em vậy "
" Ồ không nhiều chỉ vài cái biệt thự để chứa thôi mà "
Cô chẳng thèm để ý tới anh ta cầm túi xách của mình lê từng bước về phòng. Ngả người vào chiếc giường êm ái cô chìm luôn vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ cô nhìn thấy một người anh ta luôn mỉm cười nhìn cô chỉ là cô không nhìn rõ mặt, cô cảm giác người đó như ánh sáng mặt trời soi rọi con đường đen tối của cuộc đời cô. Cô nắm lấy ta anh ta, rất ấm nó sưởi ấm cho bàn tay lạnh lẽo của cô. Anh ta dẫn cô đi xuyên qua cánh đồng hoa rồi đột nhiên buông tay cô ra tiến về đám sương mù trước mặt mà biến mất chỉ nói một câu:
" Noãn Nhi, đừng quên anh "
Cô thở hồng hộc ngồi bật dậy mồ hôi toát ra thấm ướt lưng áo đằng sau với cả tóc. Nhìn ra phía cửa sổ trời đã hửng sáng cô thở dài ngồi dậy đi thay quần áo rồi. Giấc mơ đó cô cảm thấy kì lạ nhưng người trong giấc mơ lại mang lại cho cô cảm giác quen thuộc đến lạ thường.
Cô thất thần bước xuống dưới tầng, mọi người chưa dậy cô đi vào nhà bếp làm phần ăn sáng rồi từ tốn ngồi thưởng thức. Lúc này trên tầng truyền tới tiếng bước trên mọi người đều uể oải bước xuống. Tử Y thấy cô ngồi ăn ngon lành thì phi thẳng xuống định dành thì cô nhanh tay hơn ăn luôn miếng còn lại rồi chậm rãi lấy khăn lau miệng. Trước khi cầm túi sách bước đi cô quay đầu nhìn Tử Y cầm đĩa nuối tiếc.
" Phần của mọi người trong bếp "
Vừa nói xong cả ba người đứng ở cầu thang phi như cơn gió vào phòng. Cô bình thản bước lên xe rồi phi thẳng đến trường quay.
[.........]
Cô vừa bước ra đã thấy anh đứng trước trường quay, vừa thấy cô anh đã vội lao tới kéo tay cô đẩy lên xe. Cô cau mày nhìn anh từ tốn ngồi vào trong xe, anh đưa túi đồ ăn sáng cho cô cười tươi nói:
" Noãn Nhi bảo bối em ăn không? "
" Xin lỗi tôi ăn rồi, cảm ơn Tề tổng đã quan tâm "
Cô quay mặt đi chỗ khác, anh bất đắc dĩ nhún vai thu lại túi đồ ăn trên tay mình. Chậm rĩ mở hộp ra ăn, cô xoay người nhìn anh nhăn nhó nói.
" Đường đường là Tề tổng sao lại ăn giản dị vậy? "
" Vậy em nói xem không ai nấu ăn cho anh thì anh cũng chỉ ăn như vậy qua ngày thôi "
Cô lúc này mới xoay hẳn người lại chăm chú nhìn anh rồi mới nói:
" Nhà anh không có đầu bếp sao? "
" Anh không thuê "
Cô ho ho vài tiếng rồi do dự nói:
" Hôm nay có mỗi một cảnh quay....dù sao hôm nay tôi cũng không về nhà...tí nữa mời anh ăn một bữa "
Tay anh khựng lại rồi quay mặt lại nhìn cô thấy cô nghiêm túc anh vui vẻ nói:
" Được...anh đợi em "
[..........]
Sau khi đóng phim xong cô đưa anh tới nhà hàng vừa bước vào cửa đã đụng trúng ngay Bạch Lam Lam cùng đám bạn cô ta.
Con mẹ nó chứ sao đi đâu cũng gặp cô ta vậy? Cô bực mình tự đi tìm chỗ ngồi luôn bỏ anh đứng ở cửa. Bạch Lam Lam thấy anh thì chạy lại nói chuyện.
" Tề Du anh cũng đến đây sao trùng hợp vậy...hay là anh đến tìm em "
" Vậy cô nghĩ mình là gì mà tôi phải tìm cô "
ANh lạnh lùng nói rồi bỏ đi, vừa ngồi xuống đối diện cô anh nhăn nhó nói:
" Em không ghen à? "
" Việc gì tôi phải ghen, anh có gái theo chẳng lẽ tôi không có "
Nói xong cô đưa tay chỉ cái đám bạn của Bạch Lam Lam từ nãy cứ nhìn chằm chằm cô đắm đuối. Đám con gái kia vừa nhìn thấy cô đưa tay về phía mình tranh nhau chạy lại.
" Sao nào Tề tổng...tôi có thể cua cả trai lẫn gái phương diện này tôi hơn anh rồi "
Cô quanh sang chọc ghẹo mấy đứa con gái đứng quanh mình, Bạch Lam Lam nhẹ nhàng đi tới đặt tay lên vai anh nhõng nhẽo.
" Tề Du anh có thể mời em bữa cơm không? "
Chưa để anh trả lời cô đã nhảy vào nói luôn không thèm giữ mặt mũi cho cô ta.
" Mỹ nữ...con trai ấy à họ thích mấy người con gái biết điều chứ không phải mấy loại mặt dày, tôi khuyên cô vẫn nên có liêm sỉ giữ lại chút mặt mũi cho mình "
Bạch Lam Lam hằm hằm nhìn cô rồi mới thốt nên lời:
" Anh là ai mà có quyền sỉ nhục tôi "
Cô nhếch mép nhìn cô âm hiểm nói:
" Tôi sao....là người giúp cô gặp Diêm Vương sớm hơn "
Cô không thèm bận tâm đến cô ta, gọi nhân viên mang đồ ăn lên. Cả đám con gái ấy vẫn không rời nửa bước còn Bạch Lam Lam định bụng ngồi xuống cạnh anh thì cô khó chịu lên tiếng.
" Bàn chúng tôi đủ chỗ rồi mời cô đi chỗ khác "
Cô ta cau mày tức giận nhìn cô rồi mới nói:
" Rõ ràng chỗ này còn trống "
Cô bực mình đập bàn đứng dậy quát to, từ nãy giờ cô nhẫn nhịn đủ lắm rồi nếu không phải đây là nhà hàng thì cô đã giải quyết cô ta rồi.
" Con mẹ nó..cô nói thêm câu nữa tôi liền cắt lưỡi cô "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top