Chap 12

Lúc Tử Y đang ôm bụng lăn qua lăn lại trên giường cười như chết. J đen mặt lườm Tử Y rồi nói:

" Cô cười gì mà như sắp chết đến nơi vậy? "

Tử Y lồm cồm bò dậy lau chỗ nước mắt ở khóe mắt vì cười nhiều quá, sau đó giơ đoạn video đó lên cho J rồi ôm bụng lăn lộn cười tiếp.

" Hahah...J bé bỏng này tôi..hahaha...không ngờ anh còn có dáng vẻ này...hhaha..chắc không phải anh bị cong đấy chứ? "

J mặt đen như đít nồi cướp luôn điện thoại của Tử Y xóa luôn đoạn video. Lúc đó anh ta đâu có muốn như vậy chỉ là tình thế bắt buộc nên đành phải làm vậy.

" Anh cứ xóa đi dù sao tôi cũng giữ lại bản và gửi cho hai người kia rồi, chắc giờ cả tổ chức đều nghĩ anh bị cong cũng nên "

" Tôi...tôi lúc đó..là tình thế bắt buộc "

Tử Y ngồi bật dậy hí hửng nhìn J rồi nham hiểm nói:

" Anh giỏi võ chẳng lẽ không biết đánh nhau...hay là bản tính thật của anh là như vậy, yên tâm tôi không có kì thị gì anh đâu làm chị em cũng tốt mà.....nào chị em tôi "

J tức giận đứng phắt dậy hùng hổ sắn tay áo lên rồi nhìn chằm chằm Tử Y như muốn ăn tươi nuốt sống.

" Tiểu Y Y hôm nay cô tới số rồi, tôi liều mạng với cô "

J ra sức đuổi theo Tử Y nhưng Tử Y sức chiến đấu vốn nhanh hơn J liền chạy chậm chạy nhanh chơi trò mèo vờn chuột đến lúc J kiệt sức liền đứng lại thở hồng hộc.

Tử Y sảng khoái cười to nhìn J ngồi dưới đất đột nhiên liếc mắt nhìn thấy ánh sáng đỏ từ sân thượng tòa nhà đối diện. Súng bắn tỉa? Tử Y nhanh chóng kéo J lấp vào sau ghế cùng lúc đó đạn của súng bắn tỉa bắn ra lao thẳng về chiếc bình ở giá để đồ. 

Tên trên sân thượng bực tức chửi thề rồi lôi điện thoại ra gọi.

" BK nhiệm vụ thất bại bọn chúng phát hiện rồi...được rồi..ok "

Cất điện thoại vào túi thu dọn đồ đạc rồi xách chúng trở đi. Tử Y nhìn lên chỗ đó một lần nữa thì không thấy gì. Quay lại nhìn chiếc bình rơi vỡ tan tành dưới đất.

" Con mẹ nó chứ..suýt nữa thì cái đầu đi tong rồi...cái bọn chó đấy, chúng ta đã đi hẳn nửa bên kia của trái đất mà bọn nó vẫn theo được "

J ngồi dựa vào ghế thở dài rồi quay ra nhìn Tử Y.

 Khi chọn vào tổ chức anh ta có nỗi khổ riêng quyết định vào đó mục tiêu của anh ta là báo thù cho ba mẹ mình. Lúc đó họ sang Mỹ định cư mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi ba mẹ anh ta bị bắt cóc rồi bị giết oan uổng bị một đám người rồi sau đó gặp cô hai người học cùng một ngành nên cả hai quyết định hợp tác với nhau. Khi đó không có tiền sẽ bị họ chê cười sỉ nhục, một cô tự tay phát triển thành lập một tổ chức ở đó họ có rất nhiều người giỏi về những lĩnh vực khác nhau đều là người cô tự tay cứu về. 

Trong hai năm qua họ cùng cô đặt trên đến tất cả các đất nước trên thế giới cùng cô phiêu bạt khắp được cô bảo vệ. Tổ chức càng lúc càng lớn mạnh cho đến khi một năm trước cô bị chấn thương vùng đầu cũng không có gì nghiêm trọng chỉ là bọn họ cảm thấy cô dường như quên đi thứ gì đó của mình, cơn đau đầu thường xuyên nhiều hơn họ khuyên cô đi khám nhưng một mực cô không chịu. Hoạt động trong cái thế giới ngầm không thể không gây thù với ai đó kể cả mình không làm gì cũng có người tự động đến giết mình, chuyện này bọn họ quen rồi lúc nào chẳng gặp.

" Chuyện này như cơm bữa rồi than thở làm gì cho mệt "

" Bọn đó đúng là dai như đỉa đi đâu chúng nó cũng đuổi đến chỗ này căn bản không an toàn nữa "

" Giờ đã tối rồi đi thuê chỗ khác cũng không được, thôi đành ở tạm vậy "

Tử Y lôi điện thoại ra gọi cho cô.

" Alo tiểu Dạ, em tạm thời đừng về đây...lúc nãy bọn chị suýt bị bắn nát óc ra đây này...thì còn ai nữa lại là chúng họ chứ ai, may mà chị phát hiện kịp thời không giờ này cũng chẳng còn ngồi đây nói chuyện với em "

" Được rồi Tử Y chị với J ở yên trong phòng thôi đóng cửa lại em về ngay "

Cô cúp máy không để Tử Y lên tiếng rồi cô bấm số gọi, quay sang nhìn anh rồi ngồi dịch ra xa quay người ra phía cửa sổ cô hạ thấp giọng nhất có thể.

" Chuẩn bị người đi..tầm khoảng ba mươi người tôi cho các người một ngày phải có mặt ở Trung Quốc, sân thượng của khách sạn Đế Đô đừng dùng máy bay quốc tế dùng chuyên cơ trực thăng đi chuẩn bị vũ khí nữa mang theo đi...được rồi "

Cô tắt máy thở phào quay lại thì cả cái mặt của anh dán hẳn vào mặt cô, anh nhìn cô chằm chằm rồi lên tiếng:

" Anh còn không biết em có thể ra lệnh cho người khác như vậy luôn còn hẳn máy bay trực thăng, vũ khí....Noãn Nhi bảo bối rốt cuộc hai năm nay em thành cái dạng gì vậy? "

Vừa nói anh vừa kéo cô trở lại ngồi trên người mình cô cũng phản đối ngồi ngoan ngoãn rồi quay lại đằng sau nhìn anh nói:

" Cái dạng gì là cái dạng gì? Tôi vẫn là người bình thường có anh mới là đồ dạng quái quỷ gì thì có "

" Anh không ngờ em còn dám dùng cả vũ khí là súng đạn hay bom, lựu đạn hay nhiều thứ khác? "

Cô bất giác rùng mình nhìn mặt anh lạnh băng thì ngồi quay người lại cả người cô ngồi trên người anh hai người cứ nhìn chằm chằm nhau.

" Có thứ gì mà tôi chưa thử qua, thử qua rồi thì làm gì có cái gì tôi không dám dùng "

" Em có biết mấy thứ đấy nguy hiểm lắm không? "

Cô hừ lạnh nhìn anh cả người toát ra vẻ bất lực đôi mắt có chút đau khổ nhìn anh nói:

" Tôi không những dám dùng súng mà còn dùng súng để giết người rồi, những người tôi giết nhiều đến nỗi tôi cũng không nhớ nổi là bao nhiêu...vậy biết rồi chắc Tề tổng không cần dây dưa với loại người này nữa rồi đúng không, xin phép dừng xe tôi muốn về khách sạn "

Cô vừa nói xong anh liền đem cô ôm gọn vào trong lòng cả người bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của cô.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top