Một tâm hồn nhạy cảm, một giọng văn nhiều sắc thái
Xin chào tất cả mọi người.
Là tui đâyyy, một tác giả người Việt Nam dưới cái tên Bạch Hổ.
(Do tui tuổi hổ đóoo (o′┏▽┓`o)
Có thể nói, ngôn ngữ là sự diệu kì, chính cái sự diệu kì đó kết nên cảm xúc. Viết văn cũng giống như việc để tâm hồn bay bổng theo từng con chữ, để chút gì đó sự ngây ngô trong linh hồn được tự do thoải mái vẽ lên bức tranh của riêng mình.
Tâm hồn ưa sáng tạo nhưng cũng có những lúc nó dường như không muốn đặt bút lên viết nữa. Lúc trái tim dạt dào vết cứa, chính là lúc tâm hồn tìm đến con chữ để chia sẻ câu chuyện của nó.
Sự ẩn dụ có trong từng câu nói là lời kêu gọi, tình cảm của tác giả. Nơi đây, người viết có thể tự do ca hát ngân nga mà không gặp bất kì sự công kích, bất kì sự soi mói, chỉ trích nào. Chỉ những ai thực sự tinh tế và trong hồn của họ có sự đồng điệu, nhân hậu mới có thể nhìn thấy tiếng nói thầm lặng được gửi gắm qua con chữ.
Đó là sự diệu kì, tầng sương mù chỉ có thể được thấy bởi người có trái tim.
Hỡi những tâm hồn mang trong mình sự thấu hiểu, các ngươi có thể nghe được tiếng nói của ta chăng? Liệu các ngươi có thể hiểu thấu, hay chỉ là sự suy diễn bâng quơ?
Giọng văn của mỗi tác giả có sự khác biệt rõ rệt, nó như một phần của đứa trẻ đang ngủ sâu bên trong của người viết.
Dù tác phẩm có hay đến đâu, có tệ thế nào, thì giọng văn tác giả vẫn còn đó.
Giọng văn ấy làm nên tác phẩm, giọng văn ấy thể hiện bản chất của người viết.
Tôi đã xây lên một câu chuyện, dùng chính những giọng văn của mình để tái hiện và dùng chính tâm hồn để viết lên. Đó có thể là một câu chuyện xàm xí.
Haha...
Tôi thấy bản thân trong đó thật không thống nhất.
Lúc thì giọng văn buồn bã, sâu lắng, khi thì lại hài hước, thậm chí đến nỗi cợt nhả! Tôi cũng tự do sử dụng những ngôn ngữ không chính thống, từ ngữ viết tắt,...
Bạn hi vọng gì từ một tác giả chưa học xong cấp 2?
Đa phần trong truyện, 'người dẫn chuyện' mang một màu sắc hài hước, vui nhộn, kệch cỡm. Tôi mang trong mình một tiếng nói như thế những lúc bình thường, nhưng nếu bạn hỏi cảm hứng chủ đạo của tôi là gì, tôi sẽ trả lời rằng: Giọng văn buồn bã, mang theo sự tiêu cực.
Điều này thật buồn cười phải không?
Hầu hết mọi lần mà bản thân tôi thực sự nghiêm túc, tỉnh táo, đó đều là cái sự buồn bã đó.
Nỗi buồn này đến từ đâu - đó mãi mãi là bí mật.
Tôi sẽ không tiết lộ, cũng sẽ không bao giờ nói ra, ai cũng mang trong mình một vài điều bí mật cơ chứ.
Nhưng cái sự bí mật đó lại được nhận ra thông qua những người cực kì tinh tế, không, chỉ đơn giản là mang trong mình một tâm hồn nhạy cảm sâu sắc.
Hãy hiểu những gì các bạn biết đến từ tôi, từ cảm xúc của tôi, và hãy tôn trọng điều đó.
Tôi đến với văn chương, thậm chí là say mê nó, thời gian sâu sắc nhất là lúc vừa học xong tiểu học.
Tôi thích những gì mà bản thân viết, thích cái cách ẩn mình trong văn...nhưng lại chẳng thể hiểu những gì mà các bậc thầy về ngôn ngữ đã viết.
Không, không phải rằng không hiểu, mà từ sâu trong đáy lòng, sự tiếp nhận của tôi vốn không đồng đều với họ. Chúng tôi nhìn nhận những gì mà ngôn ngữ viết theo nhiều chiều hướng khác nhau.
Tâm hồn trưởng thành hơn cũng là lúc nhận được nhiều cay đắng, cũng là lúc gục ngã không biết mình có nên đứng dậy bước tiếp, hay mang sự đau đớn đẩy cho ai khác.
Người đời thường hay nói, đó là hành động hèn nhát, chỉ những kẻ tiểu nhân mới làm vậy, mới chẳng thể thành công.
Guồng quay của cuộc sống tiếp tục, nó bắt bạn phải chạy đua với nó, nếu không sẽ bị ngã một cú thật đau. Và nơi đây, tâm hồn lạc lõng tìm được chút gì đó để trấn an, để rồi thả cả những tâm tư vào đó.
Rồi mai kia cảm xúc phai nhạt, tất cả nhìn lại sẽ thấy, đã từng trải qua những gì.
Kỷ niệm để lưu giữ, nhưng có thực sự là như vậy?
Trái tim đã quá kiệt sức, nó lao đầu vào thói xấu một cách vô kiểm soát mặc dù biết rõ mình đang làm gì. Những cùm gông của sự giam cầm vẫn luôn bao bọc đồng thời khiến chúng ta trở nên ngây thơ.
Sự hồn nhiên đã chạy đâu mất để rồi bỏ lại những tháng ngày không ngắn cũng chẳng dài u tối phía sau?
Chẳng muốn nhớ, cũng chẳng muốn quay đầu... Vũ trụ vẫn thế, mọi vật vẫn vậy.
Dù thiếu một vài thứ, chẳng phải những vì sao kia vẫn sáng sao, bầu trời kia vẫn tuyệt đẹp sao?
Chỉ những vì sao đã úa tàn mới nhận thấy, thước phim đó đau đớn đến nhường nào...
Thiên hà mơ mộng - sẽ một ngày, hạnh phúc tìm đến em...chỉ rằng tôi không biết, mọi chuyện sẽ thế nào.
Chỉ thầm thắp lên tia hi vọng về ngày mai tươi sáng, một tương lai ngập tràn niềm vui.
Cầu cho em đoạn đường bình an, cầu cho em một đời hạnh phúc, cầu cho may mắn mãi soi đường em đi.
Hãy luôn nhớ rằng, dù có thế nào đi chăng nữa, đừng chạy chốn, cũng đừng buông xuôi từ bỏ mọi thứ, chỉ mình em đã là điều tuyệt vời.
-------Đôi lời từ tác giả---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top