--Chap 1 : NHẬP HỌC TRƯỜNG MỚI--
+ Nắng miên mang gọi vào phòng khi em ngủ say
+ Tình cờ làm cho em thức dậy
+ Ô mình đã quá đôi mươi rồi...
-Alo...o...o. Mệt mỏi điện thoại lên nghe nó ngân nhựa ra
- [ Hàn Huyền Nguyệt , hôm nay con về Việt Nam ngay cho ba...a...a ]. Vâng , đầu dây bên kia không ai khác chính là baba nó
- Ơ, con sang Nhật chơi mới có 4 ngày , con chơi chưa đã mà ô...ô...Con chưa muốn về .Nó khóc la om ròm hất văng mềm gối xuống đất
- [ Mẹ con mất sớm, ta chỉ còn có mình con là người thân, con ở Nhật một mình ta không yên tâm, hay là con muốn ta chết con mới chịu về ]. Ba nó khóc la om sòm
- Ba lại dùng chiêu cũ nữa chứ gì, tùy ba muốn làm gì thì làm, con không cảm và nhất quyết ba quên luôn vụ đưa con cho.bang đứng đầu gì đó luôn đi. Nó la làng, tay đập gối, chân đá mền, cái giường thành cái chuồng Heo
- [ Dậy con đừng có trách ba...tút tút ]. Ba nó nói rồi cúp máy sau đó lại bấm số gọi cho ai đó
- Alo, Thiên Phong phải không. Ba nó có vẻ khá sợ khi nhắc người này
- [ Là tôi, chuyện gì ]. Đầu dây bên kia không ai khác chính là Triệu Thiên Phong ( Jun ). MaFia đứng đầu thế giới
- Ukm, chuyện là con bé nhà tôi cú nằng nặc không chịu, giờ thì nó trốn sang Nhật Bản rồi. Ba nó nói
__5 tiếng sau__
Đang on Face nó bỗng nghe tiếng trực thăng, cho là mình bị ám ảnh về việc ba nó nói giao nó cho một bang tổ chức đứng đầu thế giới, nó tắt điện thoại thở dài sườn sượt sau đó nó bước lên lầu thay đồ định đi dạo phố cho khâu khỏa tinh thần
Sau một hồi lựa đồ, nó ướm lên người chiếc áo raptop màu đỏ trên vai, cùng với chiếc quần đùi Jean kiểu, mang đôi boot cao gót ngắn đỏ nốt, mái tóc đỏ dài xả uốn cong phần đuôi trong cực giống búp bê, tô nhạt son trên môi nó cần túi xách bước xuống lầu thì sững người. What, mấy người là ai nó tay chỉ về hai người con trai phải nói là cực cực kì đẹp giai đang thản nhiên ngồi trên sopha nhà nó cùng 20 tên mặc đồ đen đang đứng trong nhà
VÂNG, hai người đang ngồi không ai khác chính là hắn và cậu, và hắn còn đặt chân lên bàn tai thì đeo phone nghe nhạc. Cậu bấm máy tính lia lịa không dứt.
- Tôi hỏi mấy người là ai, bộ mấy người là người trời hay sao không hiểu tiếng người à, muốn tôi báo với police là mấy người xâm nhập gia cư bất hợp pháp không hả...ả...ả...đi ra khỏi nhà tôi ngay. Nó la làng
- Hắn không nói gì, chỉ vẫy tay ra hiệu cho đám người đồ đen kia tiến lại phía nó
- N...Nè Nè, có gì từ từ giải quyết nha, tôi với mấy người không thù Ko oán đừng có mà đụng tay đụng chân. Nó hơi run khi thấy bọn người kia ngày tiến sát đến nó
- Tôi bảo dừng lại mà. Nó bực tức la to, hình như sức kiềm chế của ai đó đã bị axit ăn mòn rồi, lấy điện thoại ra gọi cho ba mình nó la muốn sập nhà
- CHUYỆN NÀY LÀ SAO HẢ ?
- [ Hở...Hở...con đang nói gì ? ] Ba nó cũng biết rằng chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn giả vờ vô tội
- Ba đừng có làm bộ, mấy người ở nhà con là ba phái đến phải không, còn tự nhiên như chủ nhà nữa chứ...A...A...A...Nó tức giận
- [ A...chắc con đang nói đến Thiên Phong đó hả ] Ba nó thản nhiên
- Thiên Phong, ai là Thiên Phong. Nó nhìn quanh một vòng nhà thì thấy hắn quay lại nhìn mình, cậu là Thiên Phong. Chỉ thẳng mặt hắn nó hỏi
Mệt moibliếc nhìn nó vài giây hắn nhìn về hướng cửa đáp. Không cần biết
😡. Thiên Phong cái con khỉ khô vào vào nhà người khác mà còn đặt chân lên bàn nữa à. Nó chửi xối xả vào cái điện thoại
- [ Con đừng thất lễ, mẹ con và ta đã giao con cho cậu ấy bảo vệ. Con không muốn phụ lòng của mẹ con chứ...] Ba nó nói
- Ba đừng có lôi mẹ ra nữa...tách...một giọt, hai giọt rơi trên màn hình điện thoại, đúng nó đang khóc, bóp nát điện thoại đang cầm ( tác giả : Chị này noi gương Trần Quốc Toản người ta bóp nát quả cam, chỉ bóp nát APPLE )
Quay sang nhìn đám người đang vô tư dưới nhà nó hét, muốn ngồi thì ngồi đó tới chết luôn đi, tôi nhất quyết không đi, xong nó chạy vào phòng khóa chốt; khóa xích; đóng đinh...v..v...xong rồi nằm ích lên giường khóc.
---CHÚC M.N ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ...ỦNG HỘ Rei NHA M.N !!! :-)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top