Hồi ức
" A Phi nghe này, nếu chẳng may ngày nào đó mẫu thân không còn, con hãy chăm sóc mình và...Dạ"- giọng nói nhỏ dần, được thốt ra từ 1 người phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu nhưng lại phảng phất nỗi buồn.
" Vâng, mẫu thân" tiếng nói đáp lại vui vẻ của 1 đứa trẻ mười tuổi.
Nến bỗng tắt vụt, màu đen bao trùm mọi vật, không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
" Mẫu thân?"
"Đoàng!!" Một tia sét đánh ngay chính giữa sân, sáng cả gian phòng.
Trong khoảnh khắc tuy ngắn ngủi đó, vẫn đủ để thấy màu máu đỏ thẫm nhuốm trên áo người phụ nữ xinh đẹp ấy. Một thanh kiếm đâm trước ngực, trong tay của một tên hắc y nhân.
" Mẫu thân!!!!!!"- tiếng hét vang vọng khắp căn phòng.
" Không!" Mở bừng mắt, Phi Bạch ngạc nhiên, mồ hôi chảy xuống từng giọt: "lại nữa?"
" Gặp ác mộng vào buổi trưa? Lần đầu ta thấy." Yển nhếch mép cười.
" Không. Không phải ác mộng" .Nàng đã bình tĩnh lại nhưng vẫn bị ám ảnh; rồi dậy rửa mặt cho tỉnh táo, hỏi Yển:"Đồ ăn đâu?"
Yển nhìn nàng chằm chằm:" Gió cũng không thổi nhanh bằng ngươi, mới vừa nãy còn hét ầm lên, giờ lại hách dịch hỏi ta đồ ăn đâu?"
"Câm mồm!" Trừng mắt nhìn Yển, Phi Bạch đi kiểm tra vết thương cho tên ban sáng.Nàng tự hỏi bản thân, băn khoăn không biết những hình ảnh đó chỉ là một giấc mơ bình thường, hay là một hồi ức đã đánh mất từ lâu.
Nhớ lại, năm 10 tuổi, cả người nàng đều đầy vết thương không hề nhẹ. Trong tiềm thức mơ màng khi đó, nàng chỉ nhớ đã triệu hồi một con thú to lớn, lửa cháy toàn thân. Theo lệnh nàng, nó đã thiêu rụi những kẻ cầm đao kiếm muốn giết nàng, xoá luôn cả một góc núi.
" Sau đấy ta được nhận nuôi bởi sư phụ, kí ức thì trống rỗng, chỉ nhớ mỗi cái tên." Nàng nhíu mày, nghĩ thầm.
Bỗng đầu đau dữ dội, Phi Bạch mất dần ý thức, ngất lịm đi, chỉ kịp nghe Yển gọi loáng thoáng.
........
"Ngươi tỉnh rồi?" - Yển hỏi luôn khi thấy nàng mở mắt
" Xem ra, những thứ đã quên rồi không nên nhớ lại.." Phi Bạch lắc đầu:" Sư phụ nói ta mất hết kí ức là do bản thân muốn vất bỏ chúng, nhưng ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Hình như nghĩ nhiều quá nên ngất."
" Dù sao ta cũng giống ngươi!" - Yển nói, chỉ vào đống quả tròn tròn trên mặt đất:"Ăn thử xem!" Rồi ngáp dài, chui vào tâm đạo.
Nàng cầm lên xem qua, thấy có vẻ không độc liền cắn ăn, vì ngày hôm qua chưa có gì bỏ vào bụng.
"Ưm.." Nam nhân bị thương dần hồi phục tâm trí, nhìn xung quanh thấy Phi Bạch liền hỏi:"ngươi là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top