Chương 2: Hiến Vũ
Nỗ Nhĩ Cáp Xích đối với tiểu nhân nhi tự chủ động sà vào lòng ôm ấp thế này khá thoả mãn, duỗi tay ôm eo nàng.
A Ba Hợi cảm nhận được lòng bàn tay nóng hổi trên lưng thì da gà nổi lên hết, mặc dù nàng biết ngài vẫn còn sống, nhưng trong tiềm thức ngài đã băng hà. Nhìn gương mặt trẻ ra nhiều tuổi của phu quân, nhưng nàng vẫn không xoá nhoà được diện mạo khi sắp đi của ngài, mắt hằn tia máu, luôn miệng gọi Đông Ca.
Nàng lập tức đẩy ngài ra muốn đứng lên. Đại Hãn biết được ý định của nàng thì nghĩ không đời nào con mồi đã trong tay còn buông ra. Ngài duỗi thêm tay nữa bắt lấy hai chân nàng để nàng ngồi lên đùi.
A Ba Hợi bị doạ la lên thất thanh, Nhị A Ca Đại Thiện vừa lúc đang đi bên ngoài nghe tiếng thì phóng vào và không may bắt gặp tình cảnh Hoàng A Mã đang chơi đùa tiểu tình nhân.
A Ba Hợi nhìn thấy chàng lại nhớ tới mình đời trước ngồi nũng nịu bên Đại Hãn mắt dõi theo Đại Thiện, nhìn Đại Hãn một lần rồi một lần nhét nữ nhân vào hậu viện Đại Thiện. Lúc đó dù bọn họ chỉ ngồi cách vài bật thang, chính giữa lại có muôn vàn đạo lí lễ nghi.
Nàng vừa mới kiêu ngạo một chút là mình biết hết tương lai, cho rằng sẽ chạy thoát vận mệnh, lại vẫn phải gặp nhau trong tình cảnh trớ trêu này.
A Ba Hợi nước mắt tràn mi, khóc không ngừng được, đôi mắt đẹp hồng lên, chọc người thương tiếc. Cả người rút vào người Nỗ Nhĩ Cáp Xích, hòng muốn tránh ánh mắt Đại Thiện.
Nỗ Nhĩ Cáp Xích thấy con trai mới bước vào, mỹ nhân trong lòng đã khóc thành thế này, tâm trạng tất nhiên không tốt.
"Con vào đây làm gì? Cút ra ngoài." - đối con trai thứ hai này, Nỗ Nhĩ Cáp Xích rất ít khi nói nặng lời như thế, nhưng có vẻ đã cưng chìu nó quá nên không biết trên dưới.
"Là nhi tử lỗ mãn, thỉnh Hoàng A Mã trách phạt." - Đại Thiện nhìn A Ba Hợi khóc nức nở trong lòng Hoàng A Mã mình, lại không thể không cúi người thỉnh tội.
Nhìn nàng có chút quen mắt, như đã nhìn quen rồi lại có một thời gian dài không gặp, để rồi tương phùng mới nhận ra cảm giác này quen thuộc tới nhường nào.
Đời trước A Ba Hợi dùng thân phận ngạch nương để quản lo việc của Đại Thiện, nhưng chính thân phận này đã đẩy nàng đi xa. Đại Thiện hiểu rõ lòng mình chỉ có Đông Ca lại khó thể từ chối tấm lòng của A Ba Hợi, thành ra luôn như xa như gần, cho nàng hi vọng. Đến phút cuối nàng mới hiểu được, thì ra Đại Thiện ngọc thụ lâm phong chưa từng cho nàng cơ hội, chỉ là không biết xử lí mối tình cảm dư thừa này thế nào thôi.
A Ba Hợi nhớ đời trước lần đầu tiền gặp Đại Thiện là ở một đình bên hồ, còn có Đông Ca và Đại Phúc Tấn và Cách Cách. Không hiểu vì sao đời này lại ở đại sảnh.
Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhìn nữ nhân trong lòng thả hồn bay xa, nhưng mắt vẫn khóc sưng lên, tay không tự chủ mà che đi đôi mắt đẹp. Không biết vì sao, ngài cảm nhận được mắt nàng nhìn ngài có một nỗi u uất lại oán hận. Ngài không thích như thế. Quả thật không sai, A Ba Hợi đời trước thường hay nhìn Nỗ Nhĩ Cáp Xích như thế. Nàng luôn đáy lòng oán trách Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã gậy đánh uyên ương, nhưng u mê không tỉnh, dù ngài có cưới hay không cưới nàng, Đại Thiện vẫn sẽ ngoài tầm tay nàng. Ít ra, thân phận đặt đó, nàng còn ngẫu nhiên có thể gặp hắn. Vậy nàng còn phải cảm ơn Nỗ Nhĩ Cáp Xích.
Cuối cùng cũng không thể tiếp tục, đành để người đưa A Ba Hợi xuống nghỉ ngơi.
Quỷ đạo bắt đầu lệch từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top