Chương 1: Trùng Sinh

Ô Lạt Na Lạp A Ba Hợi có cỗ ngạo khí từ trong xương, mặc kệ sóng gió trắc trở chỉ vì gương mặt này. Đến lúc li khai trần thế, nàng vẫn cười lên đường để con trai có thể vì nàng mà tự hào. Nàng nhớ hôm đó trời mưa tầm tã. Nàng bước đi vững vàng, giọt mưa lạnh lẽo đánh vào mặt nàng đau rát, nhưng không đau bằng trái tim này bị một nhát rồi một nhát từ sự phản bội của phu quân nàng bầu bạn một đời và người duy nhất làm lòng nàng xao xuyến.

Nàng không nghiêng nước nghiêng thành như truyền kì Nữ Chân đệ nhất mỹ nhân Đông Ca. Nàng có đôi mắt hạnh nhân to tròn, mũi cao đầy đặn, môi đỏ mộng nước, tóc đen dài như tơ. Nếu không có một Đông Ca ở phía trước, nàng tài sắc chính là thế gian khó ai bì kịp.

Nàng mười sáu tuổi, thời gian tươi đẹp nhất, gả cho Đại Hãn là Ái Tân Giác La Nỗ Nhĩ Cáp Xích làm Phúc Tấn, sau lại làm Đại Phúc Tấn. Đại Hãn sủng nàng, nhưng cũng sủng nữ nhân khác. Nàng địa vị trong lòng ngài vĩnh viễn không bằng một góc với Đông Ca. Lúc ngài bệnh nặng nói mê sảng vẫn luôn nhắc tới nữ nhân ngài yêu nhất, Đông Ca. Còn nàng, tuổi xuân của nàng, nỗ lực của nàng, quan tâm của nàng, ngài có xem trong mắt được bao nhiêu?

Mệnh lệnh khó trái, nàng chỉ đành dẹp lại con tim đang đập loạn vì Nhị A Ca Đại Thiện. Chàng là công tử ôn nhuận như ngọc, anh tuấn tiêu sái. Nàng đã nhất kiến chung tình, nhưng trái tim chàng còn nhỏ hơn Đại Hãn, không dung được nàng.

Nàng là người mạnh mẽ, có cơ lược, chỉ tiếc thân là nữ nhi, nếu không sẽ tạo nên một hồi chiến công.

Đông Ca luôn vô ý mà gây nên biết bao cay đắng cho đời nàng, kể cả trước khi gặp nhau. Phụ thân nàng chết trước dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của Đông Ca. Phu quân nàng lại nói Đông Ca mới là nữ nhân ngài yêu nhất. Người nàng yêu luôn nhìn xuyên qua nàng mà tưởng nhớ đến Đông Ca. Nàng vì người nọ, đến hoàng vị của con nàng cũng cho, chung quy sự hi sinh của nàng không bằng vẻ đẹp của Đông Ca.

Tất cả nam nhân nàng yêu đều yêu Đông Ca, nhưng lại không ai có được Đông Ca.

Nàng mãi mãi... chỉ là cái thế thân cho Nữ Chân đệ nhất mỹ nhân.

A Ba Hợi trùng sinh về lúc chân trước của nàng vừa tiến vào phủ Đại Hãn. Nàng hôm nay phải theo lời thúc phụ mà vì Đại Hãn hiến vũ. Nàng kinh ngạc nhìn hoàn cảnh xung quanh, dù xa hoa, nhưng chưa phải Hoàng Cung. Nhìn chính mình mỹ mạo thanh thuần, vẫn chưa có nếp nhăn vì bao năm nhíu mày toan tính. Nàng vẫn chưa gặp Đại Hãn, chưa gặp Đông Ca, còn có, chưa gặp người đã làm tan nát trái tim nàng nhiều lần, Nhị A Ca Đại Thiện.

Nàng bị đưa đi đại sảnh đợi Đại Hãn. Nàng một chút cũng không muốn gặp người đàn ông này, người tàn bạo ích kỉ. Đối nữ nhân mình yêu cũng có thể nhường cho người khác vì đại nghiệp.

A Ba Hợi quyết định trốn đi, đi đến một nơi không ai biết nàng là Cách Cách của Ô Lạt Na Lạp Thị, đi đến một nơi nàng không còn phải dựa vào dung nhan giống Đông Ca mà sống, đi đến một nơi khói lửa chiến tranh không lan tới.

Nhưng vừa quay lưng thì giọng nam trầm thấp khàn khàn từ đằng sau vọng tới làm người nàng cứng đờ.

"Nàng muốn đi đâu?" - Nỗ Nhĩ Cáp Xích giọng không vui, mỹ nhân mới tặng tới không để ý chút liền muốn đi, đây là thành ý kiểu gì?

"Ta, ta, muốn..." - nàng run lập cập, giọng như hoàng anh làm người nghe thương tiếc.

"Muốn đi đâu?" - Nỗ Nhĩ Cáp Xích từng bước ép sát, phục trang màu nâu trên người làm lam y trên người A Ba Hợi càng thêm tinh tế yếu đuối.

Nỗ Nhĩ Cáp Xích tuổi gần tứ tuần, da màu mật, cơ bắp cuồn cuộn như gấu. Ngũ quan sắc bén, đặt biệt là mắt, bị ánh mắt ấy quét qua nhất định sẽ lạnh như mùa đông.

A Ba Hợi nói không ra hơi, chỉ dám lùi về sau, đến khi đụng trúng ghế rồi ngồi xuống. Nỗ Nhĩ Cáp Xích thấy thú vị, không muốn buông tha, hai tay chống hai bên ghế, khom người xuống ngửi hương thơm như lan trên người thiếu nữ.

A Ba Hợi đã ở bên Đại Hãn một đời, tất nhiên không sợ ngài. Nhưng chính mắt nàng đã chứng kiến ngài băng hà, nên nhìn người đàn ông trán kiện đang đứng trước mắt này, vẫn không nhịn được sợ hãi.

"Nghe nói nàng muốn vì ta hiến vũ?" - Đại Hãn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt như thu thủy kia, bất giác ôn hoà xuống.

"Không, không muốn."

"Lập tức nhảy một điệu cho ta, nhảy không hay, chuyện đồng minh đừng nhắc nữa." - Nỗ Nhĩ Cáp Xích bị cự tuyệt có phần thẹn quá hoá giận, nói xong thì đi chủ vị ngồi xuống.

A Ba Hợi đành dùng cơ thể trẻ trung linh hoạt mà nhảy một bản, vì làm Đại Phúc Tấn nhiều năm chưa nhảy nên rất trúc trắc.

Không cẩn thận, nàng chân này vấp chân kia, rơi vào người Đại Hãn đang thập phần hứng thú xem nhảy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top