5,
.
Tấu chương chồng chất ba núi cuối cùng cũng tẩu tán đi gần hết, Kim Thái Hanh xoa xoa ấn đường, lệnh cho Lý Phong chuẩn bị kiệu.
Lý Phong lật đật cúi gập người chín mươi độ đợi chỉ.
"Hoàng thượng, người muốn đến thăm vị nương nương nào vậy ạ?"
Kim Thái Hanh nhướn mày.
"Ngươi hầu hạ trẫm từ lúc còn là vương gia mà còn hỏi câu này sao?"
Lý Phong xoa cổ khó xử đáp.
"Hoàng thượng, các hoàng huynh hoàng đệ của người đều lấy vợ sinh con từ khi cùng người ở trong phủ vương gia. Nhưng người nhiếp chính đã được hai năm vẫn chưa có hoàng tử, hậu cung hiếm khi lui tới. Thần e là người sẽ bị triều đình làm khó."
Kim Thái Hanh thở dài, nhớ lại tấu chương đã xem qua, nói.
"Lục Chấn có công bình định đất Bắc, di giá đến Mộc Di cung."
Lý Phong tuân lệnh chạy đi lên kiệu.
Mộc Di cung là nơi ở của quý phi Lục thị Lục Trà An, con gái đầu lòng của quan thần chiến công hiển hách Lục Chấn. Lục Trà An được đích thân tiên đế ban hôn cùng với hoàng hậu, vị thế tôn quý không kém trung cung.
Lục Trà An đang ngồi đọc sách thì nghe thấy giọng của Lý Phong truyền tới.
Cả cung vội vàng đi ra hành đại lễ, Kim Thái Hanh đỡ Lục Trà An lên đi vào bên trong.
"Hôm nay sao hoàng thượng lại có nhã hứng đến nơi ở của thần thiếp như vậy?"
"Trẫm đến chúc mừng nàng, a mã của nàng vừa chiến thắng quân xâm lược ở đất Bắc, các chi quan rất kính nể."
Lục Trà An cười không giấu nổi niềm tự hào, quỳ xuống tạ thánh ân.
"Nhân đây, thần thiếp muốn hỏi người một chuyện."
Kim Thái Hanh phất tay.
"Ngồi đi rồi nói."
Lục Trà An đứng dậy đi đến ghế phía bên kia ngồi xuống.
"Thần thiếp được biết người cấm túc hoàng hậu là vì hoàng hậu đã lỡ tay tát vị đệ đệ vừa nhập cung kia."
Kim Thái Hanh không nhìn quý phi, tay vừa mân mê nắp trà vừa nói.
"Hoàng hậu kể đúng cho nàng biết người ta vừa sủng hạnh là nam nhân mà lại kể sai cho nàng là hoàng hậu cố tình à?"
Lục Trà An bối rối vội vàng nói.
"Hoàng hậu dù gì cũng là người đứng đầu lục cung đông tây, người không thể vì một nam nhân không biết đến từ đâu mà cấm túc nương nương như vậy."
Kim Thái Hanh quay qua nhìn quý phi, đôi mắt tràn đầy kiên nhẫn.
"Trà An, muội lớn lên cùng trẫm thì nên biết thế lực gia tộc không uy hiếp được trẫm đâu. Đừng vì xin xỏ cho người khác mà làm gia tộc lẫn bản thân bị ảnh hưởng."
"Lý Phong."
"Thần tiếp chỉ."
"Di giá Trân Châu cung."
Lý Phong ngẩng đầu nhìn Lục quý phi, thở dài một cái rồi ra ngoài truyền khởi kiệu.
Kiệu vừa đi đến cửa cung, tiếng đàn êm tai thanh mảnh đã truyền đến, cả đám nô tài cũng tấm tắc với nhau.
Kim Thái Hanh chưa vội vào, hắn dùng ngón tay gõ gõ trên thanh gỗ của ghế, nói chuyện phiếm với đám nô tài nâng kiệu.
"Cả đời các ngươi chắc cũng chưa từng nghe thứ âm thanh như thế này."
Đám nô tài lập tức lao xao.
"Dạ đúng vậy thưa hoàng thượng. Nô tài rất thích thi ca nhưng xuất thân bần hàn, lần đầu nghe thấy thứ quý giá như vậy."
"Chúng nô tài không có phúc, hoàng thượng chắc đã nghe đến nhàm rồi."
Kim Thái Hanh xoay xoay ngọc bội trong tay, mắt nhìn lên trời rồi ra lệnh hạ kiệu.
Trước khi đi vào bên trong, hắn xoay người nói với đám người sắp rời đi.
"Đây cũng là lần đầu của trẫm."
.
Điền Chính Quốc gãy đàn đến mỏi cả tay mới chịu dừng lại, vừa xoay người đã bị bóng hình cao to làm giật bắn mình.
Nhìn rõ được là ai y mới tròn mắt mừng rỡ.
"Thái Hanh ơi."
Kim Thái Hanh nhận lấy cái ôm siết chặt, hắn vỗ vào mông em một cái như trách phạt em không hành lễ.
"Điền Chính Quốc, trân châu quý giá của trẫm."
Điền Chính Quốc nhớ hắn chịu không nổi, đè người ra ôm mặt hôn liên tục từ trán đến môi đến bên trong lưỡi.
Vừa hôn xong, y lại quay ra giận dỗi.
"Thái Hanh không cho em gặp hai ngày rồi."
Kim Thái Hanh ôm lấy eo em dỗ dành.
"Vì chiều hư em, ở lại với em ba ngày nên tấu sớ tồn đọng rất nhiều. Trẫm xin lỗi em."
Điền Chính Quốc bĩu môi cúi người hôn hắn một cái xem như tha lỗi. Kim Thái Hanh ôm người đi đến chỗ ghế ngồi, hắn nhìn dáo dác xung quanh không thấy ai.
"Người hầu của em đâu?"
Điền Chính Quốc câu cổ hắn lắc đầu nguầy nguậy.
"Không cần."
Kim Thái Hanh chợt nhớ ra người này không phải công tử cũng không phải hoàng tử, không có người hầu kẻ hạ từ nhỏ.
Hắn thơm lên má em một cái, nói.
"Là quy tắc, hiện tại em chưa có phong vị, sau khi sắc phong em buộc phải có người hầu bên cạnh. Một chưởng sự cung nữ, sáu cung nữ, bốn thị vệ."
Điền Chính Quốc mím môi xụi lơ trong ngực đế vương.
"Chẳng thích."
Kim Thái Hanh lại tiếp tục dỗ.
"Nếu em có tỷ muội huynh đệ gì đó có thể đưa vào đây làm việc. Bổng lộc hậu hĩnh, lại có thể bầu bạn với em."
Điền Chính Quốc ngồi bật dậy nhìn hắn.
"Có thể sao?!"
Kim Thái Hanh hiếm khi nào nhìn thấy vẻ mặt này của em, mỉm cười gật đầu.
"Đương nhiên, là chỉ một mình em có thể."
Điên Chính Quốc vui mừng ôm lấy cổ hoàng đế cười đến là thoả mãn.
Hắn vỗ vỗ mông em, kéo người ra nhăn mày.
"Nào, để trẫm xem cái má bảo bối có còn vết sẹo nào không."
Em cười lên, tạo cho hai chiếc má thành hình cầu đáng yêu, trắng trẻo mịn màng. Kim Thái Hanh nhịn không nổi hôn lên hai má em mỗi bên ba cái.
"Đáng yêu chết trẫm sao?"
Điền Chính Quốc ngại ngùng cúi đầu nghịch ngọc bội treo trên thắt lưng của hắn rồi kéo đứt ra.
"Em muốn cái này."
Kim Thái Hanh ôm người trong lòng, chẳng cần nghĩ ngợi đã đồng ý.
"Lúc nãy trẫm đứng trước cửa cung nghe thấy em chơi một khúc nhạc rất lạ, rất hay, đặc biệt trẫm chưa từng nghe qua."
Thiếu niên bỗng cười dụ hoặc, đặt hai tay trên ngực hắn, hạ môi hôn lên môi hoàng đế.
"Đó là giai điệu bí mật của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top