4,
.
Tiếng đàn du dương từng thước nhạc trầm bổng len lỏi khắp ngóc ngách của điện. Kim Thái Hanh cũng phối cho bản nhạc ấy vài tiếng lật giấy tờ văn thư. Đôi mày hắn nghiêm nghị chau lại mỗi khi đọc khiến Chính Quốc mê mẩn mà đánh sai nhịp đàn.
Kim Thái Hanh phát giác liền ngẩng đầu. Bản nhạc tạm dừng.
"Cầm tiên sư như thế nào lại đánh sai ba lần rồi?"
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt chớp luôn thời cơ.
"Thái Hanh đẹp quá. Đẹp vậy mà lại có nhiều thê thiếp. Phí thật."
Kim Thái Hanh không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Thật là không liên quan."
"Hoàng hậu nương nương giá đáo." tiếng hô của thái giám vang lên. Điền Chính Quốc hạ thấp khoé miệng, bàn tay mảnh khảnh đang ôm đàn cũng siết chặt.
Điền Chính Quốc không quan tâm người đang đi vào, tiếp tục đặt đàn trên đùi gảy một cách điêu luyện, không hề xảy ra sự cố nào, đã vậy tiếng đàn nghe còn mạnh mẽ và quyết liệt hơn ban nãy.
Hoàng hậu cũng không vô duyên đến mức phá ngang, nàng đợi Chính Quốc đàn xong mới cất lời.
"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."
"Có chuyện gì?"
"Thần thiếp nghe Trần tổng quản nói rằng người đang cho xây tẩm cung mới cho muội muội vừa nhập cung. Thần thiếp có ý tốt, muốn chỉ bảo cho muội ấy một số chuyện trong hậu cung. Sẵn đây, dẫn muội ấy tham quan Thái Hoàng thành."
Điền Chính Quốc phì cười. Kim Thái Hanh bắt gặp liền mỉm cười theo.
"Hoàng hậu, nàng thấy người kia đàn như thế nào?" Thái Hanh đánh mắt về phía em.
Hoàng hậu nhìn em một lượt từ trên xuống dưới rồi lại quay đầu bẩm báo.
"Tiếng đàn rất điêu luyện, tài nghệ này không phải một năm hai năm nhưng vẫn còn có chỗ thiếu sót. Tay quá lực khiến cho giai điệu không được mềm mại."
Điền Chính Quốc vuốt ve đàn của mình đáp lời.
"Tài nghệ đánh đàn của thần* mà hoàng hậu cũng dám quản."
*Thần trong thần tiên, thần trên trời. Không phải thần tử.
Hoàng hậu trợn mắt, nô tỳ hầu hạ bên cạnh cũng gào lên:"Hỗn xược!"
Điền Chính Quốc đặt cây đàn xuống thật nhẹ nhàng, em từ từ đi lại gần hoàng hậu nhún một chân thành ý xin lỗi.
Tiếp, em giơ cao hạ thẳng một bạt tay xuống khuôn mặt của tiểu nô tỳ nọ khiến ả ngã quỵ xuống đất.
Hoàng hậu nhìn thấy thân cận của mình bị ức hiếp liền không muốn chịu thua. Nàng không biết thân phận của Chính Quốc, lập tức trả lại cho em một bạt tay thật mạnh.
"NGHIÊN CHI!!!"
Hoàng hậu sợ hãi quay đầu nhìn thấy hắn đỏ mắt đi đến ôm lấy Chính Quốc vào lòng mà cực kỳ tức giận ra lệnh.
"Lý Phong, hộ tống hoàng hậu về Tịnh Miên cung nghỉ ngơi, mấy ngày sau không cần đến thỉnh an trẫm."
"Tuân lệnh."
Hoàng hậu cùng với ả nô tỳ được Lý Phong nhanh chóng mang đi. Kim Thái Hanh ôm Chính Quốc đi vào trong long sàn ngồi xuống. Cái má trắng hồng mịn màng bây giờ in hằn dấu tay, còn rướm máu do vết cào của hộ giáp.
"Người đâu, truyền thái y."
Lời vừa dứt, hắn đã nghe thấy người trong lòng ấm ức.
"Người không nói với bọn họ em là tình nhân của người."
"Người còn để cho hoàng hậu yêu quý kia chế nhạo tài đánh đàn của em."
"Người căn bản không yêu em. Em không ở đây nữa. Em về thanh lâu đọc tên cho kẻ trả một trăm lượng vàng kia!"
Kim Thái Hanh không tức giận, hắn bao trọn xoa xoa nắm tay siết chặt của em, hôn lên nơi vừa bị đánh của em.
"Nào, ta đã nói với em trước rồi không phải hay sao? Em nằng nặc đòi vào cung, bây giờ bị tát một cái liền đòi về nhà mẹ. Em không yêu ta có đúng không?"
"Người không yêu em trước!"
"Trẻ con. Đừng tức giận nữa quốc bảo của ta. Vừa về nhà chồng mà nảy sinh xung đột là không tốt."
"Em là chồng của Kim Thái Hanh."
"Được, em là chồng. Hôn trẫm một cái nào bảo bối."
Điền Chính Quốc ôm cổ hôn môi cùng với hoàng thượng. Thái y vừa đến trước dưỡng điện liền mất hồn chạy ra bên ngoài. Vừa ra đến đã đánh vào đầu Lý Phong mắng nhiếc.
"Lý Phong đần độn, hoàng thượng đang ân ái sao lại không nói với ta?"
Lý Phong oan ức ôm đầu.
"Ta cũng không biết mà. Lần sau sẽ cẩn thận nhắc nhở ông vậy."
⚖
Tại Tịnh Miên cung, hoàng hậu bị hoàng thượng gián tiếp cấm túc đang nổi trận lôi đình. Lục quý phi nghe tin tức tốc chạy đến thỉnh an.
"Hoàng hậu, người làm sao bị hoàng thượng cấm túc vậy?"
Hoàng hậu ngồi trên phụng ỷ, khuôn mặt cáu kỉnh nhưng vẫn giữ lại nét uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ.
"Muội muội, muội nghe cho rõ những lời ta sắp nói đây."
Lục quý phi nhấc chân mày nghiêm túc lắng nghe.
"Người chúng ta cần phải dè chừng sắp tới đây, chính là một tên nam nhân."
Lục quý phi đứng bật dậy, khuôn mặt hốt hoảng.
"Hoàng hậu người đang đùa thần thiếp sao? Người hoàng thượng đích thân dẫn đầu kiệu đỏ tám người khiêng về kinh là nam nhân sao?"
Hoàng hậu nhíu chặt chân mày không dám tin.
"Là một kỹ nam chơi đàn."
Lục Trà An bấu chặt khăn lụa, trong mắt đều là tức giận.
"Không lẽ... do gã đó nên hoàng thượng mới cấm túc người?"
Hoàng hậu nhục nhã gật đầu.
"Là ta không biết gã là người hoàng thượng sủng ái, đã tát gã thật đau làm hoàng thượng tức giận."
Vị cô cô đứng tuổi túc trực kế bên cũng nói vài câu.
"Lục chủ tử có điều không biết, khi nãy nô tỳ có việc không tiện đi theo hầu hoàng hậu nương nương thỉnh an, đã để cho Tú Nhi đi theo, vị kia hỗn xược với hoàng hậu nên Tú Nhi đã có đôi lời mạo phạm liền bị vị kia tát cho một cái ngay dưới mắt hoàng hậu nương nương."
Lục Trà An nhịn không nổi đứng dậy quỳ.
"Thần thiếp cáo lui."
Hoàng hậu gật đầu phất tay, đợi cho Lục Trà An ra khỏi Tinh Miên cung, cô cô nghiêng người hỏi nhỏ.
"Lục chủ tử chắc sẽ không làm điều gì dại dột."
Giọng nói âm trầm cay nghiệt đáp lời.
"Trà An muội muội là thiên kim tiểu thư của Lục gia cao quý phò tá tiên đế. Có làm gì dại dột cũng sẽ có gia tộc chống lưng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top