3,
.
Kim Thái Hanh tỉnh dậy trên giường. Đây đã là sáng thứ ba hắn ngụ tại thanh lâu này. Hắn bị ép buộc ngủ lại đây cùng với...
"Thái Hanh, buổi sáng vui vẻ!" Điền Chính Quốc đã tỉnh giấc, em nghiêng người sang hôn má hắn kèm theo lời chúc.
Hắn mỉm cười nựng nựng má em.
"Dậy sớm như vậy làm gì? Không mệt sao?"
Điền Chính Quốc vô cùng vui vẻ.
"Không mệt, đau mông một chút, vẫn đi được."
"Vậy là trẫm vẫn nương tay với em." hắn luôn tay xoa nhẹ hông người nọ.
"Hôm nay người ta về nhà chồng đó, người đừng có manh động."
Kim Thái Hanh bật cười, vẫn luôn cảm thấy mới mẻ với thiếu niên này.
"Được. Song hỷ lâm môn, chúc em và chồng em bách niên giai lão."
Điền Chính Quốc nở nụ cười thật xinh.
"Tướng công, hôn một cái."
"Tuân lệnh, tiểu tướng công." hắn nhướn người cùng nam nhân họ Điền trao đổi môi lưỡi.
.
"Cái gì?!!!!! Ngươi nghe tin này từ đâu?" nữ nhân trang phục uy nghiêm tràn đầy sát khí gằn giọng.
"Bẩm nương nương, nô tài về thăm phụ mẫu, nghe đám người sống gần chỗ thanh lâu Mộng gì đó truyền tai đồn nhau um cả một cõi Phi Minh rồi ạ!"
Hoàng hậu đôi mắt trừng trừng nhìn về phía trước, tay nắm chặt cây trâm đến bật máu, răng nghiến kêu ken két.
"HOÀNG THƯỢNG HỒI CUNG!"
Tiếng kêu ầm trời của Lý Phong gầm lên như dự kiến. Hoàng hậu giờ mới nhận thức tay bản thân đang chảy máu, nàng vội vàng dùng khăn lau sạch vết máu trên cây trâm rồi bỏ vào hộp đóng lại cẩn thận. Sau đó mới cùng đám nô tài tiểu nữ nghênh đón hoàng thượng.
Cả một dàn hậu cung đều tề tựu đủ không thiếu một ai. Hoàng thượng đã vi hành ba ngày không về, ai nấy đều rất tò mò không rõ lý do.
Cổng thành mở, Kim Thái Hanh phi ngựa vào trước, theo sau là một chiếc kiệu đỏ rực do đích thân ngài hộ tống mang về từ dân gian.
"Hoàng đế, con mang theo ai về vậy?" Thái hậu vừa hạ kiệu liền nhón gót chạy vội đến.
Kim Thái Hanh xuống ngựa, chào thái hậu một tiếng rồi thì thầm.
"Không phải người than vãn con không chịu thân mật với ai hay sao? Vừa hay, con đem người đó về rồi. Người hoan hỷ một chút đi."
Thái hậu nghe xong mở to hai mắt vui mừng khôn xiết.
"Là ai? Cho ta xem mặt."
"Bây giờ không được. Người hồi cung, chọn ngày đẹp để sắc phong, đến lúc đấy nhìn mặt cũng không muộn."
Thái hậu gật đầu đồng tình rồi hối thúc đám nô tài nhanh chóng hồi cung.
Đợi thái hậu rời đi được một lúc, hoàng hậu nắm bắt thời cơ lại gần hắn.
"Hoàng thượng."
"Ừm, hoàng hậu bảo ban hậu cung giải tán hết đi. Quá rầm rộ."
"Hoàng thượng đường xa trở về, tỷ muội thiếp có ý thương nhớ hỏi thăm. Người không cần phũ phàng như vậy chứ..."
"Trước giờ trẫm vốn không thích kiểu nghênh đón này không phải nàng không biết. Nàng phụ giúp thái hậu một tay cho lễ sắc phong đi."
"Lý Phong!" hắn gọi.
Lý Phong gật đầu, lập tức ra lệnh.
"Hồi cung!"
Kim Thái Hanh chau mày nhìn một dàn phi tần đứng đằng sau rồi quay đầu, kéo rèm ngồi vào trong chiếc kiệu đỏ rực.
Hoàng hậu cắn môi đè nén sự tức giận không cam tâm nhìn đoàn kiệu đi về hướng Cảnh Nghi điện.
Một vị phi tử đi đến dặm hỏi.
"Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng vì cái ả trong kiệu kia mà khinh thường tỷ muội chúng ta. Tỷ nhịn được, muội thì không."
Hoàng hậu mỉm cười chạm nhẹ vào tay vị kia.
"Trà An muội muội vẫn luôn nghĩ cho hậu cung chúng ta chu đáo. Muội bảo với mấy vị muội muội kia hồi cung sớm, ta đến chỗ hoàng thượng xem như thế nào."
"Thần thiếp cung tiễn hoàng hậu nương nương." nàng phất khăn nhún gối.
.
Kim Thái Hanh vừa vén rèm ngồi vào thì nhìn thấy quốc bảo nhà mình gục mặt ngủ, khăn che mặt cũng xộc xệch đi. Hắn rút hẳn chiếc khăn ra, bưng mặt người kia hôn hôn mấy cái cho đã rồi ôm vào lòng mắng yêu.
"Lại bảo không mệt, không mệt cái đầu em."
Điền Chính Quốc chu môi dính sát vào ngực hắn làu bàu.
"Em không mệt thật đó... Thái Hanh phải tin em."
Kim Thái Hanh nâng khuôn mặt còn đang ngái ngủ kia lên lại thơm thơm tiếp.
"Vào đến cung rồi, phải gọi trẫm là hoàng thượng."
Điền Chính Quốc mở mắt chớp chớp lắc đầu.
"Không thích. Không thích hoàng thượng, thích Thái Hanh."
"Nào, em gọi Thái Hanh giống như em đứng giữa hoàng cung rồi la lên chặt đầu ta đi vậy."
Chính Quốc phụng phịu ụp mặt không nói chuyện nữa. Hắn dỗ em mãi không được, đành phải chiều theo.
"Được rồi như thế này đi. Em được phép gọi tên ta, nhưng chỉ khi chỉ có chúng ta thôi. Ở bên ngoài phải tuân theo phép tắc gọi hoàng thượng!"
"Có được không Điền bảo bảo?"
Điền Chính Quốc không nói gì, vẫn im lặng ôm chặt Kim Thái Hanh. Hắn phì cười hôn lên tóc người nọ.
Vẫn còn là con nít.
Kiệu dừng lại, Kim Thái Hanh đích thân bế người một thân lụa đỏ ra khỏi kiệu rồi đi vào bên trong Cảnh Nghi điện. Lý Phong còn chưa kịp phản ứng.
Thái Hanh đặt em ngồi ngoan ngoãn trên ghế, hắn tiến về phía bàn xem có bao nhiêu văn thư được gửi đến.
"Thái Hanh." em gọi.
"Ta nghe." hắn vừa cầm lên lại bỏ xuống đi về phía em.
"Em không được phép ở đây đúng không?" Điền Chính Quốc buồn buồn thỏ thẻ.
Kim Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh, nhấc em đặt trên đùi xoa xoa tấm lưng nhỏ.
"Không một phi tần nào được phép ở cùng với trẫm, kể cả hoàng hậu. Cảnh Nghi điện không phải chỗ chơi."
"Em không thích ở xa người đâu, em không thích đâu."
"Được được, đều chiều theo em. Trẫm đã lệnh người xây dựng một tẩm cung riêng cho em, lấy tên là Trân Châu. Tẩm cung của em rất gần với Cảnh Nghi điện."
Điền Chính Quốc vòng tay câu cổ hôn môi với hắn.
"Vậy hoàng thượng phải đến Trân Châu cung thường xuyên đấy nhé."
"Tuân lệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top