2,

.

Thời điểm thanh lâu đóng cửa. Bên trong vẫn còn sót lại Kim Thái Hanh và Lý Phong ngồi uống rượu. Phía trên vẫn còn Điền Chính Quốc say mê gảy đàn, ánh mắt dính chặt lên người Thái Hanh.

Lý Phong mất hết kiên nhẫn, y đập bàn, tiếng đàn bị đứt mạch ngừng lại.

"Ngươi sao lại biết danh tính của hoàng thượng?"

Điền Chính Quốc vừa đang ôn nhu nhìn Thái Hanh, bây giờ đã dùng đôi mắt tựa đao phủ cắm thẳng về phía Lý Phong.

"Làm phiền đế vương thưởng nhạc là phạm thượng. Làm phiền ta chơi nhạc là muốn mất đầu sao?"

Kim Thái Hanh liếc mắt lệnh cho Lý Phong ra ngoài. Lý Phong ban đầu không chịu, Thái Hanh đành phải dùng đến lệnh vua mới miễn cưỡng ép gã ra ngoài.

Trong thanh lâu lại vang lên tiếng đàn dịu êm, Thái Hanh lại tiếp tục uống rượu.

Một hồi lâu, tiếng đàn tranh nhỏ lại rồi kết thúc. Kim Thái Hanh lúc này mỉm cười khen ngợi.

"Đàn rất hay."

Điền Chính Quốc vén tà áo đứng dậy, khoan thai đi về phía hắn.

"Em muốn được trở thành sủng vật của ngài. Ngài có thể chỉ bảo em không?"

Kim Thái Hanh bật cười xoa xoa đầu bạch y thiếu niên trước mặt.

"Em không thể trở thành sủng vật của đế vương bằng cách này được. Thật ngây thơ."

Điền Chính Quốc bĩu môi, lại bạo gan ngồi hẳn lên đùi của hoàng thượng, tay ôm chặt cổ, mặt đối mặt.

"Em không cần một nghìn lượng vàng, em chỉ muốn được làm người tình của ngài thôi. Em không biết đâu, ngài biết tên em rồi thì phải chịu trách nhiệm. Cả Phi Minh này không ai biết tên em đâu đấy!"

Kim Thái Hanh mở to mắt ngạc nhiên, tay đỡ hờ ngay eo phòng trường hợp người này ngã xuống.

"Em thật to gan."

"Chính Quốc này, em không thể trở thành người tình của ta nếu em không yêu ta và ta không yêu em. Em còn nhỏ như vậy có hiểu được đạo lý tình yêu không thế?"

Điền Chính Quốc mím môi rưng rưng nhìn hắn.

"Ngài không yêu em sao?"

"Này em đừng có khóc. Ta và em gặp nhau chưa được ba canh giờ, làm sao ta có thể yêu em được chứ?"

Chính Quốc giận dỗi.

"Thế ngài bỏ ra nghìn lượng để biết tên em làm gì? Hoàng thượng cũng chỉ là tên lừa người!"

Kim Thái Hanh nghiêm đôi mày kiếm lại ôm chặt Chính Quốc.

"Em có biết em đang nói chuyện với ai không? Nếu là người khác thì đã mất đầu từ lâu rồi đấy."

"Ngài không yêu em nhưng mà em yêu ngài..."

Kim Thái Hanh lắc đầu.

"Em lại trêu ta cái gì nữa đấy?"

"Lúc đến gần ngài em nghe thấy tiếng chuông, chính là tiếng chuông mà những người yêu nhau kiếp trước có thể nghe thấy."

"Ta không yêu trẻ con. Em còn quá nhỏ, lại suy nghĩ cái gì không đâu. Chuông ta gắn lên người Lý Phong thì em xem hắn ta là định mệnh à?"

"Vua phải được lòng bá tánh thì mới là minh quân. Ngài phải được lòng em mới có thể trở thành vua tốt có hiểu không?"

"Thật là! Em còn nhỏ như vậy, vào cung sẽ bị người trong cung hãm hại có biết không? Ta không thể túc trực bên em để bảo vệ em mãi."

"Em chịu được. Em chỉ cần được ở bên ngài thôi."

Kim Thái Hanh thở dài chịu thua.

Không phải hắn thua một cái miệng mới 16 tuổi. Mà là một nhan sắc vừa tròn 16.

"Đợi vài ngày nữa sẽ có người đến làm lễ đón em tiến cung."

"Trong thời gian đó em muốn ngài ở cùng em."

"Không thể."

"Thái Hanh!" Điền Chính Quốc gọi. Kim Thái Hanh trợn mặt bịt miệng em lại.

"Em bị điên à? Sao em dám gọi thẳng tên ta? Đây là tội đáng muôn chết, là tội cực kì nặng!"

"Thái Hanh. Em muốn ngài ở với em, em muốn."

"Em quá nghịch, ta không chiều được em!"

"Đây đã là màn nạp phi nhanh nhất của ta rồi, không đúng lễ nghĩa thì thôi. Em còn bắt ta ở với em?"

"Em nói cho ngài biết, em đây mới 16 thôi mà đã xinh đẹp như vậy rồi. Sau này em sẽ là nam phi đẹp nhất hậu cung của ngài. Ngài không trân trọng em sau này ngài sẽ phải hối hận, muốn thị tẩm cũng phải đợi em xem lịch!" Điền Chính Quốc chu môi hùng hồn nói.

Kim Thái Hanh ngây người nghe xong liền bật cười hôn lên cái má phính.

"Đáng yêu như vậy có làm nam phi được không? Hay là làm con nuôi của ta đi."

Em lắc đầu vội.

"Làm con nuôi không thị tẩm được. Làm con nuôi phải gọi mấy mụ kia là mẫu phi, em không thích."

Kim Thái Hanh lại buồn cười không chịu được, véo véo má em.

"Em cẩn thận cái miệng xinh của em, vào cung ăn nói linh tinh liền bị ăn tát đấy."

Điền Chính Quốc lại ôm cổ hắn bĩu môi.

"Em bị tát ngài có xót không?"

Thái Hanh xoa xoa lưng hôn lên trán người nọ mỉm cười ôn nhu.

"Có xót, em xinh thế này, chính là quốc bảo."

Điền Chính Quốc mỉm cười, hai tay ôm má hôn lên môi Kim Thái Hanh. Hắn không ngại đón tiếp em, mở miệng cho em tự đẩy lưỡi vào, mặc cho em chủ động.

Hắn đã biết em không phải dạng vừa. Hắn đã biết nam phi này của hắn cực nhiều chiêu trò. Hắn cũng biết nam phi của hắn rất đáng yêu và xinh đẹp. Và nam phi của hắn biết hắn sủng ái và dung túng cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top