Chương 16 - 18
Chương 16
Từ Nguyên Gia nhìn hắn một cái, lập tức quay đầu đi ra ngoài thư cục.
Trong lòng Ngụy Ninh rầm một tiếng, vừa định hô lên câu nói kiệt tác kia "Chờ một chút, ngươi nghe ta giải thích." lại thấy Từ Nguyên Gia đi vài bước bèn dừng lại, ngoái đầu cười một tiếng, giọng nói như rót thêm mật ngọt, một phần giận, chín phần quở trách: "Chẳng phải phu quân nói muốn trở về sao, còn sững sờ ở đó làm gì."
Biện pháp tốt nhất để giải quyết tình địch chưa rõ là thật hay giả không phải là khóc lóc om sòm trước mặt mọi người, cũng không phải khoe ân ái.
Biện pháp đầu tiên quá bôi xấu hình tượng, quá hạ thấp giá trị bản thân, biện pháp thứ hai sẽ bị sét đánh, bất lợi cho tình cảm lâu dài.
Đưa kẻ đem mâu thuẫn tới - thế tử Ngụy Ninh nhanh chóng rời khỏi chiến trường, khiến chiến tranh bị tiêu trừ tới mức vô hình mới là sự lựa chọn tốt nhất.
Từ Nguyên Gia không chịu thừa nhận rằng y không muốn nhìn thấy quá khứ thân thiết của hai người bọn họ. Chẳng cần biết là người quen cũ hay hoan hỉ oan gia, trong tình huống chưa biết rõ lai lịch của đối thủ, nếu Ngụy Ninh không chịu, cho dù nghĩ đủ phương pháp thì y cũng phải cô lập hai người này.
Ngoài ra, nam tử lôi kéo vạt áo Ngụy Ninh nhìn trẻ hơn Ngụy Ninh vài tuổi, hướng ngoại, cho người ta cảm giác như một ngọn lửa bừng bừng, thiêu đốt cho người ta lóa cả mắt. Là kiểu mỹ nhân mà Ngụy Ninh sẽ để tâm thưởng thức.
Trừ dung mạo ra, Từ Nguyên Gia còn chú ý tới thêu thùa trên người đối phương, đó là món giới hạn số lượng do tú nương hàng đầu của Cẩm Tú Các trong kinh thành làm, chỉ riêng một chiếc áo đã trị giá cả trăm lượng bạc, càng không bàn đến miếng ngọc bội đối phương treo ở cuối vạt áo làm trang sức, đó là dương chi bạch ngọc thượng hạng.
Xem xét về thủ công, nó hẳn phải được qua tay danh gia, giá trị không rẻ. Điều đó chứng tỏ thân phận địa vị người này không thấp.
Mặc dù Ngụy Ninh gạt người ta ngã xuống đất, nhưng Từ nguyên Gian vẫn nhận ra hai người hẳn quen biết đã lâu.
Ánh mắt đầu tiên, chẳng hiểu sao Từ Nguyên Gia lại thấy nam từ này rất xốn mắt, thậm chí còn có xung động muốn giết chết gã.
Nhưng muốn đối phó với con cháu thế gia như vậy, y phải càng tường tận tình trạng của đối phương, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Y không thích tham gia một trận chiến không nắm chắc phần thắng.
Ngụy Ninh cúi đầu nhìn qua vị Hữu kim ngô vệ Tả Sâm, lập tức đáp lời: "Ta tới ngay đây!"
Hắn điểm mũi chân một cái, còn vận khinh công, chớp mắt đã đến bên cạnh Từ Nguyên Gia.
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
Xe ngựa của bọn họ dừng ngay bên ngoài thư cục, Từ Nguyên Gia lên xe trước nhưng chưa đi vào, một tay vén rèm lên, quay đầu lại nhìn Ngụy Ninh, hắn cất bước đi lên theo, sau đó cúi đầu vào xe ngựa.
Thời điểm Ngụy Sâm bị Ngụy Ninh đẩy xuống đất, người đồng hành cùng gã bối rối. Ngụy Ninh và Tả Sâm đều là người thuộc gia tộc cao quý, hai người này gây nhau, bọn họ không dám tùy tiện tiến lên, dẫu sao ai cũng không thể đắc tội.
Thấy Ngụy Ninh rời đi, người hoàn hồn lại vội vàng đỡ gã. "Đại nhân, trên đất bẩn."
Nhưng người này còn chưa kịp đụng vào tay Tả Sâm đã bị vị thiếu gia tính tình nóng nảy này vùng ra. "Cách xa ta ra một chút."
Hắn tự mình đứng dậy, bất chấp không thèm phủi bụi bẩn bám lên quần áo, bước nhanh về phía trước, đúng lúc nhìn thấy hai tên phu phu mới thành thân kia bước lên chiếc xe ngựa Ngụy thế tử thường sử dụng.
Khoảnh khắc Tả Sâm nhìn tới, Ngụy Ninh đưa lưng về phía gã, song Từ Nguyên Gia vừa vặn đối diện ánh mắt gã.
Gã nam tử câu đầu tiên đã muốn gọi Ngụy Ninh đi có bộ xác tương đối dễ nhìn, dáng vẻ lạnh lùng, nói là trích tiên hạ phàm cũng không quá đáng.
Vào lúc Từ Nguyên Gia nhìn qua, Tả Sâm nhận thấy trong đôi mắt trầm lặng không chút gợn sóng của đối phương tràn đầy ác ý đối với mình.
Mặc dù từ đầu tới cuối đối phương vẫn chưa nói với mình câu nào, nhưng từ cái liếc mắt đầu tiên, Tả Sâm đã thấy người này xốn mắt. Đại khái đây chính là khắc tinh mà người ta vẫn nói.
Ngụy Ninh vào xe ngựa, Từ Nguyên Gia nói với phu xe mấy câu, chỉ thấy phu xe cất cao roi, hung hãn đánh vào bắp đùi sau mông ngựa, con ngựa lập tức cất cao vó hí dài, tung cước chạy.
Chỉ một lát sau, xe ngựa đã đưa Ngụy Ninh cùng Từ Nguyên Gia biến mất trong tầm mắt Tả Sâm.
Gã nhìn theo phương hướng hai người đi xa, cặp mắt hoa đào xinh đẹp mang theo vẻ hung ác. Mối thù hôm nay hắn đã ghi nhớ.
"Hắt xì!" Ngồi trong xe ngựa, Ngụy Ninh hắt xì hai cái cực kỳ vang.
Thấy hắn như vậy, Từ Nguyên Gia vốn còn muốn so đo, lời chất vấn chưa kịp ra khỏi miệng, thốt ra rồi lại thành: "Vừa rồi ở bên ngoài nên cảm lạnh sao?"
Ngụy Ninh lắc đầu: "Hiện tại là tháng ba, mùa xuân ấm áp hoa nở, ta lại không mặc mỏng manh, lạnh làm sao được."
Hắn nhớ tới cái gì, hết sức chắc chắn nói: "Nhất định là tên Tả Sâm kia lại nguyền rủa sau lưng ta rồi!"
Từ Nguyên Gia vốn định nói nghỉ ngơi uống miếng trà, ai ngờ Ngụy Ninh lại chủ động nhắc tới.
Y như vô tình thuận miệng nói ra một câu: "Hình như gã quen biết ngươi đã lâu. Chẳng qua trước giờ ta chưa từng nghe Tử Quy nhắc đến."
Ngụy Ninh nhíu mày. "Là đồng liêu của ta, đích xác là coi như quen biết đã lâu, bất quá quan hệ với hắn không tốt. Nếu sau này ngươi gặp hắn, cái miệng tồi của hắn có thốt ra lời gì khó nghe thì cứ mặc kệ."
"Tử Quy và ngươi kia... quan hệ thực sự không tốt sao?" Từ Nguyên Gia cũng chẳng muốn làm người vợ lắm miệng, song thái độ của Ngụy Ninh thực sự có phần bất thường.
Phải biết là trước nay Ngụy Ninh luôn rất vị tha với mỹ nhân, tên Tả Sâm kia lại là một mỹ nhân hàng thật giá thật, thời điểm Ngụy Ninh quăng ngã người ta lại không có lấy nửa điểm khách khí, hoàn toàn không thương hương tiếc ngọc.
"Đương nhiên không chỉ quan hệ không ra gì thôi đâu!" Vừa nghĩ tới Tả Sâm, Ngụy Ninh lập tức dùng loại giọng điệu bi phẫn tố cáo: "Nói chính xác là quan hệ khá xấu!"
Tính toán cẩn thận thì hôm nay chẳng qua mới là ngày thứ ba Ngụy Ninh thành thân cùng Từ Nguyên Gia. Mặc dù trước kia hai người có thư từ qua lại, nhưng thời gian chỉ có mấy tháng, có thể nói là khá ngắn, Ngụy Ninh căn bản đều chọn nhắc đến những nhân vật quan trọng, rất ít khi chủ động đề cập tới chuyện riêng của mình.
Tỉ dụ như bạn bè của hắn, cũng như kẻ địch của hắn.
Tựa như chuyện ngày hôm nay, thật ra hắn chẳng muốn nhắc nhiều đến chuyện Tả Sâm, nhưng đối diện với ánh mắt sáng ngời như sao, tựa như đang nói "Ta rất muốn nghe, ngươi mau nói cho ta đi." của Từ Nguyên Gia, hắn nhịn không được, hạ khóe miệng, khai báo tất cả "nghiệt duyên" giữa hắn và Tả Sâm, hoàn toàn không giấu diếm.
Từ nguyên Gia đoán không sai, Tả Sâm quả thực xuất thân bất phàm.
"Tả Sâm là con trai yêu quý của đích trưởng tử của hữu thừa tướng, trong nhà đứng hàng mười ba, là kẻ nhỏ tuổi nhất trong số người đồng lứa với gã. Bởi vì được cưng chiều hết mức nên tính cách ngang ngược từ nhỏ. Ngươi đừng thấy mặt hắn non nớt mà lầm, thật ra hắn bằng tuổi ta đó."
Ngụy Ninh nhớ lại trước kia, chân mày khóe mắt mang theo hoài niệm, hắn bắt đầu nhiều lời, tự khen bản thân, hoàn toàn không kiềm chế chút nào: "Phu quân ngươi từ nhỏ đã rất ưu tú. Dáng vẻ tên tiểu tử Tả Sâm kia khi còn bé nhìn như một cô nương vậy, trông yếu ớt èo uột."
Tả Sâm lúc nhỏ cực kỳ xinh đẹp, trẻ con mười tuổi đa số chưa phát triển ngũ quan hoàn toàn, Tả Sâm lại giống y như mẹ. Lúc gã mới tới, không ít học sinh ở Quốc tử giám đều tưởng hắn là cô nương, cả ngày vây quanh hắn.
Chẳng qua sau này không biết xuất phát từ ai, bọn họ phát hiện Tả Sâm thật ra cũng giống mọi người, đều là nam tử, nhất thời cảm thấy bị lừa dối.
Bởi vì dáng vẻ quá mức xinh đẹp, xương cốt sức khỏe yếu, Tả Sâm bị bắt nạt nhiều, dĩ nhiên sau này những kẻ từng bắt nạt gã đều chẳng có kết quả tốt đẹp gì.
Ngụy Ninh thở dài nói: "Hắn lúc nhỏ thật đáng yêu, vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, ta cảm thấy hắn rất đáng thương nên lúc đó giúp đỡ hắn một chút, vậy là hắn cứ bám lấy ta cả ngày. Cơ mà về sau, chẳng biết hắn trúng gió ở đâu lại làm loạn lên muốn phân chia ranh giới với ta. Nói tóm lại, tên này đúng là kẻ lấy oán báo ơn, hung ác độc địa."
Từ Nguyên Gia lẳng lặng nghe, vừa nghe vừa chắt lọc thông tin từ lời Ngụy Ninh nói.
Như vậy là, lúc đó Ngụy Ninh cảm thấy đối phương thật đáng thương mới ra tay, thông tin ở đây rất lớn. Tám chín phần mười là lúc đó bạn nhỏ Ngụy Ninh thấy dáng vẻ người ta xinh đẹp nên mới giúp.
Y hỏi Ngụy Ninh thêm chút chi tiết khi đó, lại kèm theo ánh mắt gã Tả Sâm kia nhìn Ngụy Ninh, trong lòng y đã có tính toán.
Có lẽ do người nghe biểu hiển quá tốt, cũng có thể do một số việc nín nhịn đã lâu nên Ngụy Ninh nói đến hăng say, triệt để quở trách luôn bảy tội trạng lớn của Tả Sâm.
Cuối cùng, hắn hỏi Từ Nguyên Gia: "Tâm tư Nguyên Gia tinh tế, ngươi nói xem, rốt cuộc gã nghĩ gì vậy nhỉ?"
Một tên tiểu đệ ngoan ngoãn tốt đẹp là thế mà chẳng hiểu sao lại biến đổi. Thời điểm hắn sống lại, Tả Sâm đã phân chia ranh giới với hắn. Ban đầu thì ổn, càng về sau hắn càng thấy chán.
Tinh thần Tả Sâm dồi dào, Ngụy Ninh lại chẳng có sức dây dưa với đối phương, cho nên mỗi lần chạm trán đều tận lực né tránh gã.
nHôm nay vội vã rời đi không phải vì Từ Nguyên Gia, mà bởi vì hắn không muốn huyên náo đến khó nhìn với Tả Sâm mà thôi.
Từ Nguyên Gia nói: "Có lẽ bởi gã thấy ngươi quá xuất sắc nên sinh lòng ghen tị."
Ngụy Ninh tán đồng: "Ta cũng nghĩ như vậy." Đều do mình quá ưu tú.
Từ Nguyên Gia lặng lẽ ăn miếng điểm tâm, y không định chủ động nói cho Ngụy Ninh biết, cái tên Tả Sâm ưỡn ẹo đó phải tám chín phần mười là có suy nghĩ khác với hắn.
------------
Tác giả có lời muốn nói
Ngụy Ninh: Luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.
Từ Nguyên Gia: Tên nào tên nấy đều ngu đần.
Chương 17
Bởi vì tên rắc rối Tả Sâm kia nên không mua được sách, xe ngựa tiếp tục di chuyển trong thành, Từ Nguyên Gia vén rèn lên nhìn đường đi. "Nhìn sao vẫn thấy không giống đường trở về phủ, cũng không giống tới Tam Phương Trai."
"Ngươi mới đến kinh thành chưa bao lâu mà có vẻ rất quen thuộc đường xá nơi đây."
Rõ ràng trước đó đối phương chỉ là một tên quê mùa, lúc đi xa nhất cùng lắm mới chỉ đến các huyện thành, sau đó Từ Nguyên Gia bị bắt cóc đến Hoa Thành. Hoa Thành mặc dù không nhỏ, nhưng Từ Thanh Nô bị coi như hàng hóa chỉ có thể bị nhốt trong lồng.
Từ Nguyên Gia chỉ nói: "Trước kia ta đã từng nhắc đến chuyện này với Tử Quy trong thư rồi, sau khi nghỉ ngơi, ta đã đi chung quanh kinh thành một vòng."
Sớm biết Từ Nguyên Gia thông minh, nhưng Ngụy Ninh không ngờ y còn có thiên phú nhận biết đường đi như vậy. "Trí nhớ của Nguyên Gia tốt như vậy, chỉ ngồi trên xe ngựa đi một đoạn đường lại có thể nhớ rõ ràng."
Từ Nguyên Gia mím môi cười một tiếng: "Chẳng qua là tốt hơn người bình thường một ít thôi."
Ngụy Ninh không hoài nghi lời Từ Nguyên Gia, dẫu sao trong trí nhớ của hắn, vị thượng thư này nổi danh nhờ tri thức uyên bác. Thế nhưng, mặc dù trí nhớ của chính hắn không tồi, song cảm nhận phương hướng lại không tốt cho lắm, cho nên đối với kẻ không hề mắc chút chứng mù đường nào thế này... trong lòng hơi hâm mộ lẫn đố kỵ.
Từ Nguyên Gia kéo về chủ đề chính: "Tử Quy vẫn chưa nói cho ta biết, tiếp theo chúng ta đi đâu đâu?"
"Đương nhiên là tiếp tục mua sách." Thấy Từ Nguyên Gia lộ vẻ kinh ngạc, Ngụy Ninh dùng ánh mắt 'sao ngươi lại ngốc như vậy' nhìn y. "Kinh thành lớn như thế, đâu chỉ có một thư cục. Chẳng qua số lần ta đến đó nhiều thôi. Lát nữa sẽ đến thư cục lớn nhất kinh thành. Chúng ta trở về quá sớm, nhất định tổ mẫu sẽ hỏi nọ kia. Túy Hương Lâu bên cạnh chỗ đó không tệ, mua sách xong thì tiện thể qua đến đó nghỉ ngơi một lúc."
Không thể không nói, Ngụy Ninh thực sự nhẹ nhàng ôn hòa, ánh mắt nhìn người khác cũng mang theo đòn hiểm khiến người ta dễ dàng bị hạ gục.
Từ Nguyên Gia hít sâu một hơi, nể tình hôm nay Ngụy Ninh bảo vệ mình vô điều kiện trước mặt người ngoài, y tận lực bình tĩnh nói: "Tử Quy an bài rất tỉ mỉ. Thế nhưng dẫu sao ta vẫn là thê tử trên danh nghĩa của ngươi, những chuyện như thế này có thể thương lượng trước với ta được không?"
Ngụy Ninh cảm thấy Từ Nguyên Gia thật nhiều chuyện, bất quá hắn cũng hiểu, Từ Nguyên Gia trước nay luôn cẩn thận tỉ mỉ, làm việc lại hay bắt bẻ. Kiểu người như vậy nếu thêm vài phần chú tâm, hậu viện của hắn sẽ được xử lý gọn gàng sạch sẽ.
Hai kiếp làm người, Ngụy Ninh khó tránh khỏi đưa Từ Nguyên Gia ra so sánh với một người khác.
Kiếp trước, thê tử của hắn là đại gia khuê tú hàng thật giá thật, đáng tiếc lòng nàng đã có người, buông xuôi bỏ mặc kẻ làm phu quân như hắn, chưa bao giờ nhiều lời. Thời điểm hắn chết vẫn chưa có con, có thê tử hay không cũng chẳng khác gì.
Hiện tại, Từ Nguyên Gia mới gả cho hắn chưa đến ba ngày đã muốn yêu cầu nọ kia, dĩ nhiên đều là những thứ hợp lý, nhưng đối với Ngụy Ninh mà nói thì có phần lạ lẫm, chưa quen mà thôi.
Hơi mới mẻ, chưa quen lắm, nhưng cảm giác trước mắt cũng không quá đỗi đáng ghét.
Lại nói, đây cũng tính là để Từ Nguyên Gia phục vụ hắn. Kiếp trước, kẻ có thể hưởng thụ sự phục vụ của Từ Nguyên Gia chỉ có vị tiểu hoàng đế ngồi trên long ỷ. Hắn cưới được vị phu nhân Từ Nguyên Gia này cũng không tính là chịu thiệt thòi.
Thấy hắn im lặng, Từ Nguyên Gia bèn nói: "Nếu Tử Quy không muốn..."
Ngụy Ninh ngắt lời y: "Trước kia ta chỉ có một mình nên thói quen nhất thời chưa đổi được, khó tránh có phần sơ sót. Ngươi là phu nhân của ta, những chuyện này đương nhiên do ngươi lo liệu, sau này ngươi sắp xếp, thông báo với ta một tiếng là được."
Thế này cũng là giao cho Từ Nguyên Gia quyền lực quản lý hoàn toàn viện tử của hắn.
Trước mắt chưa có biện pháp giải quyết nào có thể khiến Từ Nguyên Gia hài lòng hơn so với quyền lực mà Ngụy Ninh trao cho y. Bọn họ vốn là hai người hoàn toàn khác nhau, chỉ cần ở cùng một nơi, sau khi thành hôn sẽ thường xuyên va chạm.
Từ Nguyên Gia không lên tiếng nữa, ngồi an phận cho đến tận khi xe ngựa dừng lại trước thư cục.
Lần này không bị Tả Sâm quấy rối nên việc mua sách rất thuận lợi.
Ngụy Ninh đặt chỗ sách kia lên xe ngựa, đưa Từ Nguyên Gia đến Túy Hương Lâu.
Cho dù là tửu lâu nổi danh đắt đỏ ở chốn kinh thành, thì mới giờ này, Túy Hương Lâu cũng đã đầy ắp người.
Ngụy Ninh là khách quen ở nơi đây, vừa thấy hắn đã có người tới đón: "Thế tử gia, mời đi bên này. Hôm nay vẫn theo quy củ cũ sao?"
Ngụy Ninh định trả lời theo thói quen, đột nhiên nhớ ra bên cạnh còn thêm một tên Từ Nguyên Gia. "Hôm nay gia đưa khách theo, mang thêm vài món đi."
"Dạ vâng! Mời ngài và quý công tử đi qua bên này ạ!" Tiểu nhị vắt khăn lên vai, tươi cười dẫn khách lên lầu.
Lúc tới lầu hai, một người khách đột nhiên chỉ vào Ngụy Ninh, hắn dùng tiếng nước Tề có chút không thuần thục: "Chẳng phải ngươi nói khách đầy rồi à? Sao bọn họ đến muộn hơn bọn ta lại có chỗ ngồi? Chẳng lẽ khinh chúng ta từ nơi khác đến?"
Ngụy Ninh nhíu mày, tiểu nhị nói chuyện với vị khách kia nhưng lại nhìn về phía bên này: "Vị khách này đã đặt phòng riêng từ trước, ngài ấy đi lên nhã gian trên lầu, các nơi khác thực sự đã đầy chỗ."
Ngụy Ninh là khách quen của Túy Hương Lâu, lầu ba có một nhã gian luôn giữ lại cho hắn, trừ phi tình huống đặc biệt, bằng không hễ hắn tới thì nhất định sẽ có chỗ ngồi.
Vị khách chỉ về phía Ngụy Ninh mặc trang phục kỳ lạ hết sức diễm lệ, toàn thân đeo trang sức leng ca leng keng, mái tóc màu nâu cuốn thành từng lọn nhỏ, vừa nhìn đã biết là khách ngoại quốc từ xa tới.
Chỉ là, nhìn người nọ từ đầu tới chân vẫn chưa đoán ra hắn là khách quý hay thương nhân Tây Vực.
Vị khách chỉ Ngụy Ninh bước nhanh tới cạnh hắn, chắp hai tay làm động tác hành lễ kỳ quái, sau đó nói: "Chúng ta bằng lòng trả gấp đôi tiền. Vị huynh dài này có thể nhường nhã gian cho chúng ta dùng không?"
Hiện tại, khách khứa đã bắt đầu ăn, hơn nữa còn hò hét ầm ĩ, bọn họ cũng chẳng muốn dùng bàn như vậy. Ngụy Ninh mới tới, nhất định bàn ghế đều sạch sẽ, không có canh thừa thịt nguội gì dây ra.
Ngụy Ninh từ chối không chút nghĩ ngợi: "Gia đây chẳng thiếu chỗ tiền đó."
Một gã đàn ông tóc nâu mắt xanh, da trắng mũi ưng tiến lên, thái độ tương đối khách khí, tiếng Tề của hắn lưu loát hơn nhiều: "Các vị có hai người, phía chúng tôi cũng chỉ có hai, có thể để chúng tôi ngồi chung bàn với hai vị hay không? Chủ yếu là do chủ nhân chúng tôi quả thực không tiện lắm. Dĩ nhiên, hôm nay hai vị ăn gì đều có thể tính cho chúng tôi."
Ngụy Ninh vốn định từ chối, nhưng ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt người phía sau nam nhân này một hồi, luôn cảm thấy người này hình như hơi quen. Trong đầu hắn thoáng hiện qua một vài hình ảnh, song nhất thời chưa thể nhớ lại hoàn toàn.
Cuối cùng hắn gật đầu một cái: "Có thể."
Người nọ thở phào, đầu tiên là theo đám Ngụy Ninh đến phòng riêng, sau đó lộn trở lại dưới lầu, đi đến bên chiếc xe ngựa đậu bên dưới mời chủ nhân theo mình.
Nhã gian của Ngụy Ninh vừa vặn đối diện phố lớn, Từ Nguyên Gia ngồi bên cạnh cửa sổ, trùng hợp thấy được chủ nhân trong miệng hai người ngoại quốc kia.
Đối phương yểu điệu thùy mị, trang phục trên người cũng giống hai người nam nhân khi nãy, cổ tay và cổ chân đều đeo trang sức hoa lệ, vòng eo thon gọn yêu kiều không chịu nổi một cái ôm chặt, da thịt phơi bày bên ngoài mịn màng trắng nõn như bé dê con mới sinh.
Nàng đeo một chiếc khăn che mặt mỏng, cảm nhận được ánh mắt trên lầu bèn ngẩng mặt nhìn lên, cong mắt nở nụ cười về phía Từ Nguyên Gia.
Đôi mắt nàng tựa như một khối lam ngọc không tì vết, trong veo sáng ngời.
Cho dù nàng che mặt, Từ Nguyên Gia vẫn có thể nhận thấy đây là một vị mỹ nhân quốc sắc thiên hương.
Ngụy Ninh đứng sau lưng Từ nguyên Gia, đương nhiên cũng thấy dáng vẻ của mỹ nhân, trong lòng hắn đã có tính toán.
Trước đó đã nói nam nhân nọ quen mắt. Ở kiếp trước, hắn đã từng qua lại với người nọ, chẳng qua không nhiều, hiện tại nhớ lại, nam nhân nọ chính là hộ vệ của nữ nhân này, hộ tống vị mỹ nhân dị quốc này đến Đại Tề.
Từ Nguyên Gia vừa ngẩng đầu đã thấy Ngụy Ninh đang ngắm dáng vẻ nữ tử kia.
Rõ ràng nữ tử đó đã đi, Ngụy Ninh vẫn còn nhìn, có chút lưu luyến không thôi.
"Chờ lát nữa người ta sẽ tới thôi. Chẳng lẽ Tử Quy thấy được dáng vẻ của chủ nhân nhà người ta nên mới đồng ý nhường một nửa nhã gian ra?"
Từ một khía cạnh nào đó mà nói thì đúng là như vậy, nhưng Ngụy Ninh kiên quyết không đội cái nồi này. "Nguyên Gia chớ có nói bậy, ta cùng chủ tớ mấy người họ chẳng qua là bình thủy tương phùng, chỉ mới vừa thấy được dáng vẻ của người kia thôi, làm sao biết được giới tính lẫn dáng vẻ đẹp xấu của nàng ta chứ."
Nữ nhân kia dù xinh đẹp hơn nữa, hắn cũng sẽ không nảy ý không an phận gì với nàng. Từ Nguyên Gia thế này là đang vô căn vô cứ bôi nhọ trong sạch của hắn!
Từ Nguyên Gia đối diện với Ngụy Ninh, chỉ có thể nhìn thấy trong ánh mắt hoắn toàn là tức giận khi bị vu tội, trong lòng y thoải mái hơn rất nhiều, sảng khoái nhận sai: "Là lỗi của ta, ta không nên nói bậy nói bạ."
Ngụy Ninh nhìn y chằm chằm một hồi lâu: "Nguyên Gia xin lỗi thế này chẳng có lấy nửa điểm thành ý gì cả."
Từ Nguyên Gia cười như không cười: "Vậy phu quân muốn thế nào cho phải? Muốn Thanh Nô lấy thân bồi tội?"
"Khụ khụ khụ!" Ngụy Ninh ho khan mãnh liệt vài tiếng. "Ban ngày ban mặt, sao Nguyên Gia lại không dè dặt như vậy chứ."
Hắn luôn cảm thấy Từ nguyên Gia khi còn nhỏ tuổi vô sỉ hơn trong trí nhớ của hắn rất nhiều, đại khái là ít chịu đau khổ nên tính cách cũng không vặn vẹo như lúc đó.
Từ Nguyên Gia không quan tâm, dè dặt có thể mang ra làm cơm ăn sao? Dĩ nhiên, y dám khiêu khích như vậy vì đoán chừng Ngụy Ninh sẽ không dám làm như vậy thật.
Thời điểm Ngụy Ninh còn định nói gì nữa thì cửa mở.
Lúc nam nhân tóc nâu, thân hình cao lớn đi vào, vị mỹ nhân mang trên mình mùi hương thơm mát kia cũng ngồi xuống, vừa vặn đối diện Ngụy Ninh.
------------
Tác giả có lời muốn nói
Từ Nguyên Gia: Sao ngươi lại vướng nhiều hoa đào nát như thế hả?
Ngụy Ninh: Đóa hoa đào đấy đâu phải của ta! Còn không chịu dè dặt nữa thì sau này ngươi sẽ hối hận.
Chương 18
Mặc dù ghép bàn, nhưng khẩu vị của Ngụy Ninh cùng vị chủ tử và hai gã người hầu kia hoàn toàn khác nhau, hắn sẽ không vì mỹ nhân chỉ là bình thủy tương phùng này mà khiến mình chịu tội, đợi sau khi ngồi xuống, tiểu nhị lập tức đưa thức ăn hắn yêu cầu lên.
(Bình thủy tương phùng: Bèo nước gặp nhau. Gặp gỡ thoáng qua.)
Từ Nguyên Gia ngồi bên cạnh, lúc gọi món chỉ dặn cứ theo Ngụy Ninh, thấy tiểu nhị định lui xuống lại nói: "Ngươi lấy chiếc hãn cân sạch sẽ tới đây."
(Hãn cân: có hình vuông, là đai lưng hoặc khăn tay của người xưa)
Chiếc hãn cân trắng như tuyết bị xé thành mảnh dài đặt giữa bàn, tựa như dòng sông chia cách hai địa giới, tách hoàn toàn hai nhóm người ra.
"Ý của ngươi là sao?" Sắc mặt gã người Hồ khi nãy cãi vã với tiểu nhị lập tức trở lên khó coi, ngay cả nam nhân người Hồ khách khí khi nãy cũng nhíu mày lại, lộ vẻ không tán thành.
Ngụy Ninh liếc nhìn mỹ nhân kia, lại nhìn Từ Nguyên Gia, chỉ nói: "Sao? Hai vị còn muốn tu hú chiếm ổ phượng hoàng à. Ta không quan tâm đám người Hồ các người có quy tắc gì, nhưng ở Đại Tề chúng ta thì phải tuân thủ quy tắc của chúng ta."
Mỹ nhân kia lên tiếng: "Đồn Châu, chúng ta vốn đã quấy rầy người ta, ngươi cử xử phải lễ phép một chút."
Nơi đây là kinh thành, dưới chân thiên tử, tùy tùy tiện tiện đã có thể đụng phải con cháu thế gia, vương công quý tộc. Túy Hương Lâu này là tửu lâu lớn số một số hai kinh thành, mặc dù thân phận của nàng ở đất nước mình là tôn quý, nhưng đây là Đại Tề, mục đích chính của nàng tới nước Tề không phải để gây thị phi.
Người Hồ chững chạc kịp phản ứng, quở trách đệ đệ mình: "Ẩu tả, người ta tốt bụng nhường nửa căn nhã gian để ngươi được thuận tiện hơn cơ mà. Ngươi còn không mau xin lỗi vị đại nhân này đi!"
Đốn Châu không cam tâm vỗ ngực làm hành động xin lỗi, lại thêm một câu xin lỗi bằng tiếng Tề không lưu loát.
Ngụy Ninh thản nhiên nhận lời xin lỗi đó, hắn cũng lùi một bước, cười nói: "Vẫn là vị cô nương này hiểu rõ thị phi. Vậy đi, hôm nay các vị ăn gì thì cứ tính cho ta, cũng coi như chúng ta có duyên phận, kết một cái thiện duyên."
Lời của Ngụy Ninh khiến cho sắc mặt mấy người Hồ kia dễ nhìn hơn, nhưng ngược lại, Từ Nguyên Gia ngồi bên cạnh nhịn không được mà nhìn hắn mấy lần.
Mặc dù thức ăn rất ngon, Từ Nguyên Gia lại ăn chưa được vài miếng đã gác đũa: "Ta ăn no rồi, bao giờ trở về?"
Ngụy Ninh liếc cái bụng phẳng của Từ Nguyên Gia. Người ta cứ nói con trai ăn khiến cha nghèo, Từ Nguyên Gia mặc dù gầy nhưng cũng đang trong tuổi ăn tuổi lớn, làm sao có thể ăn vài miếng đã no. Hắn đoán chừng Từ Nguyên Gia không thích ăn những thứ này, vậy mà lúc trước gọi thức ăn lại không nói.
Người này đúng là kỳ cục, chuyện gì cũng giấu trong lòng. Ngụy Ninh chỉ có thể chọn trở về cùng Từ Nguyên Gia, cho phu nhân nhà mình mấy phần thể diện.
(Nguyên văn: Người này đúng là biệt nữu. Ý chỉ người nghĩ một đằng nói một nẻo, hay cự nự. Tsundere ớ)
Nhưng liếc nhìn mỹ nhân dị quốc đeo khen che mặt ngồi trước mặt bọn họ, lòng suy nghĩ, quyết định nên cho Từ Nguyên Gia một bài học.
Thật là... Mấy hôm nay hắn quá dung túng Từ Nguyên Gia rồi. Mới ba ngày thôi mà. Nếu không tỏ rõ thái độ với y, mấy hôm nữa có khi y còn dỡ cả nóc nhà ra ấy chứ.
Hắn đưa Từ Nguyên Gia về sớm là để cho y miễn phải chịu mấy thứ khổ sở kia, chứ không phải để cho y tác oai tác quái, cưỡi lên đầu lên cổ mình.
"Nguyên Gia no rồi, ta vẫn còn đói bụng. Nếu ngươi cảm thấy nhàm chán thì có thể mở cửa sổ, ngắm chút phong cảnh dưới lầu."
Hắn không tin Từ Nguyên Gia có thể đương trường bỏ hắn ở lại, trở về một mình. Phu xe là người phủ Vinh quốc công, hắn không xuống ra lệnh, đối phương sẽ không nghe lời Từ Nguyên Gia mà đi về.
Vì kích thích Từ Nguyên Gia, hắn đặc biệt nhấm nháp đến bảy tám phần số thức ăn được đưa lên.
Vừa ăn, hắn còn thỉnh thoảng trò chuyện với đám người Hồ đối diện vài câu, có thể nói là vui vẻ hòa thuận.
Một hồi lâu sau, Ngụy Ninh ăn no đến bảy phần bèn gọi người tính tiền, cùng từ Nguyên Gia đi xuống, sau đó từ biệt đám chủ tớ người Hồ, mỗi người một ngả.
Đoạn đường này, nhất cử nhất động của Ngụy Ninh đều rơi vào mắt Từ Nguyên Gia. Mỗi một câu hắn nói, y đều nghe vào tai, nhớ trong lòng.
Trong hành trình ghi nhớ này, thần sắc y biến ảo mấy hồi. Lúc ở trên lầu còn lộ chút ưu tư.
Chẳng biết Từ Nguyên Gia suy nghĩ thông suốt chuyện gì, đến lúc lên xe ngựa, y đã sắp xếp xong nỗi ưu tư. Những ưu tư lan tỏa ra ngoài kia như bị nước rửa trôi, mọi thứ đều sạch sẽ, bất kể là trên gương mặt Từ Nguyên Gia hay là trong cặp mắt đen nháy ấy, hoàn toàn không tìm được nửa điểm đầu mối.
Nếu Ngụy Ninh không hiểu Từ Nguyên Gia, nhất định hắn sẽ nghĩ chuyện này cứ vậy mà trôi qua. Nhưng khổ nỗi hắn lại hiểu quá rõ đối thủ ngày xưa của mình. Y xả mọi việc ra ngoài, vậy chứng tỏ chuyện không có gì. Còn khi y đã sắp xếp mối ưu tư, không để nó lộ ra ngoài, vậy chứng tỏ sự việc đã trở lên cực kỳ nghiêm trọng.
Nhưng Ngụy Ninh không cảm thấy bản thân có gì sai, đành nhích gần Từ Nguyên Gia hơn một chút: "Sao vậy? Ngươi không vui?"
Từ Nguyên Gia cười nói: "Tử Quy giao tiếp rộng như vậy, sao ta lại không vui chứ."
"Nếu không muốn cười thì đừng cười, nụ cười ngươi cố nặn ra nhìn xấu lắm." Thật ra thì dáng vẻ hiện tại của Từ Nguyên Gia chẳng để lộ đầu mối gì, Ngụy Ninh đang hoàn toàn dùng suy luận để đoán tâm tình đối phương. Vào khoảnh khắc này, Từ Nguyên Gia chắc chắn nói dối!
Dù sao ở đây không có gương, Từ Nguyên Gia sẽ không thấy được gương mặt chính mình.
Từ Nguyên Gia tắt cười theo phản xạ. Y sinh lòng nghi ngờ: Chẳng lẽ năng lực che giấu tâm trạng của mình thoái hóa rồi sao?
Chính xác. Mấy ngày nay y buông lỏng cảnh giác rồi. Đều tại Ngụy Ninh cả!
Ngụy Ninh còn nói: "Ngươi giận gì chứ, ta có thích nữ nhân đâu, hai người kia thân phận bất phàm, chung quy chưa đến nỗi làm người ta mất thể diện. Nếu ta đã đồng ý chia bàn thì chính là muốn kết một mối thiện duyên, chứ không phải là kết thù."
Từ Nguyên Gia cảm thấy phán đoán của mình xuất hiện sai lầm. Ngụy thế tử mặc dù nhìn thì ngốc nghếch, song tuổi còn trẻ đã ngồi được lên vị trí kia... cái gọi là ngu ngốc đó bất quá là biểu hiện nhằm hạ thấp phòng bị của người khác mà thôi.
Ngụy Ninh nói hắn không thích nữ nhân, chỉ có tự thân hắn tin mà thôi. Nếu là bình thủy tương phùng, Ngụy Ninh cần gì phải một mực ngồi ở nhã gian đó, nhất quyết chờ nữ nhân kia ăn xong mới nói tính tiền, hơn nữa còn một mực cùng một người ngoài nói nói cười cười, gạt vị thế tử phu nhân trên danh nghĩa là y đây qua một bên.
Không chỉ như vậy. Ở trước mặt người khác, Ngụy Ninh rất thích nhấn mạnh địa vị thế tử phu nhân của Từ Nguyên Gia, nhưng ở trước mặt nữ tử kia, đối phương tuyệt nhiên không nhắc tới y. Hắn nhất nhất xưng là bằng hữu.
Nói là bình thủy tương phùng, Từ Nguyên Gia lại nhạy cảm phát hiện Ngụy Ninh biết nữ nhân kia. Y thấy Ngụy Ninh gần như coi nữ nhân kia thành phu nhân của mình vậy.
Ngụy Ninh không đoán được những suy nghĩ hiện tại trong lòng Từ Nguyên Gia, càng không biết bản thân cõng một cài nồi to đến thế.
Hắn nói tiếp: "Nếu như ta không đoán sai, nữ nhân kia là công chúa tới từ Thổ Phiền, lần này muốn đến hòa thân với Đại Tề."
Từ Nguyên Gia chợt ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt Ngụy Ninh, tựa hồ đang phán đoán xem lời của hắn là thật hay giả.
"Nếu như không có gì bất ngờ, nàng sẽ trở thành phi tử của thánh thượng." Ngụy Ninh thầm bổ sung trong lòng: Không chỉ là phi tử, mà còn là người được sủng ái hết mực.
Trên thực tế, sau này đương kim thánh thượng chết trong tay vị phi tử này. Mà vị công chúa xinh đẹp đến từ Thổ Phiền kia lại tằng tựu với kẻ về sau trở thành Từ thượng thư lệnh, cũng chính là Từ Nguyên Gia.
Ngụy Ninh không biết việc tằng tựu kia là thật hay giả, hắn đoán là Từ Nguyên Gia giữ vai trò làm một kẻ lừa gạt tình cảm, mượn tay vị phi tử này để hạ độc lão hoàng đế.
Tiếp theo, hoàng đế chết, vị cung phi kia cũng chết.
Hoàng đế đang độ tráng niên chết nhanh như vậy, bên trong có đủ loại công lao của Từ Nguyên Gia. Cũng bởi tòng long chi công, cho nên một kẻ xuất thân hàn môn đệ tử như Từ Nguyên Gia mới có thể lên đến chức thượng thư lệnh khi còn rất trẻ.
(Tòng long chi công: Công phò tá hoàng đế lên ngôi.
Hàn môn đệ tử: Con cháu nhà nghèo.)
Những điều đó đều là dấu vết sau này Ngụy Ninh vô tình đào bới ra được. Song khi đó, Từ Nguyên Gia đã sớm quyền khuynh triều dã, còn hắn đến bản thân còn lo chưa xong, hơi sức tâm trạng nào đi quan tâm mấy cái bí mật hoàng thất này cơ chứ.
Dĩ nhiên, kiếp này Từ Nguyên Gia còn chưa kịp qua lại với vị cung phi kia, nhưng tương lai có phát sinh chuyện gì hay không thì Ngụy Ninh cũng chẳng rõ.
Nói một cách nghiêm túc, nữ nhân kia là hoa đào nát của Từ Nguyên Gia. Nếu Từ Nguyên Gia thật sự nổi nóng với hắn vì người nọ, há chẳng phải cực kỳ buồn cười hay sao.
Ngụy Ninh thở dài, hắn lại không thể nói cho Từ Nguyên Gia biết: "Cái đóa hoa đào nát đó thật ra là của ngươi". Dẫu sao mọi thứ vẫn chưa xảy ra mà.
Sắc mặt Từ Nguyên Gia trải qua biến hóa trông có chút vi diệu.
Y cảm thấy mình đã tức giận uổng công, xong lại cảm thấy mất mặt một cách khó hiểu. Vừa định nói gì đó thì bụng kêu rột rột.
Ngụy Ninh lấy một hộp thức ăn từ sau lưng ra: "Biết ngươi ăn chưa no nên ta kêu đầu bếp chuẩn bị một phần cho ngươi, đừng giận. Ngươi cứ luôn thích giấu chuyện bực tức trong lòng, nếu ngươi tức đến sinh bệnh thì ta sẽ đau lòng đấy."
Số đồ cưới của Từ Nguyên Gia lấy đi một khoản tiền lớn của hắn, bây giờ hắn vẫn chưa kiếm lại được, nếu mời đại phu lại phải tốn thêm.
Từ Nguyên Gia mở hộp thức ăn, bên trong đặt mấy đĩa thức ăn nhỏ, đều là những món trước đó y đã động đũa, cơm cũng nóng hổi, thậm chí còn có một chén canh nhỏ.
Y không động đũa, đột nhiên tiến tới bên cạnh Ngụy Ninh, hôn mạnh một cái lên đôi môi đang khép của hắn.
Hôn vị thế tử ngốc nghếch chỉ biết lặng lẽ đối xử tốt với người ta xong, y mới động đũa ăn cơm.
Ngụy Ninh bị hôn đến choáng váng, hắn sờ khóe miệng ướt át một cái, phía trên dường như còn vương hương thơm của Từ Nguyên Gia.
Hắn nhìn Từ Nguyên Gia đang ăn cơm, luôn cảm thấy có thứ gì đó đang phát cuồng chạy về phương hướng ngoài dự liệu của mình.
Từ Nguyên Gia cứ một lời không hợp liền hôn hắn, chẳng lẽ đang dùng mỹ nhân kế với hắn hay sao?
--------------
Tác giả có lời muốn nói
Từ Nguyên Gia: Ngươi mới xấu xí, cả nhà ngươi đều xấu xí.
Ngụy Ninh: Nhưng mà ngươi cũng thuộc gia đình của ta mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top