Chương 10


Bên trong phòng có hai hỉ bà, sau khi Ngụy Ninh đi vào, họ nói vài câu cát lợi rồi lập tức lui ra ngoài, thuận tiện khép cửa phòng lại.

Rốt cuộc đây vẫn lần đầu tiên trong đời thành hôn, Từ Nguyên Gia bỗng thấy hơi khẩn trương, y ngồi thẳng tắp trên chiếc giường hỉ đỏ sẫm, cơ thể căng cứng như cánh cung bị kéo ra hết cỡ.

Không có khăn che đầu ngăn cản, Từ Nguyên Gia có thể thấy rất rõ biểu cảm lẫn động tác của Ngụy Ninh. Chỉ thấy vị thế tử mặc hỉ phục đỏ thẫm quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt rồi xoay người lại, đột nhiên sải bước về phía y.

Ánh mắt hắn tựa như loài lang sói trong đêm tuyết, xanh biếc, cực kỳ khao khát thèm muốn thức ăn.

Thế tử thích nam tử, tướng mạo mình cũng không kém, thực sắc tính dã, đừng nói là Ngụy Ninh định đùa giả thành thật, muốn bá vương ngạnh thượng cung đó chứ?

(Bá vương ngạnh thượng cung: Cưỡng ép)

Trong đầu toát ra ý niệm đó, bàn tay Từ Nguyên Gia bèn theo bản năng nắm chặt hỉ phục.

Nếu Ngụy Ninh thực sự muốn như thế, vậy y phải phối hợp đối phương hay là nên đập cho hắn choáng váng? Xem xét việc từ lần đầu gặp mặt mà Ngụy Ninh đã tùy tiện ôm lấy y, Ngụy Ninh còn được coi là người luyện võ, cho dù bản thân không có não cũng hiểu nếu so về vũ lực thì y sẽ không bì nổi, e rằng có kháng cự cũng sẽ bị áp chế hoàn toàn.

Thời gian mấy bước ngắn ngủi đó, trong đầu Từ Nguyên Gia đã luân chuyển trăm ngàn suy nghĩ.

Mắt thấy Ngụy Ninh ngày càng gần, y lo lắng đến nỗi hơi thở cũng ngừng lại.

Chỉ thấy Ngụy Ninh đi tới bên cạnh y, sau đó vén vạt áo, ngồi xuống cạnh chiếc bàn được phủ vải đỏ bên trong hỉ phòng, cầm món điểm tâm nguội lạnh trên bàn lên ăn mấy cái.

Bởi mối hôn sự này có tân lang là nam tử nên đã được giản lược đi nhiều, nhưng tổ mẫu có lòng muốn phủ Vinh quốc công được nở mày nở mặt nên mời rất nhiều khách khứa. Trình tự hôn lễ bình thường đã đủ giày vò người ta lắm rồi, mời rượu ứng phó với đám khách đến dự hôn lễ lại càng phí tâm phí sức. May rằng cả đời chỉ có một buổi lễ thành hôn như vậy nên Ngụy Ninh cũng không than vãn gì nhiều, chỉ có thể chịu đựng.

Trước đó chỉ uống nước trắng, ăn không đủ no, hắn lại là một nam tử trẻ tuổi đang trong thời kỳ khỏe mạnh, hai bữa chưa có gì bỏ bụng đúng là đói chết đi được.

Hóa ra trước đó bản thân đã nghĩ lung tung. Ánh mắt của Ngụy Ninh đó là đói ngấu, thèm thuồng đồ ăn chứ không phải có ý đồ gì khác với y.

Nhìn dáng vẻ ăn như hổ đói của Ngụy Ninh, trái tim treo ngược của Từ Nguyên Gia từ từ hạ xuống, tâm tình hơi phức tạp, không biết là nên vui thêm một chút hay buồn thêm một chút.

Nhét mấy miếng điểm tâm xong, Ngụy Ninh lại cầm một miếng bánh hoa đào lên. Trước đó hắn đói ngấu, căn bản không quan tâm đến Từ Nguyên Gia, giờ dạ dày không kêu réo nữa, rốt cuộc cũng đã chú ý tới ánh mắt của y.

Hắn nhìn Từ Nguyên Gia một lúc, lại nhìn số thức ăn bị mình tiêu diệt hơn nửa trên bàn, hơi tiếc nuối giơ miếng bánh hoa đào trong tay về phía Từ Nguyên Gia, nói: "Chắc ngươi cũng đói bụng rồi, có muốn qua đây ăn chút gì không?"

Tâm trạng Từ Nguyên Gia càng thêm phức tạp, mỗi lần y cảm thấy mình hiểu Ngụy Ninh hơn một chút thì giây tiếp theo đã bị đối phương lập tức lật đổ nhận định.

Người này căn bản không xuất chiêu theo lẽ thường!

Nghĩ là nghĩ như vậy, giây tiếp theo, Từ Nguyên Gia đứng dậy khỏi giường hỉ, đến bên cạnh Ngụy Ninh, cúi đầu cắn miếng bánh hoa đào trên tay hắn.

Dù là bên được gả đi nhưng hỉ bà chỉ trang điểm nhạt cho Từ Nguyên Gia, hơi thoa chút phấn để làm dịu đi đường nét trên gương mặt y. Gương mặt y vốn đã trắng, song ở trong căn phòng kín mít hồi lâu đã nhiễm chút hồng nhạt. Môi của y vốn hơi nhợt nhạt, hỉ bà sợ xui xẻo nên đã thoa chút son đỏ, điều này càng làm nhan sắc của y thêm nổi bật, môi đỏ răng trắng, trở thành một mỹ nhân diễm lệ.

Kiếp trước, hầu hết những lúc thấy Từ Nguyên Gia, Ngụy Ninh đều nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên vẫn không thể không thừa nhận gương mặt của đối phương tương đối ổn. Nếu như mình là đệ nhất mỹ nam của Đại Tề thì Từ Nguyên Gia chính là đệ nhị mỹ nam, chỉ kém mỗi mình mình mà thôi.

Từ Nguyên Gia khi còn niên thiếu không nặng tâm cơ, đẹp đến sinh động tràn đầy sức sống, đẹp mắt hơn so với trong trí nhớ của hắn nhiều. Đương nhiên vẫn kém hơn so với hắn một chút.

Ngụy – Đại Tề đệ nhất mỹ nam tử – Ninh hồi phục tinh thần, buông lỏng miếng bánh hoa đào cầm trong tay. Trong lúc hắn nhất thời thất thần, răng Từ Nguyên Gia đã sắp cắn đến ngón tay hắn.

Từ Nguyên Gia đã đói đến nỗi này rồi đây. Ngay cả ngón tay hắn cũng ăn luôn!

Ngụy Ninh vội vàng đẩy đĩa bánh ngọt nhỏ chất đầy sang phía Từ Nguyên Gia. "Ta ăn no rồi, cho ngươi ăn hết đấy."

Đổi lại là hắn phải ngồi trong phòng chờ đợi thì đã sớm ăn sạch các món điểm tâm ở đây, thật nể Từ Nguyên Gia có thể chịu đựng, đói đến vậy rồi mà chẳng đụng đến một miếng nào.

Từ Nguyên Gia nhìn hắn một cái, dùng tốc độ cực nhanh lại không mất ưu nhã diệt chỗ bánh ngọt.

Rõ ràng xuất thân nghèo khó, song nhất cử nhất động của Từ Nguyên Gia lại giống một vị quý công tử chân chính.

Không thể không nói, đầu bếp phủ Vinh quốc công giỏi hơn Từ gia rất nhiều, bánh ngọt làm ra vừa mềm lại có hương vị ngọt ngào, cho dù đã nguội vẫn có hương vị đặc sắc, hơn nữa còn mang mùi đào thơm.

Y vốn không định ăn nhiều như vậy, kết quả ăn một miếng liền không nhịn được cầm miếng thứ hai, thứ ba, thật đúng là chẳng khách khí với Ngụy Ninh chút nào.

Trong phòng, ngọn nến hỉ khắc long phượng trình tường lẳng lặng cháy, ánh nến trải lên từng đường nét tinh tế trên gương mặt Từ Nguyên Gia khiến nó nhu hòa rất nhiều.

Ngụy Ninh im lặng nhìn y một hồi, đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc đến khó hiểu.

Hắn tự rót cho mình một ly trà, kết quả uống một hớp liền bị sặc, liên tục ho khan.

Từ Nguyên Gian lập tức ngẩng đầu lên: "Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là ta quên bên trong đó chứa rượu thôi."

Từ Nguyên Gia bèn nhớ ra đêm tân hôn nên uống rượu hợp cẩn.

Y rót đầy ly cho Ngụy Ninh, lại rót thêm cho mình một ly. "Phiền thế tử nâng ly."

Ngụy Ninh nâng ly theo phản xạ, kết quả giây tiếp theo Từ Nguyên Gia đã vòng tay qua, đưa ly rượu tới bên mép hắn, còn chính y lại cúi đầu uống cạn ly rượu ngon trong tay hắn.

Ngụy Ninh trợn mắt há miệng, cho đến khi Từ Nguyên Gia thúc giục: "Uống đi."

Hắn vội vàng cúi đầu uống cạn, sau đó rút tay về.

Ngụy Ninh nhìn chằm chằm chiếc ly trên tay: Hắn vừa mới uống bằng ly này xong, chẳng lẽ Từ Nguyên Gia không thấy? Hay là người này cố ý?

Từ Nguyên Gia đặt ly xuống, thần sắc dửng dưng: "Đêm tân hôn không thể thiếu rượu hợp cẩn, hiện tại mới được tính là hoàn thành nghi lễ."

"Ồ." Ngụy Ninh buồn tẻ đáp một tiếng, suy nghĩ chốc lát lại nói: "Muộn rồi, chúng ta tự mình rửa mặt đi."

Ngụy Ninh đặc biệt nhấn mạnh từ "tự mình" này.

Từ Nguyên Gia nhìn vị thế tử không hiểu phong tình kia chằm chằm, cuối cùng chỉ ngoan ngoãn đáp lời: "Thế tử gia nói sao thì cứ như vậy đi."

Ngụy Ninh vừa căn dặn người bên ngoài một câu thì đã có người hầu đưa nước ấm chuẩn bị sẵn từ trước vào để hai vị tân nhân tắm.

Người hầu mang hai thùng tắm vào theo yêu cầu của hắn, ai tắm phần người nấy, không ai phiền ai.

Sau khi sống lại, hắn vẫn ít nhiều bị ký ức sinh hoạt khi còn sống trong quân doanh ảnh hưởng, tốc độ tắm rửa mặc lại quần áo tương đối nhanh, chốc lát sau đã mặc áo lót rồi lên giường.

Từ Nguyên Gia vẫn luôn rất tỉ mỉ. Ngụy Ninh nhàm chán ngồi một lúc, mặc dù rất mệt nhưng lại không buồn ngủ, mà nhất thời cũng không ngủ được. Nghĩ một hồi bèn lôi chiếc rương dưới gầm giường ra.

Đây là món đồ tổ mẫu kín đáo đưa cho hắn, nói là bà đã hao tâm tổn sức tìm về, dặn hắn trước khi thành hôn phải đọc cho kỹ một chút.

Mấy ngày nay hắn bận bịu hoàn thành vài việc, căn bản không có tâm trạng xem cái thứ thừa thãi kia. Hiện tại rảnh rỗi mới nhớ chuyện râu ria này.

Ngụy Ninh thuận tay lấy quyển sách trong rương, vừa mở ra, hắn lập tức ném sách qua một bên như vừa đụng phải thứ gì bẩn thỉu, lằng nhằng hồi lâu mới cầm sách lên lần nữa.

Chẳng phải chỉ là mấy bức tranh phác họa cơ thể con người dùng để tham khảo hay sao? Ngụy Ninh tỏ vẻ: Nam nhân chân chính không sợ hãi.

Ngụy Ninh xem rất chăm chú, bất thình lình bên cạnh xuất hiện thêm một người, hương bồ kết thơm nhàn nhạt từ cơ thể Từ Nguyên Gia truyền tới, ánh sáng bị người cản mất, đi đôi với bóng mờ bất ngờ xuất hiện là giọng nói trong trẻo của y: "Thì ra trong lòng thế tử gia, Nguyên Gia còn không đẹp bằng đám tranh ảnh trong sách này sao?"

Âm thanh quen thuộc, tay Ngụy Ninh run một cái, lanh tay lẹ mắt ném sách xuống gầm giường, còn đá thêm một cước để cuốn sách tranh vô cùng sống động kia bay vào chỗ sâu nhất đáy giường.

Phản ứng đầu tiên khi nghe thấy giọng Từ Nguyên Gia của Ngụy Ninh là hơi giật mình, hơi kinh sợ. Song hắn nhanh chóng phản ứng lại, hắn là phu quân trên danh nghĩa của Từ Nguyên Gia, bất kể là từ thân phận, địa vị hay về tình về lý thì hắn đều là bên làm chủ, hôn sự này cũng là do hắn đích thân đề cập, sợ cái gì kia chứ.

Một khi nghĩ thông suốt, Ngụy Ninh bèn mặt không đỏ thở không gấp, trở thành một con dê trắng nhỏ với bóng lưng thẳng tắp. "Cuốn sách tranh này quả thực rất đẹp."

Hắn sẽ không khen Từ Nguyên Gia đẹp đâu!

Từ Nguyên Gia bị hành động của hắn khiến cho ngây người một lát. Rõ ràng sở hữu một tâm tư tinh tế, vậy mà y không biết nên tiếp lời Ngụy Ninh thế nào cho phải.

Hoặc là nói, y biết nên làm bộ dịu ngoan dỗ Ngụy Ninh vui vẻ thế nào, nhưng cảm xúc dâng trào sâu trong nội tâm khiến y từ bỏ làm như vậy.

Từ lần đầu gặp gỡ đến khi thành hôn, vị Ngụy thế tử trẻ tuổi tuấn mỹ này đối xử với y thực sự hòa nhã, tốt đến nỗi khiến y không muốn cong lưng nịnh nọt, lại có chút buông thả, thay đổi tác phong vốn cẩn thận mà không ngừng dò xét ranh giới cuối cùng của đối phương.

Ý thức được điểm này, lòng Từ Nguyên Gia trầm xuống, trên mặt như bao phủ một tầng bóng mờ, bầu không khí mập mờ cũng lập tức biến mất.

Ngụy Ninh nhạy bén nhận ra tâm trạng Từ Nguyên Gia thay đổi. Hắn không biết y đang suy nghĩ gì, nhưng hắn tuyệt đối khẳng định, mặc cho Từ Nguyên Gia nghĩ gì đi chăng nữa thì chắc chắn sẽ chẳng có ý tốt.

Từ Nguyên Gia – Người này trời sinh đã sở hữu tâm địa sắt đá. Hiện tại đang niên thiếu còn tốt một chút, chưa tới mấy năm nữa sẽ trở thành cái thứ tính tình vặn vẹo như trong trí nhớ của hắn.

Trực giác của Ngụy Ninh đã từng cứu mạng hắn rất nhiều lần, lần này cũng không ngoại lệ, trong đầu chỉ thoáng qua vài hình ảnh lẻ tẻ, tư duy còn chưa kịp phản ứng mà thân thể đã đi trước một bước, tay kéo một cái bèn kéo Từ Nguyên Gia vốn đang đứng vào lòng mình, hôn một cái khiến y bất ngờ không kịp đề phòng, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top