Chương 6
Trong khi Lục Du Nhiên đang tắm,một đám hắc y nhân từ cửa sổ xông vào.Khói trắng mù mịt,hắc y nhân nhìn thấy nữ nhân sau màn khói kia,kinh diễm đến thốt không nên lời.Nữ tử đang ngồi trên sàn căn bản là một cái yêu nghiệt!!
Mái tóc đen mềm mại dài đến thắt lưng,lam mâu trong suốt ẩn hiện hơi nước mơ màng,môi anh đào khẽ cong lên một nụ cười như có như không,hai má ửng hồng đáng yêu,làn da trắng tựa bạch ngọc,thân hình mảnh mai.
Đám hắc y nhân nhìn đến máu nóng dâng trào,đưa tay lên sờ,là máu mũi!Đi hành thích người ta mà lại chảy máu mũi,hắc y nhân lần đầu trong đời có cảm giác mất mặt như này.
Lục Du Nhiên nhìn đám hắc y nhân khinh bỉ,nàng còn chưa động tay mà cả đám đã như vậy.Lục Nhạc Tư,chiêu trò của ngươi thật không đáng một xu!Thuộc hạ vô dụng như vậy cũng giữ lại được,đầu óc của ngươi đúng là không phải bình thường nha!
Thanh âm trầm thấp giàu từ tính đột nhiên vang lên,thu hút sự chú ý của đám người hắc y nhân.
"Ngươi xác định không ra tay?"
Lục Du Nhiên nhìn nam nhân mới đến,cười đến xinh đẹp nhưng lời nói lại làm cho người ta tức chết.
"Không phải là ta đang chờ ngươi đó sao,Diễm Diễm?"
Chỉ thấy nam nhân khẽ cau mày,lạnh lùng nói.
"Nữ nhân như ngươi không thấy xấu hổ khi khỏa thân trước nam nhân sao?"
Hắn tới bây giờ chưa từng gặp qua nữ nhân nào như nàng.Nữ nhân,không phải thẹn thùng cũng là nháo đến trời sụp mới thôi,nào có ai bình tĩnh thong dong như nàng.Nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn lướt qua đám hắc y nhân,nhàn nhạt đáp.
"Ta không hề coi bọn não tàn này là nam nhân.Có cũng phải như ngươi a..."
Đám hắc y nhân bị hai người họ bỏ quên nãy giờ cũng tức giận rống lên.
"Tiện nhân!!Chúng ta sẽ khiến cho ngươi chết không toàn thây!!"
Quản cái khỉ gió gì nữ nhân,cho dù là mĩ nữ,bọn hắn cũng phải nhục nhã nàng một phen!
Nam nhân kia hừ lạnh một tiếng,vung kiếm lên,xông về phía bọn hắc y nhân.Chỉ thấy kiếm quang sáng lên,đám hắc y nhân đều lần lượt gục xuống,chết không nhắm mắt.Nàng vung bột phấn lên người đám hắc y nhân.Chưa đầy nửa khắc thi thể của hắc y nhân lần lượt tan chảy thành một vũng nước màu đen.
Nam nhân ném cho nàng một bộ y phục,quay người rời đi.Nhìn bóng lưng tiêu sái của hắn,nàng chợt nhớ đến lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Lục Du Nhiên lúc đó đến Hỏa Động để tìm nguyên liệu luyện chế đan dược,nàng tình cờ nhìn thấy một người đang nằm lay lắt giữa đường.Phương châm của nàng là không có lợi cho mình thì không cần cứu làm gì cho mệt.Nhưng không hiểu tại sao nàng lại tiến đến chỗ người đang nằm kia.Điều này làm cho nàng vô cùng kinh ngạc.
Đến gần mới biết hắn là nam nhân,hơn nữa còn là một đại mĩ nam khuynh quốc khuynh thành.Tuy sắc mặt có hơi tái nhưng khí chất của hắn vẫn rất thanh nhã,giống như thần tiên không nhiễm khói lửa nhân gian.
Do nàng cùng Tô Hiên Trạch thân nhau từ nhỏ,ngày nào cũng thấy vẻ đẹp yêu nghiệt của hắn,thành ra tiêu chuẩn thẩm mĩ của bản thân vô cùng cao.Nếu không phải vì như thế,chắc giờ này nàng sẽ giống như các tiểu cô nương khác hét ầm lên vì nhan sắc của hắn mất.
Lục Du Nhiên đưa hắn về y quán của mình để tiện chữa bệnh.Nàng chiếu cố hắn suốt ba ngày ba đêm đến quên cả nghỉ ngơi.Vậy mà sau khi tỉnh lại hắn chẳng những không cảm ơn nàng mà còn bày ra vẻ nàng chiếm tiện nghi của hắn.
Ta phi!!! Xú nam nhân ngươi cũng không phải mẫu người ta thích!Hình như hắn vẫn còn chút tính người,thấy nàng có vẻ mệt mỏi nên miễn cưỡng chăm sóc nàng.Dây dưa mấy ngày thành ra hắn trở thành hộ vệ cho nàng để trả ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top