Chương 1 Tiếng khóc trong Thành Hàm Đan

Thiên Hạ Đệ Nhất Hoàng

Chương 1: Tiếng Khóc Trong Thành Hàm Đan

Hàm Đan, kinh đô nước Triệu, mùa đông năm 259 trước Công Nguyên.
Chiến sự biên cương ngùn ngụt, tiếng trống trận vọng về làm cả kinh thành bao phủ trong lo âu.

Trong phủ Triệu Cơ, một tiếng khóc trẻ thơ vang lên, xé toạc đêm giá lạnh. Đứa trẻ đỏ hỏn ấy mang dòng máu của hai thế giới: cha nó là Doanh Dị Nhân, con tin nước Tần bị giam giữ nơi Triệu; còn mẹ nó, Triệu Cơ, từng là vũ nữ trong phủ Lã Bất Vi, nay trở thành chính thất của Dị Nhân.

Căn phòng mờ tối, Triệu Cơ mệt mỏi tựa đầu vào gối, mồ hôi đẫm trán. Bên ngoài, Lã Bất Vi bước vào, đôi mắt sáng rực như đang nhìn thấy trước cả thiên hạ.

"Chúc mừng công tử," một gia nhân thì thầm, "là một nam hài."

Lã Bất Vi khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên thành nụ cười khó đoán. Hắn nhìn đứa bé đang khóc trong nôi:

> "Đứa trẻ này... sẽ là quân cờ quan trọng nhất trong ván cờ thiên hạ của ta."

Triệu Cơ yếu ớt gọi:
"Chính nhi... con ta, tên nó sẽ là Chính. Mong một ngày, nó có thể tự quyết định vận mệnh của chính mình."

Nhưng chẳng ai biết, ngay giây phút ấy, số phận của đứa trẻ đã bị cuốn vào cơn lốc lịch sử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top