Chương 4

***

   ha ha ha~ có vẻ như dự định ban đầu về thuộc tính công thụ giờ xem lại thấy không được như nguyện lắm, thỉnh mọi người tự sửa lại cho chính xác giùm nghen~

                           ***

Hồ Yến cười lạnh nhìn chằm chằm vào vị hôn phu của mình 5 phút, khiến đối phương gáy toát mồ hôi lạnh, run rẩy như cây sắp đổ mới quay sang khách khí với Trầm Nguyên Viễn một câu:

- Trầm tổng tài lâu rồi không gặp, thứ lỗi cho tôi hôm nay đường đột, đón người kia về tôi sẽ đi ngay. Hôm khác sẽ mời anh uống trà đàm đạo.

Trầm Nguyên Viễn từ tốn đáp lời:

- Hồ tiểu thư không cần khách sáo. Việc nhà cứ từ từ giải quyết.

Và Đinh Mặc cứ thế đơn giản là bị Hồ Yến xách tai lôi đi, Lý Lệ Dư cũng rất thức thời rời khỏi, còn không quên đóng cửa, để lại không gian riêng cho hai người còn lại.

Người vừa đi hết, Du An liền tủm tỉm đứng dậy, ôm đĩa bánh ngọt yêu thích chầm chậm lại gần Trầm Nguyên Viễn đang chăm chú vào máy tính.

- Ông xã, ăn một miếng nào~

Trầm Nguyên Viễn đầu cũng không thèm nhấc lên, nhàn nhạt buông một câu:

- Không cần.

- Hưm, nhưng ăn một mình không ngon nha~

Du An nhanh chân chen vào giữa Trầm Nguyên Viễn và cái bàn, dạng chân ngồi lên đùi anh. Đem thìa bánh đút cho Trầm Nguyên Viễn, không đợi anh kịp nuốt, Du An đã dâng môi lên cùng tranh giành. Miếng bánh trong miệng hai người được đùn qua đẩy lại, cuối cùng cũng không biết là ai đã nuốt mất.

Tới khi tách nhau ra, Trầm Nguyên Viễn mới phát hiện áo của mình thế mà đã bị tiểu sắc ma kia cởi, lồng ngực rộng bại lộ trong không khí.

Du An cười mị đôi mắt, đem kem trên bánh quyệt lên hai đầu nhũ của Trầm Nguyên Viễn, rồi gấp gáp gục đầu xuống ngậm lấy.

Trầm Nguyên Viễn ngẩng cao đầu phát ra tiếng thở trầm đục, cũng không phản đối Du An làm loạn. Từ sau cái lần đầu tiên bị cậu "bá vương ngạnh thượng cung", cả hai chưa từng làm thêm một lần nào.

Du An trước sau như một ngày nào cũng xuất hiện trước cổng nhà Trầm Nguyên Viễn đưa anh đi làm rồi ở lì trong công ty của anh, lên xuống tham quan cả tòa nhà, chán chê lại mọc rễ trong văn phòng của anh, tan tầm lại đưa anh về, nhưng chưa bao giờ lên nhà.

Ban đầu Trầm Nguyên Viễn cũng chẳng buồn để ý đến cậu, sau lại dần dần quen thuộc việc có hơi thở của người kia bên cạnh.

Chẳng biết từ lúc nào, anh bắt đầu dung túng cho người kia thân cận. Cũng không biết tại sao anh lại có thể dễ dàng tiếp nhận cậu như thế. Chưa từng có người nào là tiền lệ, chỉ có một người duy nhất làm được.

Như để trừng phạt Trầm Nguyên Viễn phân tâm, Du An mút mạnh một bên ngực của anh, để lại dấu hôn nhàn nhạt. Trầm Nguyên Viễn nhìn vào đôi mắt cười của Du An, bên trong dường như chỉ nhìn thấy một thứ tình cảm duy nhất, dành cho duy nhất một người trước mắt cậu: tình yêu ngập tràn giống như muốn trào ra khỏi khóe mắt, ngấm vào tận sâu trong tim anh.

Du An xuất ra nụ cười mê hoặc chúng sinh, vươn đầu lưỡi hồng hồng liếm lên yết hầu đang lên xuống không ngừng của Trầm Nguyên Viễn, thắt lưng thì vội vàng đưa đẩy, cách mấy tầng quần áo ma sát cục cưng của hai người với nhau. Đôi tay của Du An chu du khắp người Trầm Nguyên Viễn, sờ soạng làn da khỏe khoắn dẻo dai của anh, cuối cùng lại trở về trước hai viên gồ lên trước ngực, đùa đến bất diệc nhạc hồ.

Chờ đến khi Trầm Nguyên Viễn mồ hôi đầy đầu, Du An mới tội nghiệp ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh:

- Ông xã, em muốn ~

Nói rồi cũng chẳng thèm quản ý kiến của Trầm Nguyên Viễn, hai tay cậu đã nhanh cởi ra thắt lưng của anh, kéo khóa quần âu xuống.

Nơi trọng yếu trên cơ thể bị Du An âu yếm, hơi thở của Trầm Nguyên Viễn càng lúc càng nặng nề. Kỹ xảo của Du An cũng chẳng phải điêu luyện thuần thục gì, vì cậu mới làm việc này hai lần, đều là với Trầm Nguyên Viễn. Tương tự, Trầm Nguyên Viễn lại có tính khiết phích nên không muốn tiếp xúc cơ thể thân mật với người khác, ngoại lệ cũng chỉ có Du An.

Dù chỉ đơn giản phun ra nuốt vào, Du An cũng làm cho Trầm Nguyên Viễn thoải mái vô cùng, tới lúc xuất ra cũng không kịp nhắc cậu một tiếng. Du An cũng không để bụng, trái lại cười tươi như hướng dương nở rộ, nuốt sạch xong còn thèm thuồng liếm mép:

- Ăn ngon! Đây mới là vị kem em thích nhất nga~

Trầm Nguyên Viễn một hồi đen mặt, cũng chẳng buồn đôi co với cậu.

Du An đem quần anh lột xuống, đem hai chân anh tách ra gác lên bàn. Món bánh kem một lần nữa lại hữu ích. Hậu huyệt Trầm Nguyên Viễn ngập đầy thứ mềm xốp ngọt ngào đó. Du An một chút ngập ngừng cũng không, cúi xuống ăn bánh kem ở chỗ nhạy cảm kia. Trầm Nguyên Viễn nhíu chặt lông mày, đem đầu cậu đẩy ra:

-Bẩn!

Cũng không cần nhiều lời, chỉ một chữ nhưng ý từ chối rõ ràng. Du An lại cứng đầu, đem tuyệt chiêu xuất ra: một đôi con ngươi trong vắt rưng rưng ủy khuất.

- Viễn, em... chỉ là muốn anh... muốn đem anh toàn thân trên dưới đều ăn hết, để tất cả của anh đều là của một mình em...

Trầm Nguyên Viễn trầm mặt xuống:

- Cũng không phải là ăn như thế.

-Nhưng em muốn mà~ Em muốn nếm tất cả mọi nơi trên người anh~

Cuối cùng vẫn là Trầm Nguyên Viễn khuất phục, mặc cậu dùng lưỡi khuyếch trương phía sau.

Đến khi Du An tiến vào, cả hai đồng thời phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Khi Trầm Nguyên Viễn đang chìm dần trong cảm giác đau nhói tê dại lại kích thích, Du An chợt thì thầm bên tai anh:

- Ông xã~ em muốn dọn đến cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: