Chương 3

Đinh Mặc thật sự là một người vô cùng là rảnh rỗi. Lí do là anh ta ngày nào cũng có thể đóng cọc trong văn phòng của Trầm Nguyên Viễn từ sáng sớm đến lúc tan ca để chơi cùng tiểu bảo bối phấn phấn nộn nộn đáng yêu ngoan hiền. Liên tục bị nhéo nhéo cái má mềm, nắn nắn cái mũi xinh, Du An cũng không dễ dàng gì.

Hừ, hổ không ra oai thì chó tưởng mình là vua chắc! ( Ý em í muốn nói là "hổ xuống đồng bằng bị chó khi") Du An âm thầm vẽ ra một nghìn cách phanh thây Đinh Mặc.

- Tiểu An An, đến! Bánh ngọt đệ nhất thiên hạ của đầu bếp số một thế giới đây!

Đinh Mặc là chủ của một chuỗi nhà hàng khách sạn thuộc top toàn cầu, thuê được vô số đầu bếp có tiếng, vừa hay lại có thể dùng để lợi dụng ăn đậu hũ của bảo bối.

Thật sự! Du An vừa nghe có đồ ngon liền mắt sáng như sao nhào đến, mãn nguyện híp mắt thưởng thức, mặc kệ tên lưu manh nào đó giở trò trên người mình.

Trầm Nguyên Viễn ở một bên, thật không nhìn nổi nữa, ê răng mở miệng:

- Đinh Mặc, từ khi nào cậu trở nên rảnh rỗi như vậy? Ngày nào cũng tới làm phiền tôi làm việc.

Đinh Mặc phụng phịu, làm bộ tủi thân lắm lắm:

- Là ai tìm được báu vật, lại cố sức giấu đi! Hừ, nếu không phải tôi được người mật báo, có lẽ mãi không biết. Nói cho cậu biết, tôi đây là đến vui vẻ cùng Tiểu An An, bù đắp lại thời gian kia ở Pháp bị cậu phong tỏa tin tức không biết để về ân ân a a với em í, không liên quan đến cậu, mau tránh ra một chỗ!

Trầm Nguyên Viễn lấy tay bóp trán. Cái tên Hoa hoa công tử kia lại học từ ai ra cái kiểu nói năng lộn xộn này? Chính là hắn trước đó sang Pháp theo đuổi con gái nhà người ta, Trầm Nguyên Viễn lúc này gặp được Du An, Đinh Mặc không biết nghe phong thanh từ đâu liền sau đó bắt máy bay nhao về hóng gió, về rồi liền bám dính Du An không thôi.

- Nói hay! Đây là văn phòng của tôi, cậu định đuổi tôi đi đâu?

Đinh Mặc cứng họng.

- Ân, nếu không phải Tiểu An An không chịu rời cậu nửa bước, tôi đã cắp em í đi từ lâu rồi, hứ!

Cửa văn phòng Trầm Nguyên Viễn rầm một cái mở ra, đứng đó là một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, trên người là một chiếc váy màu lam bó sát khoét sâu ngắn cũn lộ trước hở sau thiếu trên lòi dưới khiến người vừa nhìn vào liền hơi thở rối loạn. Tất nhiên ngoại trừ một cơ số người.

Lý Lệ Dư đứng phía sau người phụ nữ kia, thản nhiên lên tiếng:

- Hồ tiểu thư là đặc biệt tới tìm Đinh tiên sinh.

Đinh Mặc lúc bấy giờ mới giật mình hoàn hồn, âm thầm toát mồ hôi lạnh không ngừng, trong lòng không ngừng than, một bên không ngừng cầu nguyện, một bên lệch miệng cười miễn cưỡng một cái với nữ nhân bên ngoài:

- Hồ Yến, sao lại tới đây?

Ngồi một bên, Du An vừa gặm bánh vừa sung sướng vì người gặp họa, lại vừa hay lọt vào mắt Trầm Nguyên Viễn khiến anh không khỏi lắc đầu thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: