Chương 2

Đỗ Hoài đứng sững ngoài cửa phòng nhìn chằm chằm vào đôi gian phu đang môi lưỡi xoắn xuýt bên trong, tay run run chỉa chỉa:

- Anh Viễn, cái gì thế này?

Trầm Nguyên Viễn vỗ vỗ lên đầu Du An. Du An bĩu bĩu môi, mất hứng rời ra, nhảy lên sô pha chiếm đóng một góc, nhìn chằm chằm người phụ nữ mới tiến vào, ánh mắt đầy địch ý lại có chút trẻ con khiến Trầm Nguyên Viễn buồn cười, trong mắt là ôn nhu chưa từng có.

Trầm Nguyên Viễn quay lại với màn hình máy tính, từ đầu tới cuối không thèm nhìn Đỗ Hoài một lần, nhàn nhạt nói:

- Có việc?

- Không có thì không thể đến nhìn anh một cái sao?

Đỗ Hoài nũng nịu, sau đó quay sang nhìn Du An thù địch.

- Không.

Trầm Nguyên Viễn ngay nói thêm một câu với cô ta cũng lười.

Đỗ Hoài đối với thái độ thờ ơ của anh cũng đã quen, nhưng ở trước mặt Du An bị lạnh nhạt thật sự rất không cam tâm.

- Tổng giám đốc, có văn kiện cần kí.

Một thanh âm cao vút chen ngang cơn tức của Đỗ Hoài. Sau lưng cô ta là một nữ nhân hơn hai mươi tuổi, vóc dáng cao gầy thanh tú, áo sơ mi trắng phối với chân váy đen, tóc búi cao chuẩn mực.

Lý Lệ Dư - trợ lí lâu năm của Trầm Nguyên Viễn, luôn xem Đỗ Hoài là kẻ thù không đội trời chung. Lý trợ lí là một người ruột thẳng, ăn nói sắc sảo có phần độc địa, ghét cay ghét đáng loại người trong ngoài bất nhất, hai mặt giả tạo, nội tâm bất chính. Cô tuyệt đối không thể chấp nhận vị sếp tướng mạo hiên ngang, dáng vẻ đường hoàng của mình bị rơi vào tay con hồ ly lẳng lơ quỷ quyệt họ Đỗ kia.

- Bà Đỗ, tổng tài hiện tại rất bận rộn, nếu muốn gặp phiền bà hãy hẹn trước. Tùy tiện xông vào phòng người khác như thế, bà chưa được dạy phép lịch sự tối thiểu mà học sinh tiểu học đều biết ư?

Nếu không phải vừa rồi cô không có mặt ở đây, con quỷ cái này đã chẳng lọt nổi vào.

Đỗ Hoài bị chọc giận tái mặt. Họ Lý kia cứ nhìn thấy cô ta sẽ ra vẻ khách sáo bà này bà nọ, chẳng qua muốn chê nhau già, từng câu từng chữ thốt ra lại mỉa mai độc ác không chút khách khí.

- Chuyện của tôi và anh Viễn không đến lượt ngoại nhân như cô chen vào.

Lý Lệ Dư còn định phản kích, nhưng còn chưa mở miệng, thanh âm trầm lạnh của Trầm Nguyên Viễn đã vang lên rõ ràng:

- Không được phép gộp tôi và cô chung một chỗ.

Mặt Đỗ Hoài thoáng chốc đen như đít nồi, vừa ngượng vừa tức giận vùng vằng bỏ đi.

Lý Lệ Dư đem văn kiện đặt trước mặt Trầm Nguyên Viễn, đồng thời quay sang Du An cười tươi như hoa tháng ba:

- Tiểu An a, có người mới đem tặng cái bánh kem, chị mang vào cho em ha?

Giọng điệu ngọt lịm khác hẳn lúc đối đầu với Đỗ Hoài. Vì sao ư? Du An chính là tâm can bảo bối của toàn bộ nơi này nha. Xinh đẹp lại lễ phép, hiểu chuyện, ngoan hiền, đặc biệt là rất không tiếc nụ cười. Mỗi lần cậu cười là cười đến ngọt ngào, khoé mắt cong tít khiến người khác nhìn thấy là hạnh phúc đến bay bay. Chẳng thế mà mọi người trong công ti không tiếc công sức tiền của để nịnh cho Du An cười đến mĩ mãn. Ví dụ như Du An rất thích ăn ngọt, ở công ti lại rất ngẫu nhiên ngày nào cũng có người được tặng bánh kem kẹo ngọt các kiểu. Hay lại ví như Du An thích đọc truyện tranh, ở công ti lại thường xuyên có đại thúc đại thẩm có con nhỏ vô tình để quên Onepiece, Naruto, Shin, Conan các loại trong cặp bố mẹ, và rất nhiều rất nhiều ví dụ điển hình khác.

Chung quy lại Trầm Nguyên Viễn là có lời nhất, tiết kiệm được không ít cho khoản ăn vặt giải trí của ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: