Chương 1
- Trầm Nguyên Viễn? Không, chắc chắn là trĩ chưa khỏi nên mắt bị hoa.
- Cậu đến đây làm gì?
Đinh Mặc vẫn mải mê tự lầm bầm cho tới khi Trầm Nguyên Viễn mất kiên nhẫn định bỏ đi mới chịu mở miệng:
- Ai đây?
Trầm Nguyên Viễn còn chưa kịp trả lời đã có kẻ khác hăng hái chen vào:
- Tôi là vợ của anh ấy, tên Du An.
Đinh Mặc cố hết sức giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi lấy tinh thần.
- Từ bao giờ?
Du An hoảng sợ núp sau lưng Trầm Nguyên Viễn:
- Thân ái, hắn ta muốn đánh ghen kìa!
Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi muốn đánh ghen? Đinh Mặc trong lòng âm thầm toát mồ hôi.
- Vợ mới đánh ghen. Cậu ta không phải.
Tất nhiên là vậy rồi. Ặc, Trầm Nguyên Viễn, cậu là đang muốn kể chuyện cười hả? Áo của Đinh Mặc đã có thể vắt ra nước.
- Í! Vậy là em phải đánh ghen sao?
Đinh Mặc: Này này!! •√°|||
Sau khi cố sống cố chết tiêu hóa chuyện tên mặt than lãnh cảm cơ mặt thoái hóa bẩm sinh kia đã nghênh ngang có vợ, lại còn là một bé vợ cực kì khả ái dễ thương, khiến trai thẳng vốn chỉ thích bưởi như anh cũng muốn cong, Đinh Mặc đã hoảng hốt trở lại trạng thái bình thường. -_-|||
- Tớ tới là để thông báo, ông ta về rồi.
Trầm Nguyên Viễn im lặng vài giây.
- Đã biết.
- Cô ta cũng về.
- Không quan trọng.
- Thế thôi, tớ về.
- Ừ.
- ...
Đinh Mặc lâm vào trầm mặc, ngồi yên một xó trồng nấm.
- Không về?
- Cậu... không định giải thích gì với tớ à?
Du An vốn im lặng ngồi một bên ôm Trầm Nguyên Viễn, lúc này bất chợt xù lông, trừng mắt nhìn Đinh Mặc như thể anh sắp xắn tay áo tranh chồng với cậu ta. Đinh Mặc lại một trận toát mồ hôi. Thôi được, anh thừa nhận anh cổ vịt, vừa nghe tin Cục Than kia có ý trung nhân liền lao tới hóng là chuyện cực kì không nên, vì vậy bạn nhỏ kia, làm ơn đừng có nhìn anh bằng cặp mắt đáng sợ đó có được không!
Đinh Mặc hết sức, hết sức thức thời, từ bỏ sự nghiệp buôn dưa chuột (= P), cắp mông chuồn về. Nhưng mới ra tới cửa lại không kìm được ngóc đầu lại:
- Viễn, cậu... thì ra là shotacon!
Nói xong liền một mạch dông thẳng. Chạy được vài bước, giọng nói trầm ấm của Trầm Nguyên Viễn lọt vào tai Đinh Mặc khiến anh suýt lộn cổ:
- Cậu ta 21 rồi.
Cái mặt oắt con đấy mà 21, nói 12 cũng không ai dị nghị ấy chứ!
Sau khi xùy được Đinh Mặc đi, Trầm Nguyên Viễn quay lại giải quyết nốt cục nợ trên người.
- Xuống, tôi phải làm việc.
Du An bĩu môi ủy khuất, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Trầm Nguyên Viễn. Trầm Nguyên Viễn thở dài, lôi từ ngăn kéo ra một cái laptop.
- Chơi cái này.
Thế là, cậu thiếu niên 21 tuổi ngoan ngoãn ôm laptop trèo xuống khỏi người Trầm Nguyên Viễn, nhưng vẫn đứng bên cạnh anh nhìn chăm chăm.
Trầm Nguyên Viễn ngẩng đầu, vừa định lên tiếng thì một đôi môi ngọt ngào phủ xuống.Du An bướng bỉnh hôn sâu, đem Trầm Nguyên Viễn " giao lưu" đến mức trời đất quay cuồng.
Đang hăng hái chiến đấu, vị khách không mời thứ hai dũng mãnh đạp cửa xông vào.
******************************
haiz, thật sự rất lười cử động tay nha, dạo này làm đồ handmade nhiều, cũng hông còn sức gõ chữ nữa.
~ * ~
Thời gian như bị chó đuổi
Ôm mông chạy tít xa rồi
Lòng non cũng phải bồi hồi
Chó ơi đuổi nhanh tí nữa.
~ * ~
Òi, mấy mà lại hết ngày!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top