Chương 8

- Đệ đi thật sao ?

- Phải !

- Ta cứ tưởng rằng đệ sẽ lưu lại nơi này ?

Nhất Đao lắc đầu. Chàng đang chuẩn bị hành lý để sớm ngày mai trở lại kinh thành. Thiên Nhai đang ở cạnh chàng còn Kỷ Nhược Phong thì đang đứng bên ngoài cửa sổ. Cả hai chàng trai đều là cao thủ đệ nhất giang hồ, nhưng hiện giờ trong lòng họ tràn đầy những ý niệm riêng, tư tưởng rối bời nên không phát hiện được Nhược Phong đang nghe trộm những điều mình trao đổi. Lòng nàng đang dậy lên những trận cuồng phong, mối ghen hờn và sự đau đớn đan xen lẫn nhau trong lòng cô gái trẻ. Lần đầu nàng biết động lòng trước một nam nhân thì đã phải gánh lấy sự thất bại ê chề. Nước mắt nàng rơi lã chã trong đêm tối, nhưng đó không phải là những giọt nước mắt khuất phục đầu hàng. Trong cuộc đua này, Tưởng Vân Lâm đã giành lợi thế, nhưng kẻ chiến thắng cuối cùng vẫn sẽ là Kỷ Nhược Phong. Nàng tự thề với lòng mình như thế rồi lẳng lặng rời khỏi mái hiên...

Thiên Nhai khẩn khoản nói với Nhất Đao :

- Nhất Đao, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời, đại ca xin đệ hãy nói cho ta biết, thật sự trong lòng đệ đang suy tính điều gì ?

Nhất Đao im lặng như suy nghĩ, cuối cùng chàng chỉ nói một câu :

- Đệ muốn tìm cho ra sự thật.

- Sự thật ? Đệ còn muốn biết điều gì nữa ? Sự thật là chúng ta đã gặp một cô gái hoàn toàn giống với Hải Đường. Nhưng đáng tiếc, cô gái này không phải là muội ấy, người giống người, thế gian không phải là chuyện không bao giờ có. Chính bản thân ta...

Nhất Đao ngước nhìn lên, đôi mắt chàng nhìn Thiên Nhai dửng dưng không gợn chút tò mò nhưng Thiên Nhai vẫn kể... Mối tình sóng gió đầy bi kịch giữa chàng và Tuyết Cơ năm nào lại tràn về trong từng câu nói của chàng, mọi chuyện tưởng như mới hôm qua, nỗi đau đó thì ra vẫn nguyên vẹn trong lòng Thiên Nhai, không hề phai nhạt. Câu chuyện đã hết nhưng ánh mắt Thiên Nhai vẫn mơ màng, chàng không thấy khung cửa sổ trước mặt, không thấy Nhất Đao, và không biết cả thực tại mình đang đứng, lòng chàng chỉ còn lại cảm giác êm đềm, như được sống lại những ngày đầu vừa gặp gỡ Tuyết Cơ...

Chàng chỉ trở về thực tại khi tiếng nói lạnh lùng của người nghĩa đệ vang lên :

- Tại sao huynh lại kể cho đệ nghe câu chuyện ấy ?

- Bởi vì ta muốn cho đệ biết rằng, dường như ta đã gặp lại Tuyết Cơ.

Lần này Nhất Đao thực sự bất ngờ, chàng không giấu nổi sự hiếu kỳ trong giọng nói :

- Chẳng phải huynh vừa nói cô ấy đã...

- Cô ấy đã chết.

- Vậy...

- Ta nói "dường như..." bởi vì người ta gặp thật sự không phải Tuyết Cơ, chỉ là một người giống hệt như nàng ấy.

Nhất Đao vỡ lẽ, chàng "À !" lên một tiếng rồi sực nghĩ ra, hỏi tiếp :

- Có phải người huynh nói chính là Kỷ Nhược Phong ?

Thiên Nhai gật đầu. Giờ thì Nhất Đao đã hiểu đại ca mình muốn nói điều gì, nhưng khi Thiên Nhai nhìn vào mắt Nhất Đao, chàng không hề thấy chút gì là sự lay chuyển trong đôi mắt ấy. Chàng khẽ thở dài, hiểu rằng mình bất lực.

Nhất Đao trầm ngâm nhìn ánh đèn leo lét cháy, giây lát sau chàng mới hỏi lại Thiên Nhai :

- Có một điều đại ca hãy nói cho đệ biết, khi ở bên cạnh Kỷ cô nương đại ca có tìm được cảm giác như với Tuyết Cơ ngày xưa không ?

Thiên Nhai im lặng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, chàng đã tự vấn lòng mình để tìm ra câu trả lời về tình cảm của mình với hai người con gái, một của quá khứ và một trong hiện tại. Cuối cùng chàng chỉ nói đúng một từ :

- KHÔNG !

Nhất Đao nhìn thẳng vào mắt Thiên Nhai :

- Nhưng đệ thì khác, ở cạnh Tưởng Vân Lâm, đệ thấy như mình lại cùng với Hải Đường. Huynh là người từng trải, chắc hẳn huynh hiểu không thể có cùng một cảm giác với hai người con gái, cho dù diện mạo họ giống nhau như Tuyết Cơ và Kỷ Nhược Phong.

Thiên Nhai cười buồn bã :

- Cảm giác là thứ dễ đánh lừa ta nhất. Ngày xưa, ta có cảm giác Phiêu Tự đến với ta không tính toán, chỉ là tình yêu giữa con người với con người... Nhưng cuối cùng, đệ thấy đó. Cái cảm giác sai lầm đó khiến đệ mất Hải Đường, còn con ta mất đi vòng tay yêu thương nâng niu của mẹ. Nhất Đao, đại ca luôn mong đệ tìm được hạnh phúc cho mình. Nếu đệ yêu Vân Lâm, hãy đến với cô ấy, còn nếu đệ chỉ thấy Vân Lâm qua hình bóng của Hải Đường, đệ hãy ra đi. Ta không muốn chuỗi ngày còn lại của đệ và cô gái ấy phải sống trong dằn vặt, luôn phải tự vấn trái tim mình tình cảm của hai người liệu có phải tình yêu ?

- Đại ca, ba chúng ta cùng lớn lên từ thuở nhỏ, đại ca luôn chăm sóc yêu thương đệ và Hải Đường, chẳng lẽ đại ca không nhận ra sự giống nhau giữa Hải Đường và Tưởng Vân Lâm ?

- Ý đệ muốn nói...

- Ngày đầu tiên gặp Vân Lâm ở bờ sông Hán Thủy, đệ đã để ý thấy trên mu bàn tay trái của cô ấy có một vết sẹo hình chữ thập.

- Không có lý nào...

- Đại ca đã nhớ ra rồi đó. Năm xưa, Chu Vô Thị khi truyền dạy võ công cho chúng ta, có một lần, ông ấy bắt ba người chúng ta luân phiên ngồi canh cho một trăm ngọn nến trong phòng không ngọn nào được tắt trong một canh giờ. Ai làm tốt sẽ được thưởng một cây sáo ngọc. Cả huynh và đệ đều thất bại, chỉ có mỗi Hải Đường là làm tốt công việc được giao, huynh có nhớ tại sao không ?

- Ta nhớ chứ, giữ cho một trăm ngọn nến không tắt không phải là chuyện quá khó khăn, nhưng nghĩa phụ đã dùng mê hương làm chúng ta ngủ gục, kết quả là gió lùa làm tắt hết nến trong phòng. Chỉ có Hải Đường...

- Muội ấy vì quá thích cây sáo ngọc nên đã dùng dao rạch hai nhát lên bàn tay để chống lại cơn buồn ngủ, kết quả là tuy giành được sáo nhưng hai vết sẹo trên tay Hải Đường thì không cách nào tiêu hết được, hai vết ấy vắt ngang nhau tạo thành chữ thập, giống hệt vết sẹo trên tay Tưởng Vân Lâm.

- Ta hiểu rồi.

- Vậy đại ca còn muốn khuyên đệ nữa không ?

Thiên Nhai mỉm cười :

- Còn chứ. Nhất Đao, đệ hãy làm những gì mà trái tim mình mách bảo.

Nhất Đao nhìn đại ca mình, lòng vô cùng cảm kích Thiên Nhai, trong lòng chàng bây giờ, Thiên Nhai chẳng khác nào người anh cùng chung huyết thống...

...

Buổi sáng hôm sau, Nhất Đao khoác hành lý lên vai chuẩn bị đến bến thuyền thì thấy Tưởng Vân Lâm tung tăng đi từ ngoài vào cửa. Trên tóc nàng còn vương lại mấy hạt sương buổi sớm, nắng phản chiếu vào những giọt sương ấy khiến chúng lấp lánh sáng ngời hệt như đôi mắt Tưởng Vân Lâm.

Nàng thấy Nhất Đao xách hành lý chuẩn bị ra đi thì ồ lên ngạc nhiên rồi chạy đến bên chàng hí hửng hỏi :

- Ngươi đi à ?

- Ừ.

- Đi luôn à ?

- Không, chỉ một thời gian.

Vân Lâm trợn mắt nhìn chàng :

- Tức là sao ?

- Tức là ta sẽ trở lại trong vài ngày tới.

- Trở lại làm gì ?

Nhất Đao mỉm cười, chàng hiếm khi cười, nhưng một khi đã cười thì nụ cười ấy lại có sức quyến rũ ghê hồn khiến Vân Lâm ngẩn ngơ :

- Theo muội thì để làm gì ?

Vân Lâm đỏ mặt, nàng cảm thấy vui vui trong lòng nhưng miệng lại nói :

- Ai cho ngươi gọi ta là "muội" chứ ?

Nhất Đao cười khẽ, chàng muốn nói tiếp một câu gì đó thì ngoài cửa bỗng rộ lên hàng loạt tiếng ồn ào huyên náo. Đám dân làng Đại Giã khỏi bệnh đã về làng từ lâu, trong nhà chỉ còn hai mẹ con Tưởng Tư Nam và ba người bọn Thiên Nhai. Đằng này tiếng ồn phải của vài mươi người là ít, mọi người trong nhà ngạc nhiên chạy ra xem thì thấy một toán binh lính kéo đến chật kín lối vào Tưởng gia trang. Thiên Nhai chợt nhận ra người đi đầu là Vệ Hoài Anh, Kim đô sứ giả, người giữ nhiệm vụ đưa tin của đương kim hoàng thượng.

Thiên Nhai bước lên thi lễ, Vệ Hoài Anh cũng nhận ra chàng nên niềm nở :

- Không ngờ lại gặp Đoàn trang chủ ở nơi này.

- Cả Quy Hải trang chủ cũng ở đây. Chẳng hay Vệ sứ giả đến đây có việc gì ?

- Hạ quan phụng chỉ đến núi Hàn Phong này tìm thần y Tưởng Tư Nam.

Thiên Nhai giật mình :

- Tìm thần y ? Chẳng lẽ hoàng thượng ...

Vệ Hoài Anh không để chàng nói hết câu đã vội cắt lời :

- Đoàn trang chủ đừng quá lo lắng. Người lâm trọng bệnh không phải là hoàng thượng mà là Thái hậu và quận chúa Vân La...

- Vân La ?

- Thái hậu lâm trọng bệnh, quận chúa vào cung chăm sóc không ngờ cũng bị lây. Hiện giờ hai người trong tình trạng hôn mê, được đưa đến biệt cung để chăm sóc.

Thiên Nhai ngạc nhiên :

- Sao lại là biệt cung ?

- Căn bệnh này rất dễ lây lan, hoàng thượng không muốn bệnh lan rộng nên đã phái người đưa Thái hậu và Quận chúa đến biệt cung. Mỗi ngày chỉ có hai cung nữ già vào chăm sóc họ. Hoàng thượng nghe các quan trong triều kháo nhau rằng ở chân núi Hàn Phong có thần y Tưởng Tư Nam rất tinh thông y thuật nên đã phái hạ quan đến đây mời hai mẹ con thần y vào cung chẩn bệnh.

Nhất Đao lúc này mới lên tiếng :

- Sao lại là hai mẹ con ?

Vệ Hoài Anh cười đáp :

- Cách đây không lâu, Tưởng cô nương đã đột nhập vào cung cấm để lấy trộm Bích hải minh châu và đã vô tình được diện kiến thánh thượng...

Đoạn ông quay sang nhìn Tưởng Vân Lâm :

- Tưởng cô nương, hoàng thượng vẫn đêm ngày mong nhớ cô nương.

Vân Lâm đỏ mặt, vị hoàng đế trẻ đó, suýt chút nữa thì nàng đã quên khuấy ông ta, vậy mà ông ta vẫn nhớ...

Nhất Đao im lặng, chàng không nói gì nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy tay chàng nắm lại thật chặt, nếu Vân Lâm là Hải Đường, thì dù tình địch của chàng là Chu Hậu Chiếu, Nhất Đao quyết cũng sẽ không lùi bước.

...

Cách Tưởng gia trang không xa có một mái đình, tuy không có biển đề nhưng dân chúng trong vùng vẫn quen gọi đó là đình Vọng Nguyệt. Bên mái hiên đình hiện giờ có một chàng trai đang ngồi tư lự, một tay y cầm bầu rượu đã vơi gần hết, tay còn lại cầm một thanh bảo kiếm, nước kiếm không trắng hay xanh như những kiếm thông thường mà đỏ rực lên như màu máu, ánh nắng chiều hắt lên lưỡi kiếm làm nó phản chiếu lên ánh mắt của chủ nhân, càng làm tăng thêm sự thê lương trong đôi mắt hắn.

Vó ngựa dồn dập vang lên trên con đường độc đạo. Một kị sĩ gò cương cho ngựa dừng trước mái đình, người kị sĩ vòng tay thi lễ với người thanh niên đó rồi lên tiếng :

- Lạc công tử, trong kinh có biến. Cửu vương gia hạ lệnh cho công tử phải nhanh chóng hồi kinh.

Chàng trai không trả lời, y chỉ nhìn bầu rượu trên tay mình rồi nói khẽ, chỉ để một mình y nghe thấy :

- Đã đến lúc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: