chương 24
Chu Hậu Chiếu chậm rãi đi bách bộ trong ngự hoa viên, chẳng hề để tâm đến những phi tần xinh đẹp hơn cả hoa xuân trong vườn thượng uyển đang tíu tít vây xung quanh mình. Tâm trí y giờ ko còn chỗ cho bất kì người đàn bà nào nữa mà chỉ còn chỗ cho ngai vàng của bản thân y.
Thái độ của Hộ Dân sơn trang vậy là đã rõ. Thiên Nhai, Nhất Đao và Hải Đường đã xác định lập trường, duy chỉ có Thành Thị Phi và Vân La đối với y còn hiềm khích, chưa sẵn lòng xả thân hộ giá, nhưng y tin tưởng Hải Đường sẽ có khả năng thuyết phục hai người bọn họ. Điều y lo lắng lúc này là liệu với thế lực mỏng manh của Hộ Dân sơn trang, tứ đại mật thám có thể thành công được hay ko?
Đắn đo một lúc rồi y ra quyết định, triệu hồi Định biên đại tướng quân Đoàn Thiên Vũ trở về kinh kì. Nếu trên thế gian này chỉ có một người duy nhất mà y có thể đặt trọn niềm tin thì người đó ko ai khác hơn là Đoàn Thiên Vũ. Trấn áp vùng biên cương là nhiệm vụ cực kì quan trọng, nhưng y đã ko còn cách nào khác. Chỉ có triệu hồi Đoàn Thiên Vũ về kinh mới hy vọng binh lực của chàng đủ khả năng đánh bại Cửu vương gia. Nghĩ là làm, Chu Hậu Chiếu lập tức xuống chỉ cho thám mã cấp tốc mang thánh chỉ đến vùng quan ngoại.
Đôi mắt y chợt tối sầm lại, mây đen vần vũ trên bầu trời dự báo một cơn phong ba đang chuẩn bị đổ ập xuống Minh triều.
...
Thiên Nhai một mình ngồi uống rượu trong tửu quán ngoại thành, chàng nhấm nháp từng ngụm nhỏ để thưởng thức hương vị của loại Trúc diệp thanh ủ ko dưới mười năm, thật ko ngờ quán rượu nghèo nàn xơ xác thế này lại có loại rượu ngon như vậy. Chàng biết sắp tới đây sẽ khó còn cơ hội thanh nhàn như thế này nữa nên chàng tranh thủ khi cuộc chính biến chưa diễn ra đã đi làm tất cả những việc mà chàng cho là cần thiết.
Cuối cùng, chàng đến thăm con trai mình, nhìn nó vui vẻ chạy tung tăng trong vườn nhà vợ chồng nông phu đó mà Thiên Nhai buồn vui lẫn lộn. Hy vọng cuộc đời con trai chàng sẽ mãi mãi giữ được niềm hạnh phúc tưởng như đơn sơ đó vậy mà cả đời chàng chưa bao giờ đạt được.
Thiên Nhai còn đang chìm trong suy nghĩ thì một tiếng động mạnh vang lên khiến chàng bừng tỉnh. Mở mắt ra chàng thấy một thanh niên diện mạo phong trần, tuổi chưa đến ba mươi đang cầm một hũ rượu to, hương thơm từ trong hũ bay ra giúp Thiên Nhai biết trong hũ cũng chứa loại Trúc diệp thanh mà chàng đang uống. Người thanh niên lạ mặt kia một tay đặt tĩnh rượu xuống bàn, một tay vỗ mạnh vào lưng của Thiên Nhai:
- Huynh đài, nam tử hán đại trượng phu uống rượu sao lại dùng cái chung bé tí thế này?
Thiên Nhai mỉm cười, chàng đáp:
- Tửu phùng tri kỉ thiên bôi thiểu, nhưng tại hạ chỉ có một mình thì chung rượu này cũng là quá nhiều rồi.
Người thanh niên vừa rồi khi dùng sức vỗ vào lưng Thiên Nhai đã dùng ba thành công lực, nhìn dáng vẻ của chàng y đoán chàng cũng là một cao thủ võ lâm nên muốn thử xem sao. Thấy Thiên Nhai mặt ko đổi sắc y đã biết ngay ko thể xem thường người trước mặt, vốn bản tính hào sảng, y giơ ngón tay cái lên trời miệng cười to:
- Hảo công phu, Đoàn Thiên Vũ ta tuy ko phải đại anh hùng, đại hào hiệp, nhưng nếu người ta gọi mình là đại trượng phu thì ta chẳng thấy xấu hổ gì. Hôm nay may gặp huynh đài đây, chưa dám xưng là tri kỷ nhưng ko biết huynh đài có nể mặt cùng ta uống hết tĩnh rượu này ko?
Thiên Nhai thấy người thanh niên trước mặt mình ăn nói phóng khoáng, tính tình bộc trực cũng sinh lòng cảm mến, chàng nói:
- Cung kính ko bằng phụng mệnhh, tại hạ Đoàn Thiên Nhai hân hạnh được thù tiếp huynh đài.
Đoàn Thiên Vũ trố mắt nhìn chàng:
- Lạ thật, sao tên của chúng ta lại giống nhau như vậy, họ giống, tên lót giống, chỉ khác mỗi tên gọi mà thôi.
Thiên Nhai cười:
- Tại hạ cũng vừa mới nhận ra điều đó.
Cả hai người càng nói chuyện càng hợp tính tình, hệt như bạn tâm giao lâu ngày ko gặp. Khi ánh hoàng hôn đã phủ xuống lưng trời, Đoàn Thiên Vũ hỏi:
- Thiên Nhai, huynh có biết tại sao người ta lại thích loại rượu Trúc diệp thanh này ko?
Thiên Nhai hơi bất ngờ, nhưng chàng cũng đáp:
- Loại rượu này được cất từ nước suối tinh khiết vùng Giang Bắc nên uống vào nghe dịu cả tâm can, hơn nữa hương trúc thoang thoảng khiến tâm hồn...
Chàng chưa nói hết câu Đoàn Thiên Vũ đã xua xua tay lắc lắc đầu:
- Tại hạ là người thô lỗ, ko biết đến những thứ rườm rà rắc rối đó, tại hạ chỉ biết mình thích Trúc diệp thanh bởi vì nó hòa trong đó cả hào khí nam nhi. Thiên Nhai, chúng ta vừa gặp đã thân, tên họ cũng rất giống nhau. Huynh có muốn cùng ta kết giao huynh đệ hay ko?
Thiên Nhai đáp ko suy nghĩ:
- Được lắm.
Một lời nói ra như đinh đóng cột, hai người ko cần bày hương án, ko cần cắt máu ăn thề, chỉ cùng nhau uống cạn ba chung rượu đã cảm thấy sự ràng buộc thiêng liêng của tình huynh đệ.
...
Nhất Đao trầm ngâm nhìn thanh Thiên Tầm đao trong tay mình. Thực sự chàng vẫn ko hiểu làm thế nào mới có thể tâm ý tương thông cùng thanh đao đó. Đao sắc bén, uy lực kinh người nhưng Nhất Đao nghĩ chỉ thế thôi cũng chưa thể khiến nó trở thành huyền thoại trong giới võ lâm. Nghĩ mãi ko ra, chàng bèn đứng dậy đi vài đường trong đao pháp của Bá Đao. Mỗi chiêu mỗi thức chàng đưa ra đều bốc lên sát khí, gió quất ràn rạt bên tai làm chàng càng múa càng say, luyện hàng canh giờ vẫn chưa dừng lại. Mặt trăng lên càng lúc càng cao, ánh trăng vằng vặc rọi vào lưỡi đao khiến nó lóe lên rực rỡ. Chàng đang múa say sưa thì bỗng nghe một tiếng hét lớn:
- Dừng lại.
Nhất Đao lập tức thu chiêu bởi vì chàng dù đang dồn hết tâm trí vào đao pháp vẫn nhận ra tiếng hét ấy là của Hải Đường, trên đời này ko gì có thể khiến chàng nghe và phục tùng răm rắp như giọng nói thanh tao đó. Chàng ngước nhìn thấy Hải Đường đang đứng bên cạnh, đôi mắt mở to vì kinh ngạc đang tiến nhanh về phía mình.
Nhất Đao còn chưa biết chuyện gì thì Hải Đường đã giật phắt thanh đao trong tay chàng đưa lên ngắm nghía. Nhất Đao để mặc nàng ngắm thanh đao, còn chàng thì ngắm nhìn nàng. Sáng nay khi Chu Hậu Chiếu đến Hộ Dân sơn trang, chàng cũng có mặt ở đó, thấy Hải Đường đối với y mười phần lạnh nhạt, chỉ là thái độ của kẻ thần tử đứng trước thiên nhan, rồi chàng nhớ đến những cử chỉ dịu dàng âu yếm của nàng đối với mình, bỗng nhiên chàng cảm thấy trái tim ngập tràn hạnh phúc. Trong con mắt chàng lúc này Chu Hậu Chiếu ko còn là kẻ tình địch nữa mà chỉ còn là một kẻ đáng thương, một kẻ sắp mất tất cả đang cố làm hết sức mình để níu kéo giang sơn. Chàng thầm nhủ lòng sẽ cố hết sức mình để giúp y toàn tâm nguyện, ko phải chỉ vì bản thân y mà vì Hải Đường muốn thế, và vì cả hàng vạn lê dân bá tánh.
Hải Đường nhíu mày như suy nghĩ điều gì đó thật khó khăn, bỗng nàng ngước lên và thấy ánh mắt Nhất Đao nhìn mình có vẻ gì đó là lạ, nàng nhăn mũi hỏi:
- Sao huynh nhìn muội kì vậy?
- Kì thế nào?
- Muội ko biết diễn tả thế nào, nhưng tóm lại là kì lắm.
Nhất Đao cười xòa, chàng ko trả lời mà lại hỏi:
- Tại sao ta đang luyện đao muội lại bảo ta dừng lại?
Hải Đường cau mày:
- Huynh nói thanh đao này là do thần đao Dương Bỉnh Thiên rèn có phải ko?
- Đúng vậy!
Hải Đường lắc đầu:
- Theo muội biết tất cả những thanh đao do Dương thúc thúc rèn đều có chạm chữ Dương trên lưỡi, nhưng thanh đao này ko có. Lại nói theo muội thấy, kiểu dáng và chất thép của thanh đao này ko phải được làm gần đây mà ít nhất phải được rèn từ Đường triều. Thời đó người rèn đao luôn pha vào thép hỗn hợp chất tử kim sa, nên đao dù xanh hay trắng khi múa dưới ánh trăng đều phát ra tia tử quang. Lúc nãy nhìn huynh luyện đao pháp muội mới nhận ra điều đó.
Nhất Đao cười nhẹ:
- Điều đó có gì quan trọng, rèn ở Đường triều hay Minh triều cũng có ảnh hưởng gì, điều ta quan tâm chính là nó có phải là bảo đao ko?
- Nó là một thanh bảo đao ko có gì phải bàn cãi, nhưng muội cho rằng nó còn ẩn chứa một điều gì đó khác hơn...
- Theo muội thì là gì?
- Đợi muội một chút.
Nàng nói xong bỗng phóng như bay vào phòng, Nhất Đao băn khoăn đứng đó ko hiểu nàng định làm gì, chỉ chốc lát sau Hải Đường đã trở ra. Nhìn nét mặt căng thẳng của nàng Nhất Đao bỗng thấy bồn chồn, chàng hỏi vội:
- Có gì ko ổn hay sao?
- Rất ko ổn.
Nàng đưa cho Nhất Đao xem cuốn sách về các loại binh khí trong huyền thoại võ lâm, lật ngay đúng trang có vẽ một thanh đao giống hệt Thiên Tầm đao nhưng ở dưới lại chú thích là Sát Thanh đao. Nhất Đao bàng hoàng khi đọc đến ba chữ đó:
- Là Ma đao???
Hải Đường gật đầu. Theo truyền thuyết, Ma đao là vật sở hữu của Hàn Nguyên Thống, đệ nhất Đao vương ở Đường triều. Suốt đời Hàn Nguyên Thống chỉ chuyên tâm luyện đao, do cơ duyên đã ngộ ra được một đường đao thiên hạ vô địch. Nhưng muốn luyện được nó phải có một thanh đao thật tốt, ông đã bỏ cả mười năm ròng đi khắp thế gian để tìm được một khối thép tuyệt luân đem về rèn thành một thanh Sát Thanh đao, ko biết đã có bao nhiêu hảo thủ giang hồ bỏ mạng dưới thanh đao đó, oán khí ngời ngời, tương truyền vào những đêm nguyệt tận trong thanh đao còn phát ra tiếng than khóc của những oan hồn, có lẽ đó chỉ là do gianhg hồ đồn thổi nhưng kể từ đó người ta đặt thêm một cái tên khác cho thanh đao này là Ma đao.
- Trong này còn nói...
- Trong này còn nói Hàn Nguyên Thống đã bỏ vào ruột thanh đao này bí kíp võ công cả đời ông ấy.
- Như vậy...
Cả hai người đều nhìn chăm chăm vào thanh đao đang nằm trước mặt mình.
...
Đoàn Thiên Vũ đang dạo quanh các phố xá ở kinh kỳ, đã lâu lắm rồi chàng ko trở về đây. Ở mãi vùng quan ngoạn khiến chàng hầu như quên đi hết những thú vui bình thường nhất ở kinh thành, hôm nay chàng quyết định phải dành trọn một ngày để đi chơi một vòng cho thỏa chí.
Đang đi bỗng chàng thấy tay mình bị người nào đó nắm chặt, Thiên Vũ quay đầu nhìn lại thì thấy người đứng trước mặt hơi quen nhưng chàng ko kịp nhớ ra hắn là ai. Chàng chưa kịp hỏi thì người đó đã vồn vã lắc vai chàng thật mạnh:
- Đoàn tướng quân, đã mấy năm ko gặp. Hôm nay ngọn gió nào thổi tướng quân trở lại kinh thành?
- Các hạ là...
- Huynh ko nhận ra sao, ta là Chu Kiện Minh đây.
- Thì ra là Vương gia, Thiên Vũ thật thất lễ...
Chu Kiện Minh cười ha hả:
- Ko sao ko sao, tướng quân về kinh thành có việc gì?
Thiên Vũ cười nhẹ, chàng ko muốn nói sự thật với Chu Kiện Minh vì chàng cảm thấy con người này ko đáng tin một chút nào, nhưng bản tính bộc trực nên chàng cũng ko kịp nghĩ ra lí do nào khác đành nói:
- Hoàng thượng vừa triệu hồi ty chức về đây, cũng chưa nói rõ là việc gì.
Chu Kiện Minh nhìn lom lom vào Đoàn Thiên Vũ, cuối cùng cười xòa:
- Tướng quân ko nói thì thôi. Hôm nay tình cờ gặp mặt ta nhất định phải dắt tướng quân đi thăm thú những nơi náo nhiệt nhất kinh thành, uống một bữa cho điên đảo đất trời mới thỏa lòng.
Thấy Chu Kiện Minh quá nhiệt tình, Thiên Vũ ko thể nào từ chối được, hơn nữa hôm nay chàng cũng ko có việc gì làm, đi theo y cũng hay. Chàng gật đầu:
- Vậy ty chức phải làm phiền Vương gia một buổi vậy. Chúng ta đi đâu bây giờ?
Chu Kiện Minh nháy máy cười nhăn nhở:
- Phong Nguyệt lâu.
...
Phong Nguyệt lâu là kỹ viện nổi tiếng nhất kinh thành, những vị cô nương buôn hương bán phấn nơi này đều được Tú bà tuyển chọn rất kỹ lưỡng, tất cả đều là mỹ nữ đẹp tự nhiên ko nhờ vào son phấn. Chu Kiện Minh mỗi tay ôm một cô nương, hắn cười thích thú khi thấy sự bối rối hiện lên trên gương mặt của Đoàn Thiên Vũ:
- Hoàng ma ma, ở đây ko còn vị cô nương nào đẹp hơn hay sao? Vị đại gia đây là người rất khó tính, những thứ liễu ngõ hoa tường như hai cô nương đây ko lọt vào mắt xanh của huynh ấy được đâu.
Hoàng ma ma biết Chu Kiện Minh là Vương gia, chi tiêu vô cùng hào phóng nên bà vội vã ngọt ngào lấy lòng hắn:
- Người đẹp thì bổn lầu ko thiếu, mấy hôm trước có một cô nương mới đến đây, nhưng hiềm một nỗi...
- Chuyện gì?
- Cô nương ấy chỉ bán nghệ ko bán thân.
Chu Kiện Minh nhướng mày ngạc nhiên rồi lại cười:
- Ố!!! Ở chốn phong trần này cũng có kĩ nữ ko bán thân sao?
- Dạ...
Đoàn Thiên Vũ cũng hơi tò mò, chàng bèn nói:
- Nếu cô nương ấy ko bán thân vậy nhất định tài nghệ phải có chỗ hơn người Hoàng ma ma mới nhận vào đây có phải ko?
Hoàng ma ma vội vã gật đầu:
- Vị đại gia đây nói chí phải, cô nương ấy chẳng những dung mạo vô song mà tài cầm kì thi họa ko cái gì là ko giỏi.
Chu Kiện Minh nháy mắt với Đoàn Thiên Vũ:
- Vậy bà còn ko mau gọi cô ấy ra đây.
Hoàng ma ma vội đi vào trong, chỉ trong chốc lát đã dắt ra một cô nương tay cầm chiếc huyền cầm. Vừa nhìn thấy nàng cả hai nam tử đều hồn bay phách lạc, khi nàng so dây dạo qua mấy cung đàn thì cả hai cứ ngỡ mình đã lạc vào chốn thiên đường, dứt bản nhạc, nàng im lặng nhìn hai người khách dò hỏi. Đoàn Thiên Vũ như bị cặp mắt giai nhân làm cho mê hồn lạc phách nhưng khác với Chu Kiện Minh, chàng vẫn còn giữ được sự bình tĩnh và khí độ nam nhi, chàng liền lên tiếng hỏi:
- Cô nương quả là kì nữ hiếm có trên đời, tên nàng là gì?
- Tiểu nữ tên gọi Kỷ Nhược Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top