Chương 19
Tưởng Tư Nam thở dài nhìn Chu Kiện Khang, người đàn ông trước mặt bà cũng như bao kẻ khác, ko bước qua được thời gian. Năm tháng đi qua để lại những dấu hằn sâu trên trán và hai bên khóe miệng của ông, tạo cho ông một nét dữ tợn và khắc nghiệt. Bà cố mường tượng lại trong đầu hình ảnh chàng trai của hai mươi mấy năm về trước, nhưng hình ảnh ấy cứ mãi nhạt nhòa. Cuối cùng bà đành bỏ cuộc.
Chu Kiện Khang bỗng nhiên cất tiếng phá tan sự im lặng giữa hai người:
- Ngày đó ta đã đi tìm muội khắp đại giang Nam Bắc.
- Tìm để lại gì?
Chu Kiện Khang cười cay đắng:
- Phải, tìm để làm gì?
Trong đầu Tưởng Tư Nam, những chuyện cũ từ từ kéo đến, ko vội vàng, ko dồn dập nhưng vẫn làm quặn thắt tim bà. Những kỉ niệm êm đềm giữa bà và Cửu vương gia ngày đầu gặp gỡ, những hạnh phúc ngọt ngào mà ông mang lại, và cả sự đau đớn xé lòng khi biết được ông là người đã thành gia thất...
- Muội cứ ngỡ rằng nếu muội bỏ đi mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Chu Kiện Khang nhìn bà chăm chú:
- Làm sao mọi chuyện có thể tốt đẹp hơn khi muội đã mang theo cả trái tim lẫn khối óc của ta, chỉ còn để lại nơi này một thân xác hoang hỏai, chán chường tuyệt vọng.
Tưởng Tư Nam mỉm một nụ cười thật nhẹ, người đối diện bà khó lòng nhận biết. Thật ko ngờ sau từng ấy thời gian, những lời mật ngọt vẫn còn làm bà say đắm như khi bà còn là một thiếu nữ mười tám đôi mươi. Bà tự hỏi lòng nếu ngày ấy ko bỏ ra đi, nếu lòng tự tôn trong bà ko quá lớn, nếu bà cam tâm làm một thứ phu nhân... chỉ để được gần gũi bên ông, mọi chuyện sẽ ra sao?
Như đọc được những suy nghĩ thầm kín của bà, Chu Kiện Khang thở dài nói khẽ:
- Lẽ ra chúng ta đã có hai mươi bốn năm hạnh phúc.
Tưởng Tư Nam mỉm cười:
- Phải, hai mươi bốn năm hạnh phúc. Có phải là do muội đã đánh mất nó ko?
Ông lắc đầu:
- Một người bỏ đi, nhưng một người ko kiên tâm theo đuổi đến tận cùng. Lỗi là do cả bản thân ta.
"Hyunh ấy vẫn như ngày xưa, luôn che chở ta cho dù ta đã mang đến cho huynh ấy bao nhiêu cay đắng", bà bỗng ước gì thời gian quay trở lại để hai người vẫn có thể như xưa nhưng bà hiểu, đó là mơ ước viển vông nhất trong một kiếp người...
...
Hải Đường mỉm cười, nàng xòe bàn tay trái của mình ra trước mặt Chu Hậu Chiếu:
- Hòang thượng thấy gì ko?
Y vẫn đang say sưa ngắm khuôn mặt khả ái của nàng, nghe nàng hỏi, y giật mình nhìn xuống đáp vội:
- Thấy rồi, tay nàng đẹp lắm.
Hải Đường cười khúc khích, tiếng cười trẻ trung ấm áp của nàng làm Chu Hậu Chiếu bất giác cảm thấy lòng mình như được một ngọn lửa nồng làm tan lớp băng tuyết bấy nay bao phủ tim y. Y bỗng nhận ra bên trong cái vỏ cứng ngắc, đam mê quyền lực mà ít lâu nay y cảm thấy vẫn còn một trái tim nóng hổi tràn đầy nhiệt huyết.
- Ko phải, là ý tiểu nữ muốn nói vật nằm trong tay tiểu nữ đây này.
Chu Hậu Chiếu lúc này mới định thần nhìn kỹ, tay nàng lúc này đang cầm một đồng tiền. Y cười hỏi:
- Đúng là trong cung này đầy ngọc ngà châu báu, nhưng một đồng tiền thì quả thật hiếm thấy.
Hải Đường lại cười, nhưng nàng vẫn lắc đầu:
- Hòang thượng lại hiểu sai ý của Vân Lâm rồi, Vân Lâm đâu phải muốn khoe đồng tiền với người, chẳng phải tiểu nữ đã nói sẽ biểu diễn một trò vui nho nhỏ cho hòang thượng xem hay sao?
- Trẫm vẫn nhớ và đang chờ xem nàng đây.
Hải Đường mím môi, gương mặt nàng làm ra vẻ căng thẳng:
- Hòang thượng phải nhìn thật kỹ đó.
Nói đọan nàng nắm chặt bàn tay lại, trong chớp mắt đã mở ra...
Chu Hậu Chiếu "Ồ!" lên kinh ngạc, trong tay Hải Đường lúc này đang nắm hai đồng tiền. Y vui vẻ hỏi:
- Nàng làm cách nào mà...
- Hòang thượng khoan nóng vội, người xem tiếp nè...
Nàng lại nắm chặt tay lại và mở ra, trong tay nàng lúc này có đến bốn đồng tiền. Đôi mắt vị hòang đế trẻ chăm chăm nhìn tay nàng ko chớp. Hải Đường huơ huơ bàn tay trước mắt y, nàng nắm tay lại rồi mở ra ko biết bao nhiêu lần nữa, những đồng tiền trong tay nàng mỗi lúc một nhiều, đến một lúc tiền nhiều quá tay nàng ko cầm xuể, từng đồng một trôi qua kẽ tay nàng rơi xuống mặt bàn gỗ bóng loáng như gương. Tiếng leng keng leng keng cứ vang lên đều đặn khiến đôi mắt Chu Hậu Chiếu càng lúc càng nặng trĩu, y đờ đẫn nhìn quang cảnh trước mắt mình mà ko hề ý thức được việc gì đang diễn ra, tiếng nói của Hải Đường vẫn vang vang:
- Một đồng, hai đồng, ba đồng... chín mươi bảy đồng, chín mươi tám đồng...
Nàng chưa đếm đến một trăm thì đôi mắt Chu Hậu Chiếu đã hòan tòan mất đi thần khí, nhìn vào đồng tử của y Hải Đường biết nàng đã thành công, nàng nhếch miệng cười đắc thắng:
- Học làm trò với Thiên hạ đệ nhất ảo thuật và thiên hạ đệ nhất thôi miên cũng ko hẳn là vô ích.
...
Lạc Kiếm Phong đứng dựa vào cổng thành nam, y đã chờ rất lâu, trời đông lạnh giá nhưng y chỉ khóac một tấm áo chòang mỏng manh bên ngòai chiếc áo xanh thường mặc. Sương đêm thấm đẫm vai áo ấy, lạnh đến tê người nhưng y như không hề cảm thấy. So với cái lạnh trong hồn thì cái lạnh ngòai da nào có đáng kể gì. Y nhắm mắt lại cố mường tượng cuộc đời phía sau này...
- Ngươi... sao ngươi lại đứng nơi đây?
Lạc Kiếm Phong mở mắt ngẩng đầu lên, y thấy trong đêm đen thăm thẳm một bóng người vận tòan màu trắng, chỉ mái tóc đen tuyền chảy dài đến thắt lưng mới giúp y nhận ra người đó là một nữ nhân. Khuôn mặt cô gái đó vẫn nhạt nhòa trước mắt nhưng qua giọng nói Lạc Kiếm Phong ko khó khăn gì để nhận biết người đó là ai.
- Kỷ cô nương, còn cô? Sao cũng đến nơi này?
Kỷ Nhược Phong thở dài, nàng cũng đến tựa lưng vào bức tường bên cạnh Lạc Kiếm Phong:
- Ta không muốn trở về Hộ Dân sơn trang nhưng cũng ko biết phải đi đâu.
Lạc Kiếm Phong nhíu mày, y muốn giúp đỡ nàng nhưng y vẫn còn chuyện quan trọng phải làm. Sau một lúc đắn đo y bỗng nghĩ ra:
- Cô nương cứ đi thẳng theo con đường này khỏang hai dặm nữa sẽ gặp một sơn trang, ở đó ko có người nào ở. Cô vào đó nghỉ chân đợi ta, trong hai canh giờ nữa ta sẽ tìm đến đó.
Nhược Phong gật đầu, nàng đang ko biết về đâu nên tạm thời chỉ còn cách nghe theo sự sắp xếp của y. Nàng dợm bước chân đi thì đã nghe y gọi lại:
- Khoan đã!!!
Nhược Phong quay đầu lại băn khoăn, nàng chưa kịp hiểu chuyện gì thì y đã cởi tấm áo chòang trên người mình khóac nhẹ lên vai nàng nói khẽ:
- Tấm áo này tuy ko thể giúp trái tim cô nương ấm lại nhưng vẫn có thể giúp nàng chống chọi với cái lạnh của ông trời. Thôi được rồi, nàng hãy đi đi...
Kỷ Nhược Phong xúc động, khi Nhất Đao từ chối tình yêu của nàng, nàng đã nghĩ rằng trái tim mình sẽ mãi mãi ko bao giờ còn ngân lên khúc nhạc êm đềm ấy, nhưng giờ đây...
- Đa tạ...
...
Bóng trắng chập chờn của Kỷ Nhược Phong vừa khuất khỏi tầm mắt của y thì Lạc Kiếm Phong đã nghe một tiếng cười khanh khách, y giật mình quay đầu lại thì thấy Vệ Hòai Anh đã đứng đó tự bao giờ:
- Lạc công tử quả nhiên là Lạc công tử, lời tiên đóan ngươi sẽ trở nên một kẻ lãng tử đa tình quả chẳng sai.
Lạc Kiếm Phong nắm chặt tay mình lại, mỗi lời nói xa gần nào gợi nhớ đến kẻ đã làm y tan nhà nát cửa đều khiến y như sắp sửa nổ tung, nhưng vẫn như bao lần, khuôn mặt y chỉ rắn đanh lại, gằn giọng hỏi Vệ Hòai Anh:
- Việc Vương gia sai ngươi làm đến đâu rồi?
- Trên cả sự kỳ vọng của Vương gia.
Vừa nói y vừa hất mặt chỉ cho Lạc Kiếm Phong nhìn thấy, dưới chân y có một chiếc bao màu đen rất to nằm lăn lóc, y cười thích thú:
- Ta biết ngươi chắc chắn sẽ rất thích vật trong bao.
Lạc Kiếm Phong run run bước tới, trong lúc mở miệng bao, tim y bao lần muốn vỡ tan vì kích động. Khi miệng bao đã mở ra, y nhìn chằm chằm vào người đàn bà đang say sưa ngủ, cuối cùng y cất lên một tràng cười nắc nẻ, y cười như một kẻ điên khiến Vệ Hòai Anh lo sợ nơm lớp trong lòng:
- Khe khẽ thôi, ngươi muốn đánh thức cả kinh thành dậy hay sao?
Lạc Kiếm Phong thôi cười thành tiếng, y tiến tới trước, miệng nở một nụ cười độc ác:
- Đáng thương cho kẻ từng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân chốn kinh thành...
...
Vân La nằm thiêm thiếp trong căn phòng của nàng ở Hộ Dân sơn trang, Thành Thị Phi mếu máo hỏi Hải Đường:
- Ngươi nói cho ta biết đi, thật ra bà xã đại nhân của ta mắc phải chứng bệnh gì?
Hải Đường lắc đầu, nàng nói:
- Thành Thị Phi, ngươi phải bình tĩnh nghe ta nói, nhất định ko được manh động.
Y gật đầu. Nàng nói tiếp:
- Vân La ko bị bệnh mà bị trúng độc.
Đôi mắt Thành Thị Phi mở to hơn bao giờ hết:
- Trúng độc? Nhưng mà ai là người hạ độc?
Hải Đường ngập ngừng, cuối cùng ko chịu nổi ánh nhìn của ba người còn lại, nàng đành nhỏ giọng:
- Hòang thượng!
...
Lạc Kiếm Phong đang cúi xuống chuẩn bị vác cái bao mà trong đó Thái hậu đang nằm lên thì một tiếng thét thất thanh làm y nghe tòan thân mình cứng đờ ra trong giây lát. Y nghe như có người vừa tạt một gàu nước lạnh ngắt vào trái tim mình bởi vì y đã nhận ra tiếng thét ấy là của Kỷ Nhược Phong. Y phóng người đi thật nhanh nhưng ko quên thét to để Vệ Hòai Anh nghe thấy:
- Mau đem vật đó về Vương phủ.
Vệ Hòai Anh đứng sững sờ nhìn theo cái bóng áo xanh của y, hắn tặc lưỡi nói thầm:
- Đã bảo là trong kế họach của chúng ta nhất thiết ko được có bóng dáng một nữ nhân nào, vậy mà riêng Lạc Kiếm Phong dường như ko chỉ có một người.
...
Y chạy như bay về phía nơi phát ra tiếng thét và kinh hòang khi thấy Kỷ Nhược Phong đang nằm bất động như người đã chết, nỗi sợ hãi trong lòng y càng lớn khi nhìn thấy một bóng áo đỏ đang đứng bên cạnh thân xác im lìm của nàng:
- Yến Phi Phi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top