Chương 7: Thất đại thẩm phán
*Xoẹt*
Cả hai cái đầu rắn và sư tử của con chimera cỡ trung bình rơi xuống đất, vẩy máu trên lưỡi kiếm đi tôi tra vào bao, khẽ bước đến bên cạnh cái xác tôi ném nó vào bên trong hộp vật phẩm rồi tiếp tục cuộc đi săn.
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi đại biến động xảy ra, các thợ săn cấp S xuất hiện càng lúc càng nhiều nhưng lại chủ yếu là ở các nước lớn như Mỹ, Anh Quốc, Nga, Trung Quốc,... nhờ vậy mà vụ việc của tôi và Kaguya ở Việt Nam đã dịu đi rất nhiều.
Như một ngọn lao tôi phóng ra khỏi bìa rừng rậm rạp rồi đến bên bờ suối, cúi người xuống tôi uống làn nước mát đó, những dòng nước trôi qua cổ họng tôi làm nó dịu đi cơn khát đang gào thét, thật sự thì nhịn ăn nhịn uống hơn 5 ngày chỉ để đi săn thì cũng hơi bị khó chịu đấy!
Lau đi những giọt nước đọng lại trên nửa mặt dưới của mình tôi lại tiếp tục di chuyển, ngay bây giờ tôi đang dọn dẹp khu phố mà bản thân sinh sống, tôi đã quá sức là mệt mỏi khi phải nghe tiếng gầm rú của lũ quái vật hoang giã này lúc nửa đêm.
Nhảy lên không trung cách mặt đất một đoạn khoảng 5m tôi rút kiếm ra khỏi bao đưa lên cao quá đầu rồi tôi sử dụng thủy ma pháp tạo thành một lưỡi kiếm nước sắc bén bao phút cái lưỡi kiếm làm bằng thép ma thuật.
-Hơi thở của sự điềm tĩnh- Thuỷ trảm- Lục thức- Sáu thác nước.
Vung kiếm một đường dứt khoát từ trên xuống xung quanh tôi bỗng xuất hiện sáu ngọn thác nước đổ ập xuống cắt phăng 6 tên orger thành từng mảnh vụn còn tên bị tôi chém trúng trực tiếp thì bị cắt làm hai mảnh.
Cuộc thảm sát một chiều này của tôi cứ thế diễn ra hơn bảy giờ nữa. Giữa chừng tôi sực nhớ ra.
'Chết tiệt mình quên mất là có thể để cho mấy người lính dọn dẹp lũ đó hộ mình!'
Ôm đầu đấm tay vào một cái cây tôi gục xuống quỳ lạy cái sự đãng trí của mình. Nhưng tôi cũng chẳng thèm quan tâm nhiều cho lắm về cái vấn đề đó, đứng dậy tôi bỏ về nhà, sao lại về sớm à? Còn lý do nào nữa ngoài cái lý do rằng ở trong căn nhà khổng lồ đó đang có một người vợ cực kì dễ thương đang bơ vơ chờ tôi chứ!
Bao phủ cả cơ thể bằng gió và sấm sét tôi lướt đi trong không khí, chỉ trong vòng ba mươi phút tôi đã đến trước cánh cổng mà tôi gia cố lại bằng một hợp kim mới xuất hiện trên Trái Đất, siêu hợp kim adamatite. Nhưng có gì đó không đúng, từ trong ra ngoài căn biệt thự không có một bóng người, cảm thấy nguy hiểm tôi kích hoạt "Thất cảnh ma nhãn" toàn bộ tầm nhìn của tôi hoá đỏ, mồ hôi úa ra như suối.
-Ực
Nuốt nước bọt tôi cẩn thận nhảy qua cảnh cổng rồi đi vòng qua sân sau. Và rồi tôi thấy được cảnh mà mình không nên thấy, cả gia đình của tôi đang bị lũ thiên thần giống đực bắt đi. Cơn giận dữ vượt qua cả giới hạn tôi rút "Thần binh của thất đại tội đồ-Ma khí phẫn nộ-Cuồng long LostKaiser" ra cây rìu hai lưỡi như cảm nhận được sự tức giận trong tôi nó rung động và phát ra ánh đỏ tím.
Như một cơn gió tôi lướt đến bên kẻ đang khống chế Kaguya người vợ đáng yêu có Lv: 1247 của tôi, vung mạnh một đường vòng cung.
"Ầmmmmm"
Một vụ nổ long trời lở đất xảy ra, tất cả mọi thứ trong bán kính 2 km với tôi là trung tâm đều bị sóng xung kích xoá xổ. Nhưng tên thiên thần trước mặt tôi lại khác, hắn đỡ rìu của tôi chỉ bằng tay không, không phải nói đúng hơn là bằng một chiếc bao tay cực kì mạnh mẽ cấp độ EX, nhanh hơn cả nhận thức của tôi hắn tung ra một cú đấm từ lúc nào không hay ăn trọn vào mặt tôi bị thổi bay đi hơn 4 km. Không nhân nhượng nữa tôi cởi bỏ cái vòng đeo tay màu đen ở trên bắp tay, ném nó vào nơi tôi chuyên dùng để cất trữ đồ vật, khi đó một sức mạnh lớn khủng khiếp lan tỏa trong cơ thể của tôi. Tu một lọ thuốc hồi phục tôi tiếp tục đứng lên, trong vô thức cái thân tàn vừa được hồi phục này tự động lách người sang phải.
"ĐOÀNG"
Như pháo nổ toàn bộ mọi thứ phía sau tôi bị phá hủy nặng nề, nhân lúc hắn ta chưa chú ý tôi tung nắm đấm được tụ gần như là toàn bộ ma lực và thần lực của tôi.
Không khác gì đòn đâm tay của hắn không còn mạnh hơn gấp đôi cú đấm của tôi hất hắn bay ra xa, xuyên qua cả nghìn ngôi nhà. Khạc nhổ bỏ đi lượng máu đỏ đọng lại trong miệng tôi rút ra song kiếm diệt thần.
Nhưng chưa kịp động tay động chân đột ngột một lực ép khổng lồ ập thẳng vào thân thể nhỏ bé này, không chống lại được tôi chỉ cò cách bỏ mặc nó đánh bay tôi đi đâu thì đi. Như một tia sáng tôi lướt xuyên qua bầu khí quyển của Trái Đất, xuyên qua khoảng không vũ trụ rồi đập lưng vào mặt trăng, gắng đứng dậy tôi đầu đội không gian chân đạp thẳng vào mặt chị Hằng theo truyện dân gian Việt Nam. Dồn toàn bộ tất cả các loại lực vào chân tôi phi thân về hành tinh xanh với một tốc độ gần như là ngang với ánh sáng, không khác gì một quả thiên thạch tôi lao từ bên ngoài không gian rơi vào bầu khí quyển của Trái Đất áp suất nén làm cơ thể tôi nóng lên và phát ra ánh sáng, có thể đã có sự đốt cháy lớp trang phục bên ngoài. Tôi tạo ra hiện tượng "sao băng" khi rơi đến bề mặt Trái đất, tiếp đất bằng chân tôi phát sinh ra một vụ nổ san bằng hơn 2.000 km vuông xung quanh, cũng may đây là một vùng núi hẻo lánh chẳng có gì ngoài mấy con quái vật lạ mắt.
Dựa vào nguồn ma lực lũ thiên thần phát ra tôi vẫn biết chúng ở đâu, như The Flash thuộc một series phim truyền hình Mỹ, được phát triển bởi nhà văn/nhà sản xuất Greg Berlanti, Andrew Kreisberg và Geoff Johns, được phát sóng trên The CW tôi di chuyển đến trước mặt chúng. Một sự ngạc nhiên không hề nhẹ xuất hiện trên mặt những tên hầu hạ cho thứ tôi nghĩ rằng không tồn tại là chúa, nhân lúc chúng chưa hoàn hồn tôi vung nắm đấm thẳng vào mặt một tên gần đó nhưng kết quả tôi lại tiếp tục bay ra xa. Chưa thể nào đứng lên chợt tầm nhìn của tôi tối đi chẳng còn gì trong mắt tôi cả ngoại trừ một màu đen vô tận. Tôi không thể từ bỏ ở đây được, tôi còn phải cứu gia đình của mình và phục hưng lại nơi này nữa, nhưng cơ thể của tôi lại không nghe lời còn não bộ của tôi cũng đi vào chế độ tạm nghỉ.
Choàng tỉnh tôi bật người dậy, đầu tôi nó đau, đau cực kì cứ như nó bị giã nát ra vậy.
Chống một tay vào trán tôi lắc đầu để rũ bỏ đi cảm giác khó chịu trong người. Cảm thấy thiếu thiếu gì đó tôi tròn mắt, nghiến hai hàm răng lại làm nó kêu lên ken két lúc này tôi đứng dậy tìm hiểu xem đây là đâu.
Nhưng cái quang cảnh trước mắt tôi làm tôi khựng lại, chẳng cái từ nào có thể miêu tả lại nơi đây ngoài một từ "trống rỗng". Bỗng một tấm bảng thông báo xuất hiện.
_______
Lãnh thổ của thời gian: Tại nơi này khái niệm thời gian không hề tồn tại, có thể tạo ra bất cứ gì chỉ bằng ý nghĩ. Mọi sinh vật ở trong vùng lãnh thổ độc nhất này đều không thể bị chết dù bất cứ lý do nào đi nữa.
Người nắm giữ: Chúa.
Người sử dụng: Thất đại thẩm phán.
_______
Không nói nhiều tôi rút ra một thanh kiếm ngắn trong chuỗi thất đại tội đồ, nó là vũ khí của tội đồ đố kị. Dồn hết toàn bộ thần lực vừa hồi phục vào thanh đoản kiếm tôi vung mạnh một đường.
-MINH ĐẠO TÀN NGUYỆT PHÁ!!!!
Nhưng không có một hiện tượng gì xảy ra cả, nhận thấy có gì đó sai sai tôi tiếp tục truyền thần lực đáng ra đã hết của mình vào thanh kiếm, lúc này tôi mới biết ra mọi chuyện, thần lực của tôi bị không gian xung quanh hấp thụ và nó cũng truyền lại vào người tôi tạo thành một vòng lặp vô tận.
Nhớ lại điều mà hệ thống cho biết về vùng lãnh thổ của thời gian này tôi bắt đầu đắm chìm trong suy nghĩ, tạo ra hàng loạt những thứ vũ khí siêu nặng đối với tôi để tập luyện thể lực và kĩ thuật, gia tăng trọng lực tác dụng vào bản thân lên hai lần, sau đó tôi đắm chìm ào việc luyện tập, trong cái tâm trí mong manh này chẳng còn nghĩ được gì ngoài hai điều.
'Mạnh hơn mạnh hơn mạnh hơn, mạnh hơn để cứu giúp, bảo vệ người quan trọng của mình, mạnh hơn để tiêu diệt lũ cản đường'
Hằng ngày tôi chỉ có luyện tập rồi lại luyện tập, không ngừng không nghỉ, tôi đã thề rằng nếu gia đình tôi mà có việc gì thì tôi sẽ đi lên tận thiên đàng để giết hết lũ chó đó.
Đã bao lâu trôi qua? Trăm năm, Nghìn năm hay triệu năm? Tôi đã đánh mất đi mục đích của mình, tôi chẳng còn nhớ được gì cả ngoài tập luyện, tập luyện điên cuồng mà chẳng có mục đích.
Đến ngày thứ 13 của hai trăm tám mươi triệu năm sau tôi chợt nhớ lại hình bóng của người vợ đáng yêu của mình, dù không nhớ được mặt hay tên nhưng tôi đã nhớ lấy em ấy.
Lấy lại mục đích của bản thân tôi lại tiếp tục lao vào tập luyện, trong lúc đó tôi đã hiểu được nguyên tắc đằng sau nó.
Tôi đã từng tự hỏi việc tập luyện của mình có thể tối ưu hóa được không?
Ví dụ như tập vung kiếm, khi chém xuống, có một thời điểm mà tôi cần phải dùng một lực lớn, và ngược lại, cũng có lúc tôi cần thả lỏng. Cuối cùng thì, tôi đã nắm bắt được những kỹ thuật thế này.
Sau một thời gian dài tôi đã có được nhiều kỹ thuật chiến đấu khác nhau. Tôi bị kẹt vĩnh viễn trong cái chốn ngục tù này. Chợt một ý tưởng điên khùng loé lên trong tiềm thức mong manh này.
Sao tôi lại không nghĩ về nó sớm hơn nhỉ?
Sao tôi lại không nhận ra một thứ đơn giản như thế nhỉ?
Thật buồn cười làm sao… Câu trả lời đã có sẵn trong tay tôi rồi cơ mà?
-Nếu mình cắt thế giới này, liệu mình có thể thoát ra không nhỉ…?!
Chuẩn cơm mẹ nấu luôn rồi.
Cơ bản mà nói thì kiếm, dao, kéo, rìu,...dùng để cắt mà đúng không?
Cỏ, cây, đất, đá và bất kì thứ gì khác cũng đều là mục tiêu của nó. Nếu thế thì, chẳng có gì là khi mình cắt cái "Lãnh thổ này".
Tôi đã quyết định rằng sẽ cắt nó.
Trừ khi nó không hoạt động.
Và lý do duy nhất mà tôi không thể cắt cái nơi này, là vì chưa đủ mạnh.
Vậy thì, chắc chắn rằng, nếu tôi không ngừng luyện tập và nghiêm khắc với bản thân, tôi có lẽ sẽ đủ tuyệt vời để cắt đôi thế giới này.
May mắn thay, tôi có vô hạn thời gian…
Rồi, tôi lại điên cuồng lao vào tập luyện.
Kiếm tìm một kỹ thuật có thể cắt đôi thế giới, kiếm tìm một nhát chém chứa đựng sức mạnh vượt qua cả thần thánh.
Đâu đó trong lòng, tôi vẫn thấy điều này thật nực cười dù cho chủng tộc của mình gần như là thần.
Nhưng, nếu như không có lấy một vài mục tiêu nào đó để bám vào… Có lẽ tôi sẽ nhanh chóng tan vỡ thêm một lần nữa.
Vì thế, cho nên, tôi…
'Cắt, cắt, cắt, cắt, cắt, cắt, cắt, mày sẽ làm đươc mà Soutaro, mày sẽ làm được không màu phải làm được!!!'
Tôi cứ vung kiếm và thầm cầu nguyện những lời ấy trong đầu.
Chẳng khác nào tôi đang tự ám thị bản thân mình cả. Rằng tôi có thể cắt cái thế giới này.
Và cầu nguyện, nhiều đến nỗi tôi bắt đầu tin vào việc ấy từ tận đáy lòng.
Vài chục năm nữa trôi qua, tôi đột nhiên thấy một hiện tượng lạ.
-Hử?
Chỉ trong chốc lát, khi tôi vung rìu theo vòng cung hướng xuống, khoảng trống mà lưỡi rìu cắt qua "Đã dao động", nó khác với mọi loại "dao động" mà tôi từng biết.
Tôi không lầm đâu. Chắc chắn là thế mà.
-Ha, hahahahaha… mình biết mà, mình biết mình có thể mà… MÌNH CÓ THỂ CẮT CÁI THẾ GIỚI NÀY!!
Tôi cười, tôi cười lăn lộn như thể đã hóa điên.
Sau đó, thêm một nghìn năm nữa tôi tiếp tục tập luyện trong nỗi cô đơn và nhung nhớ.
"Dao động"đang dần ngày một phát triển mạnh mẽ hơn trước.
Mạnh đến mức tôi có thể cảm nhận được. Không biết rằng nếu tôi có thể truyền thêm thần lực vào thì nó sẽ ra sao?
Đấy là sự phát triển rõ rệt nghĩa là tôi đang dần thấy hồi kết rồi.
Tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết và lại tiếp tục tập luyện
Và cứ thế, ngay lúc này đây,...
-…Kuhahaha!
Tôi biết rằng tôi có thể. Tôi không biết vì sao, nhưng tôi tin mãnh liệt vào điều đấy.
-Đến đây là kết thúc rồi, cái thế giới trống rỗng này!
Tôi đột nhiên cảm thấy lạ lẫm.
-Lũ thiên thần và tên chúa chết tiệt kia, khi ta ra khỏi nơi này thì lũ chúng bay....
Với một nụ cười của quỷ trên môi, tôi cầm hai thanh kiếm diệt thần ngang với tầm mắt.
-Gặp lại sau nhé lãnh thổ của thời gian!
Tôi nói lời tạm biệt với nơi đã giam cầm tôi suốt vài chục hay vài trăm tỷ năm
Sau đó, tôi bắt chéo hai thanh kiếm với nhau, lưỡi kiếm chỉa xuống mặt đất, đưa lên cao quá đầu tôi vung mạnh xuống
-Biến điiiiiii!!!!
Ngay lúc này, một nhát chém cực đại nhắm thẳng vào không gian, xé rách đi vùng biên giới. Cái thế giới không phải là lãnh thổ mới đúng này đã đi vào dĩ vãng.
Tầm nhìn của tôi hoá trắng, đến khi mở mắt ra tôi phát hiện rằng mình đang đứng bên trong một cũi sắt. Quay qua quay lại tôi có thể nghe được tiếng khóc sụt sịt của ai đó, một giọng nói dịu nhẹ, ngọt ngào và gợi cho tôi những cảm giác quen thuộc. Nhưng tôi không tài nào nhớ được người đó là ai.
Với cái sức mạnh có thể xé cả thế giới bằng đôi tay này tôi phá cửa hiên ngang bước ra. Từ tốn đi bộ đến bên cái phòng giam người đang khóc tôi nhìn xuống xem đó là ai. Đó là một cô gái nhỏ với thân hình cân đối, mái tóc bạch kim dài ngang cằm, hơi lệch về phía bên phải ở phần mái trước là một chỏm tóc đỏ kéo dài đến cổ. Cách ăn mặc của cô gái này có chút lạ mắt với tôi.
-Nào nào ngừng khóc đi ở đây an toàn rồi!
Chầm chậm ngửa mặt lên nhìn tôi bỗng cô gái lao đến ôm lấy tôi thông qua khẽ hở của cái cũi.
-Uwaaa, e...em xin lỗi, em qua yếu nên mới để anh phải bảo vệ cho mình, em xin lỗi em xin lỗi.
Tuôn ra một tràng như vậy cô gái cứ ôm lấy tôi mà khóc còn tôi thì quen tay đưa lên xoa cái mái tóc bạch kim hơi rối rắm kia. Kí ức bất chợt ùa vào não tôi, tôi đã nhớ lại, tất cả mọi thứ.
Run rẩy tôi đưa tay lên ôm lấy Kaguya, từng đồng nước mắt chảy xuống. Một hồi sau bọn tôi lặng lẽ buông nhau ra, gắng nhẹ tay hết mức tôi bẻ cong thanh sắt, từng người từng người một trong gia đình tôi bước ra.
-Trỗi dậy.
Hưởng ứng lời tôi hàng trăm cánh tay trồi lên từ nền đá, ngay sau đó chúng xuất hiện, những người lính bóng tối của tôi.
-Các ngươi biết phải làm gì rồi đúng không?
Không ai trả lời tôi còn đối với những người trong gia đình của mình họ ngạc nhiên hết ra mặt, lũ lính gật đầu rồi biến mất trong bóng của mọi người.
-Bám sát vào nếu không muốn có điều gì đó xảy ra với bản thân!
Không đợi họ trả lời tôi lấy LostKaiser ra rồi cẩn thận bước lên từng bậc thang. Lờ mờ nghe được tiếng nói của ai đó tôi ra lệnh bằng tay nói họ trốn đi, trong hai phút trước mắt tôi là hai tên thiên thần với một cặp cánh sau lưng.
Như một cơn gió tôi lướt đến bên chúng rồi cho mỗi tên một phát vào bụng, chẳng thể làm gì cả hai tên đó ngậm ngùi ngã xuống mà chìm vào giấc ngủ.
-Bây giờ ai thích làm gì thì làm đi còn tôi đi lên trên kia kiểm tra một lúc. Nhớ là đừng để bị bắt đấy!
Chẳng đợi ai trả lời vẫn thói ích kỉ ấy tôi bỏ lên trên, trên đường đi tôi đã hạ gục không ít thiên thần trong đó chủ yếu là lũ có một đôi cánh và có một vài tên là hai đôi.
Vừa ra khỏi nơi tối tăm kia mắt tôi bất chợt đón lấy ánh sáng, nhưng nhờ có kĩ năng Dạ nhãn nên tôi mới cảm thấy có ánh sáng trong bóng tối và không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng khi vừa đón lấy nó. Với thói quen cũ tôi vươn vai ngáp ngắn nháp dài một cái rồi mới nâng vũ khí lên, tự khi nào tôi đã bị bảy tên thiên thần bao vây, bọn chúng tên nào cũng có tám chiếc cánh trắng tinh khiết, Lv ít nhất cũng đạt mức 6000 nhưng lúc này tôi không còn như xưa nữa, nhắm đến hai tên đã hành xác tôi khi xưa làm mục tiêu đầu tiên tôi sử dụng "Sự giao thiệp từ những kẻ thống trị" ngơ nhác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng sự ngáo ngơ đó đã để lại cho hắn một án tử.
-Roẹt
Chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra ngoài tôi cả, toàn thân của tên thiên thần bị chém nát ra bởi "Diệt quỷ phá ma". Ngỡ nhàng trước sức mạnh mới của tôi chúng khựng người lại, này bộ không ai dạy các người rằng đứng im giữa chiến trận thì sẽ chẳng có gì ngoài cái chết đang đợi chờ à?
Cười thầm một cái tôi lại tiếp tục xé xác thêm ba gã nữa, lũ thiên thần trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết. Thú vui đang dâng đến đỉnh điểm đột nhiên Micheal, một thiên thần đã giúp tôi bảo vệ Kaguya ở vùng lỗ hổng không gian chạy đến đỡ đòn cho một cậu nhóc với sáu chiếc đang cản đường tôi.
Nể tình xưa tôi thu lại đòn đánh và nhảy lùi ra xa.
-Này t...tại sao ngươi lại làm loạn ở nơi thiêng liêng này? Hả tại sao?
Hét lên cái câu hỏi như tát vào mặt tôi cô ta rưng rưng nước mắt, té ra mấy chủng tộc bậc cao cũng biết khóc à?
-Vì sao à?
Nhắm mắt lại hồi tưởng về quá khứ rồi tôi hét lên cùng lúc với việc kết liễu thêm một tên nữa.
-Muốn biết thì hỏi lũ Thất đại thẩm phán kia kìa!
Đứng giữa biển người à không thiên thần mới đúng tôi nhắm mắt ngẫm lại, nhờ chúng mà tôi mới trở nên mạnh hơn và hơn nữa chúng chưa động chạm gì vào gia đình của tôi nữa nên là chắc tôi sẽ tha thứ cho chúng.
Mở cửa hàng VIP ra tôi bỏ một lượt mua hàng miễn phí mà mình có để mua gói năm nghìn nước thánh hồi sinh, cái gói nhiều nhất luôn đó!
Tên: Nước thánh hồi sinh
Loại vật phẩm: Vật phẩm tiêu hao
Cấp bậc vật phẩm: Chúa trời thánh thần còn khó mà sở hữu.
Mô tả tác dụng: Là một loại nước có tác dụng hồi sinh người đã chết, chắc chắn 100% sẽ hồi sinh được nhưng nếu chết quá một giờ thì không bao giờ có thể hồ sinh lại băng lọ nước này.
Mô tả quá khứ: Loại nước này vô tình được tạo ra bởi thần thuốc và thần sinh mệnh trong khi hai người đang hợp tác để chế tạo ra một loại thuốc gia tăng thần lực.
Thành phần: Không xác định!
Định giá cơ bản: Không thể mua.
Tiếc rẻ nó tôi run rẩy đổ từng lọ thuốc lên lũ thiên thần đã chết, như những cây tầm gửi những phần bị cắt đứt của chúng mọc ra mấy nhánh thịt, chúng nối nhau lại va chỉ trong chốc lát, toàn bộ những kẻ xấu số đã chết dưới tay tôi đã được hồi sinh lại.
Vẫn cảnh giác lũ vô ý thức đó lại gương vũ khí vào tôi.
-Rồi rồi đến đó thôi hay lại muốn chết thêm lần nữa?
Nghe tôi nói câu đó bọn chúng liền run rẩy mà ngã khuỵu xuống không một ai còn tinh thần chiến đấu trừ bảy tên thiên thần mang tám chiếc cánh. Chúng đứng hiên ngang như một bức tượng, nhún vai một cái tôi quay đi mời mọi người lên nói chuyện với nhau, lúc đầu ai ai cũng sợ nhau cả nhưng chắc là nhờ tôi cho nên là họ mới làm hoà được và ăn nói vui vẻ với nhau.
Gật đầu thỏa mãn tôi mở bảng trạng thái lên và đập vào mắt tôi là một chữ Lỗi to chà bá. Nghiêng đầu khó hiểu tôi quay sang hỏi Micheal, trao đổi một hồi rồi tôi mới biết rằng chỉ có những vụ thần mới có cái bảng trạng thái như vậy.
'Ha...haha cái quái gì vậy mình mà là thần ư? Đùa hơi quá rồi đó!'
Nghĩ quẩn như vậy tôi lại quay lưng bỏ đi dạo vòng quanh thiên đường này cho đỡ chán, nếu được thì tôi muốn được gặp chúa để hỏi ngài ấy xem tôi là cái quái gì!
______________________________________
Hiện tại chỉ có mỗi hai trang mà tác đăng truyện lên. Trang chính là ln.hako.re (docln.net sau này) và trang còn lại là wattpad này. Mong mọi người ủng hộ tác trên tất cả các trang!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top