Chương 6: Hầm ngục
Một tuần sau khi Đại biến động xảy ra, hầu hết những người còn sống sót đều đã làm quen với sự biến đổi này. Những tên undead còn xuất hiện nhưng cực kì rải rác, thay vào đó là những chủng tộc quỷ khác như goblin, orc, orger, quỷ có sừng, chimera loại bé dài 2 mét cao 1 mét rưỡi, quỷ một mắt,... Hoặc thậm chí còn có những cánh cổng nối vùng không gian khác dần xuất hiện ngày một nhiều hơn trên khắp thế giới và những người sống sót gọi nó là Hầm ngục.
Xác nhận rằng một thân một mình sẽ không bao giờ có thể bảo toàn được tính mạng của mình trên cái thế giới này những con người kia đã tôn một người Mỹ tên là Thomson, Thomson Ades lên làm người đứng đầu tuyệt đối. Hắn được nắm giữ vị trí đó nhờ vào trí thông minh và sức mạnh độc nhất từ chức nghiệp của mình mang lại. Tên đó tập hợp mọi người lại sửa chữa lại đường mạng xã hội và đường điện trên toàn thế giới, nhờ đó cuộc sống của tất cả con người còn sống trở nên tốt hơn chút đỉnh nhưng rồi một cuộc bùng nổ hầm ngục nổ ra, quái vật từ chiều không gian khác tràn ra như nước mùa lũ, hằng nghìn, hàng triệu con quái vật cứ liên tiếp đổ bộ lên mặt đất, chúng tàn sát tất cả những gì chúng thấy, bất lực trong căm hận những người may mắn sống sót phải rời bỏ nơi từng là quê hương, chốn yên bình nhất của mình.
Hiện tại những người còn tồn tại trên vùng đất chết này đã phải cùng nhau hợp lực tạo nên một hệ thống tổ chức độc lập hoàn toàn mang tên "Hiệp hội thợ săn" và kẻ đứng đầu trụ sở toàn thế giới vẫn là gã Thomson, tại đây mọi thứ được phân chia theo cấp độ và thứ bậc, các thợ săn được chia thành 9 cấp thấp nhất là H và cao nhất là S, các chức nghiệp cũng được chia thành 4 trường phái gồm trường phái tấn công, trường phái phòng thủ,trường phái hỗ trợ và trường phái khai thác. Về cơ bản thì khi bắt tay vào việc chiến đấu thì một đội tối thiểu phải có 4 phái đó, một đấu sĩ hoặc một sát thủ hoặc là pháp sư mà cũng có thể là một xạ thủ để làm sát thương chủ lực cho đội, một người sử dụng khiến lớn làm đỡ đòn, người bảo vệ tất cả mọi người trong đội, một hồi phục sư để có thể giữ vững sinh mạng mong manh của người khác và một người làm công việc khai thác, thu thập những chiến lợi phẩm mà đội tìm được.
Các hầm ngục cũng được phân chia thứ hạng nhưng lại không có rank H và rank G tức là nó chỉ có 7 bậc từ F đến S, các hầm ngục từ bậc F đến bậc D thì những con người thuộc cấp 15 trở lên cũng có thể chinh phục được chúng nhưng bắt đầu từ những hầm ngục bậc A trở lên nó đã trở thành một thứ gì đó khác hoàn toàn, lũ quái vật vô cùng lạ lẫm và mạnh mẽ cùng với những tập tính lạ kì, để có thể chinh phục được một hầm ngục có độ khó bậc A thì ta cần phải có ít nhất là một đội phối hợp ăn ý bao gồm 2 hồi phục sư, ba thủ hộ, ba hoặc bốn người phụ trách việc gây sát thương chủ lực và đặc biệt hơn là cái nhóm đó mỗi người phải có cấp độ trung bình trên 80 may ra mới có cơ hội. Kế đến là về hầm ngục bậc S, nó như một thứ gì xa lạ, quái vật thì có trí khôn, có tập quán riêng, biết phân công quân lực và chúng cũng sở hữu hệ thống cấp độ dù không tiên tiến bằng con người. Muốn phá đảo được một hầm ngục hạng S này thì bắt buộc phải có cấp độ ít nhất là 400 cùng với một lượng thợ săn khổng lồ.
Cơ mà đó là đối với họ chứ còn đối với tôi thì mấy cái hầm ngục đó chẳng khác gì chỗ kiếm thêm mấy thằng đệ, à có một điều đặc biệt cực kì mà tôi chưa nói, là về mấy cái hầm ngục ấy, khi mấy cái đó nó xuất hiện lâu rồi cỡ một tuần hoặc hơn mà không có ai chinh phục được chúng thì một đợt quái vật trào ra từ vùng không gian khác đó sẽ xảy ra, chúng xé nát cánh cổng rồi cứ thế xung phong lên hòng tận diệt toàn thể loài người. Họ...những thợ săn gọi chúng là bùng nổ hầm ngục.
Và tôi không quan tâm lắm đâu vì chúng phiền lắm, ngay bây giờ tôi và Kaguya đang vui tươi nắm tay nhau dạo bước giữa đống hoang tàn của công nghệ tiên tiến, dạo gần đây tức là sau khi tôi đồng ý lời tỏ tình của em ấy thì tôi cứ có cảm giác rằng Kaguya cứ lấn lấn tới tôi ấy nhưng tôi lại thích thế nên mới mặc kệ em ấy tung hoành ngang dọc. Trong một tuần đó tôi cũng đã biết thêm về năng lực của mình rất nhiều, dù sao thì cũng chỉ đến thế thôi vẫn còn nhiều điều mà tôi chưa biết lắm và tôi cũng trở thành sư phụ của Kaguya mỗi ngày tôi bỏ ra bốn giờ, sáng hai giờ, chiều hai giờ nữa để dạy cho em ấy võ thuật và nói cho em biết thêm về chức nghiệp độc nhất của mình.
Nhưng rồi tôi và Kaguya phải dừng chân lại, trước mắt tôi là mấy tên thợ săn có vẻ là cấp D đến cấp C đang đứng chờ cái gì đó ở cánh cổng của hầm ngục, thở dài tôi mang "mặt nạ của hồ ly tử thần" thuộc bộ trang bị bóng tối lên mặt mình, kéo người Kaguya sát lại người mình tôi bước qua chúng và rồi y như tôi đã tính trước.
-Này thằng áo đen kia đứng lại cho tao.
Vẫn là cái kĩ năng ăn bơ tuyệt đối tôi cứ mặc kệ mà bước tiếp cho đến khi có một tên chạm vào vai tôi và tính chạm vào Kaguya. Không cần vận lực tôi nhảy chéo về phía sau khoảng cách đã giãn ra chút ít.
-Bộ mày bị điếc à đây là địa bàn của hội Lam Xà đấy, lũ thợ săn vô danh như mày đến đây làm gì? Cơ mà cô em cạnh mày trông đẹp đấy mau giao nó cho bọn tao!
Hả tên mặt thộn này nói gì cơ? Tôi đã không muốn sát sinh rồi mà còn bắt ép à. Chưa kịp đấm tên côn đồ kia bỗng một tên cao to ăn mặc sáng sủa xuất hiện, hắn nhìn hai bọn tôi một hồi rồi nhìn vào tên kia, hiểu được gì đó hắn ta gật gù
-Chúng tôi thành thật xin lỗi hai cô cậu, làm ơn thứ lỗi cho thành viên của tôi!
-C...
Chưa nói hết câu tôi ôm Kaguya rồi lách người qua bên phải. Một mũi tên xé gió lao về phía tôi đang đứng.
-Hử bao vây?
Bình tĩnh tuyệt đối tôi lặng lẽ quan sát chúng, bốn mươi mốt thành viên trong đó hai mươi tám là đấu sĩ và cung thủ, sáu tên pháp sư, năm gã hồi phục sư và hai con giòi còn lại là thợ khai thác nghiệp dư. Bọn chúng nở ra nụ cười dâm đãng cực kì kinh tởm hướng đến người của Kaguya, trừng mắt nhìn chúng tôi hiện đang tức giận cực kì như là nham thạch sôi lên vậy.
-Hei làm gì mà lườm ta ghê gớm vậy chứ, chỉ là một cái chết nhẹ nhàng thôi mà à còn cô em kia thì cứ để lại để bọn ta thưởng thức nhé ta đảm bảo rằng em sẽ cảm thây sung sướng đến tuột cùng luôn đó.
-Tao cho tất cả bọn mày mười giây để cút khỏi đây quá thì đừng hỏi vì sao biển xanh lại mặn.
Đứng chắn cho em ấy tôi lấy ra một thanh kiếm rác rưởi bậc C ra, miệng đếm từng giây .
-Ba, hai, một hết giờ.
-Kuhahaha đấy mày đã làm gì được bọn tao chưa mà lại nổ quá vậy há há há há.
-Điều khiển thông số vật lý-Hiệu chỉnh-Duy trì-Gia tăng vận tốc-Gia tốc 1%
Lẩm nhẩm câu lệnh trong một dãy kĩ năng dạng chương trình thiết lập xong tôi lướt đến từng tên bọn chúng, do tôi quá nhanh so với nhận thức và cơ thể của chúng cho nên mọi việc tôi làm cực kì đơn giản chỉ cần đến nơi khứa mỗi tên một cái ở đám rối dây thần kinh cổ nhánh C3 là xong.
Vẩy thanh kiếm một cái cùng lúc gió nổi lên những tên cản đường hai chúng tôi chợt ngã xuống với máu chảy ra ở phần cổ. Búng tay một cái nhưng cái xác kia bốc cháy, một ngọn lửa đen tuyền trông cực kì ớn lạnh.
-Nào ta về chứ?
-Vâng
Ôm lấy cánh tay tôi em ấy tựa người vào rồi mặc tôi kéo đi đâu thì kéo. Chết tiệt em dễ thương quá mức rồi đấy Kaguya à, cứ như vậy bọn tôi đi dạo thêm chút nữa rồi quay trở về căn nhà của mình.
Vừa mở cổng ra tôi đã được ông bố vợ của mình cho ăn một viên kẹo đồng vào người may mắn tôi bẻ người theo phản xạ nên trên cơ thể mới không có chút xước nào cả. Chống một tay vào hông tôi lườm ông ta nhưng ông ấy cũng chỉ cười khẩy rồi bỏ đi, thở dài tôi hộ tống Kaguya về phòng của em ấy, chào nhau tôi tiếp tục công việc chế tạo trang bị chữa cháy cho mình.
Đang giã búa để rèn ra một thanh katana mới chợt tôi nhận thấy sát khí và ma lực cực lớn. Hốt hoảng tôi nhảy ra khỏi vị trí mình đang ngồi trong khi tay vẫn nện cây búa xuống mớ nguyên liệu nóng đỏ, trừng mắt tìm kiếm kẻ thù nhưng chẳng có ai cả ngoại trừ một vòng xoáy màu xanh biển đậm đang lơ lửng giữa không trung nằm ngay trước mặt tôi.
-Phù hoá ra là cái hầm ngục mà khoan thế quái nào cái hầm ngục lại xuất hiện ở đây vậy?
Hét lên cái thắc mắc như vậy tôi bỏ mặc nó rồi tiếp tục rèn cho xong thanh kiếm mình cần. Khoảng sáu tiếng sau tôi mới hoàn thành, lấy ra một ít bánh mì kẹp tôi ăn ngấu nghiến nó rồi bước vào cái hầm ngục. Vừa qua cổng tôi rút một thanh kiếm hạng S mà bản thân may mắn rèn ra, cắt trúng vật gì đó tôi cúi người xuống.
-Cái gì đây Lizarman?
Tối quá không thể thấy được gì dù cho tôi sở hữu kĩ năng bị động giúp nhìn trong tối là Dạ nhãn nhưng tại đây tôi hoàn toàn bị mù, thậm chí những giác quan khác cũng bị thoái hoá, tập trung thần lực vào đôi mắt tôi kích hoạt "Thất cảnh ma nhãn" toàn bộ mọi thứ quanh tôi dần sáng lên và nó là màu vàng nghĩa là tôi phải cảnh giác với cái hầm ngục này. Nắm chắc thanh kiếm tôi bắt đầu tiến sâu vào bên trong
-Gaaaaaa
"Xoẹt, Roeng, Keng"
Những âm thanh của vũ khí va vào nhau và máu bắn ra liên tiếp vang lên, tập trung toàn bộ giác quan của mình lên tối đa tôi liên tục né tránh những đòn tấn công của lũ Lizarman, nơi đâu tôi tới nơi đó có xác chết nằm xuống và máu chảy nhiều đến độ gần như trở thành một dòng sông. Đã hơn hai giờ đồng hồ trôi qua và lũ người thằn lằn này vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cứ thế mà lao lên mặc kệ cho mình có chết hay không, cảm phục sự dũng cảm của chúng tôi tiễn chúng về nơi yên nghỉ cuối cùng một cách nhanh chóng, nhẹ nhàng.
Mệt mỏi với độ phiền phức mà lũ thằn lằn gây ra cho mình tôi triệu hồi bốn tên kị sĩ và người anh của tôi Kathust tất nhiên họ đều là lính bóng tối của tôi cả mà, giơ cao thanh kiếm một tay qua đầu tôi khàn giọng:
-Giết chúng.
-Gaaaaaaaaaaa
-Gràooooooooooooooo.
Năm chiến một nghìn con số không nhiều lắm, với sức mạnh vô lý mà lính của tôi mang lại lũ lizarman dần hoảng sợ đội hình của chúng bị phá vỡ bỏ chạy tứ tung dẫm đạp lên nhau chỉ để sống sót nhưng tôi và năm gã kia cũng đâu vừa chúng tôi truy lùng giết tận từng tên không sót một ai. Mọi thứ cứ kéo dài như thế trong hơn một giờ nữa và rồi chúng tôi cũng đến đích của cái hầm ngục có vẻ như là bậc S này, mở cửa hàng tôi mua một lọ thuốc hồi phục vũ khí sơ cấp rồi mở nắp dốc thẳng nó vào thanh kiếm mẻ trên tay tôi đến khi nó trở lại vẻ đẹp khi xưa thì tôi mới đứng lên tiếp tục cuộc chinh phục, kéo mạnh chiếc rèm ra tôi đứng hình trước mắt tôi là bốn con thằn lằn đang "chơi đùa" với một con cái và trên đầu nó có một cái vương miệng chẳng lẽ nó là con trùm ở đây ư? Tuy nhiên cái thắc mắc của tôi cũng bay vào cát bụi bởi tiếng rống sung sướng của lũ thằn lằn đực, tức điên cả người tôi ra lệnh cho lính của mình, cả đám gương cao vũ khí lên chẻ mạnh xuống và rồi tấm bảng thông báo quen thuộc lại hiện lên trong tầm nhìn .
______
Kẻ thủ hộ của hầm ngục đã bị tiêu diệt nên cổng sẽ đóng lại trong năm phút nữa.
4:59/5:00
_______
Cười một cái tôi tức tốc chạy đi vơ vét mọi thứ trong căn phòng này và cũng tiện tay tống xác của bọn người thằn lằn da xanh vào hộp vật phẩm luôn thật sự thì chuyến này cũng bội thu phết. Thấy thời gian còn hai phút nữa nên tôi bắt đầu chạy thật nhanh về phía lối ra, cánh cổng dần đi vào tầm nhìn của tôi và trong chốc lát tôi đã đứng trước nó, lắc đầu chán nản tôi bước qua.
-A...anhhhhhh
-Kh...cẩn thận Kaguya.
Chưa nói hết câu Kaguya lao vào tôi làm tôi ngã ngửa người ra, cười khổ tôi dỗ dành cho em ấy ngưng khóc thật sự thì con gái rất là khó hiểu tôi chẳng bao giờ biết được họ nghĩ gì cả, chẳng qua chỉ là cái hầm ngục có mấy con thằn lằn ấy mà tại sao Kaguya lại lo lắng quá thể thế?
-S...sao anh liều quá vậy chẳng lẽ anh k...không biết đó là hầm ngục hạng S hay sao?
Sụt sịt em ấy nắm lấy cổ áo tôi lắc mạnh mắt tôi chao đảo liên hồi
-T...từ từ n...nghe anh nói đã, d...dừng lại K...Kaguya chóng mặt đó!
-Ể? A vâng.
Thở phào nhẹ nhõm tôi bắt đầu cuộc giảng dạy cho cô vợ của mình, nói đi nói lại hơn mười năm lần mãi em ấy mới chịu hiểu cho tôi và tiện thể Kaguya còn cấm túc tôi không cho tôi bước một bước nào vào bất kì hầm ngục bậc S nào nữa, không muốn bị ghét tôi chỉ có gật đầu và đồng ý trước uy áp Yandere đến từ em ấy.
-Anh hiểu rồi là tốt, fuu nó nguy hiểm lắm đấy, em biết là anh mạnh nhưng đừng chủ quan đến thế chứ!
-Anh biết lỗi rồi mà nên là tha anh đi nhé?
-A...anh thật là.
Thở dài Kaguya cúi đầu chào tôi rồi bỏ đi lúc này tôi mới vào chuyện chính với ông bố vợ đang hút thuốc ở kia, tập trung ý chí của mình vào người ông ấy tôi gồng tay chỉ trong chốc lát người cha đáng kính kia bị một thứ vô hình nào đó kéo lại kế bên tôi, nở nụ cười tôi xắn tay áo lên khoác vai ông ấy kéo giọng mình xuống độ không tuyệt đối hỏi nhỏ:
-Thế tại sao mọi người lại biết rằng tôi ở trong đó và sao Kaguya lại biết được đó là một hầm ngục bậc S vậy bố?
-A ờ thì... Ta không nói được nhưng còn cái vụ hầm ngục thì có máy đo ma lực tỏa ra mà, dựa vào nó thì biết được đó là một hầm ngục bậc mấy là dễ thôi chẳng lẽ ngươi lại không biết?
Giọng hơi run ông ấy trả lời tôi còn vụ máy đo kia thì không chối được rồi buông nhau ra tôi gãi đầu cười khổ cùng lúc đó tôi lấy một con dao găm bậc A từ hộp vật phẩm ra đưa cho bố.
-Đây cho ông đấy thích dùng trong việc gì thì dùng.
Dứt lời tôi chạy đi bỏ lại ông ấy đứng cười ở đấy, nhìn lên bầu trời đã khá là trong lành trở lại so với mấy ngày đầu tôi liền ngồi xuống đất mà ngắm cảnh quan buổi tối đầy sao sáng, trong khi đó tôi cũng tiện thể lấy "Diệt kị sĩ" và "Diệt quỷ phá ma" ra nghĩ trên đôi tay mình, như những người biểu diễn trong rạp xiếc tôi thẩy con dao lên, sử dụng "Sự giao thiệp từ những kẻ thống trị" để liên tục tạo những điệu bay nhảy của hai cây dao găm tôi vừa cười vừa nghịch như thế cho đến khi bản thân mình ngủ quên mất ở ngoài sân.
Mở mắt ra tầm nhìn của tôi mờ nhạt cực kì mọi thứ trong mắt tôi như là một bộ phim được công chiếu với độ phân giải là 144p vậy, vận sức ngồi dậy tôi vươn vai mạnh đến nỗi làm xương mình cứ kêu lên răng rắc, đưa tay dụi mắt mấy cái tôi nằm xuống bật tôm dậy rồi bước đến nhà vệ sinh để rửa mặt súc miệng. Tỉnh táo hoàn toàn tôi lại bắt tay vào việc làm nóng cơ thể cũng như việc bước vào lò rèn để tiếp tục rèn ra mấy loại vũ khí khác, tuy nhiên lần này tôi không sử dụng những bộ phận của lũ quái nữa mà thay vào đó tôi lại sử dụng những kim loại bình thường như Vofram, hợp kim nhôm (Gồm Duyra, hợp kim electron), sắt, thép,... để rèn. Hầu hết những trang bị rèn ra từ vật liệu thuộc Trái Đất đều có lượng sát thương, độ bền khá ổn định nhưng độ dẫn truyền ma lực của chúng là rất thấp, mà dù sao thì tôi cũng tìm ra mấy cái mẹo là như là trộn thêm nguyên liệu tồn đọng ma lực vào mấy cái trang bị đó để giúp chúng tăng độ dẫn truyền ma lực nhưng nó lại làm giảm độ bền đi khá là nhiều đấy, thấp nhất cũng là 5% rồi.
Rèn xong tôi cất mấy thứ vừa được ra lò kia vào hộp vật phẩm, đứng lên tôi lấy ra chiếc điện thoại cảm ứng mà mẹ vợ cho tôi, vì lâu rồi không đọc báo nên tôi quyết định rằng sẽ lên trang báo nổi nhất hiện nay trang báo newspaperhunter. Vừa vào xong tôi tròn mắt ngạc nhiên, một hầm ngục bậc S lần đầu tiên trên Trái Đất đã xuất hiện ở một đất nước khá bé nhỏ mang hình chữ S theo chữ cái Latinh hừm theo tôi nhớ không lầm thì đất nước đó tên là Việt Nam thì phải. Họ, những con người có lịch sử dân tộc cực kì vẻ vang, không như Nhật Bản của chúng tôi đã từng chịu thua Mỹ mà những người Việt đã vô số lần đánh bại, đẩy lùi quân xâm lược của những nước khác trong đó có rất nhiều lần họ đã chống lại sự xâm lược của Trung Quốc, hai lần đánh bại Pháp và khiến cho quân đội của Mỹ phải rút lui vì tổn thất nặng nề.
Nhưng với cái đất nước mà một thợ săn cấp A còn không có thì cái hầm ngục kia nó không khác gì án tử với họ cả. Sốc lại tinh thần tôi run rẩy đi tìm Kaguya, tôi thật sự sợ cái chế độ Yan của em ấy đấy, nó làm tôi vã mồ hôi hột luôn cơ mà chưa kịp mở cửa chính thì bỗng Kaguya từ phía trong mở cửa ra.
-Uwawaaa!
-Hả? Kh...
Mất đà em ấy ngã đè lên người tôi, mùi hương của cơ thể của em ấy tràn vào mũi tôi, tâm trí tôi mịt mù nhưng tôi vẫn kịp thời lấy lại ý thức và nhớ đến mục đích mà mình gặp Kaguya, đỡ em ấy dậy tôi xoa xoa mái tóc bạch kim kia như tận hưởng sự dễ chịu đó em ấy nhắn mắt lại phũm phĩm.
-N...này Kaguya a...anh muốn đến một nơi.
-N...nơi nào ạ?
Không trả lời tôi lặng lẽ đưa cái điện thoại lên, đọc lướt lướt em ấy trừng mắt nhìn tôi, hai chân tôi mất đi cảm giác môi thì run cầm cập mỗi một bước em ấy tiến là một bước tôi lùi lại.
-Chẳng phải em nói là không có bước một bước nào đến hầm ngục bậc S nữa mà chẳng lẽ anh không nghe ư?
Chẳng biết tôi có bị hoa mắt hay không nhưng ngay lúc này đằng sau Kaguya đang có một con bạch quỷ, nó trừng mắt nhung tôi giống hệt như cách mà em ấy đang nhìn vậy, cắn môi tôi lắp bắp:
-A...anh xin em đó, nó là cả một quốc gia đấy! Nếu anh không đến đó thì mười tỷ phần trăm là cái quốc gia tên Việt Nam kia nát bét đấy!
Thấy ánh mắt cầu xin của tôi Kaguya tối sầm mặt lùi lại phân vân không biết nên làm gì. Chợt em ấy nêu ra cái ý kiến làm tôi cũng phải ngạc nhiên.
-Hứ nếu anh muốn đi đến thế thì cùng em đăng kí làm thợ săn đi rồi em với anh cùng đi.
-Vâng vâng nghe vợ hết. À mà cho anh xem bảng trạng thái của em nào.
Cười tươi trở lại Kaguya nói "Status" một cách lý nhí nhưng nó làm sao mà qua được tai của tôi. Nhìn vào tấm bảng trạng thái tôi hết hồn nhảy dựng lên.
Tên: Akatsuki Kaguya
Chủng tộc: Con người
Tuổi: 15
Lv: 576
Chức nghiệp độc nhất: Tuần dương hạm hạng nặng
Danh hiệu sử dụng: Nữ thần (Tăng DEX và INT lên 30%)
Thông số cơ bản:
Sinh lực: 15318
Ma lực: 9654
Thể lực: 12573
Khí: 12730
STR: 1867
AGI: 1079
INT: 1832
VIT: 2270
DEX: 2098
SEN: 1178
Skill sở hữu: Khiêu vũ Lv: 3; Nhảy múa Lv: 2; Ca hát Lv: 3; Kĩ thuật dao găm trung cấp cấp Lv: 4; Võ thuật Lv: 8; Điều hành Lv: 2; Học hỏi nhanh Lv: Max; Kĩ thuật giác đấu Lv: 6; Cảnh giác Lv: 6; Ma thuật kim loại cường hoá Lv: 7.
Skill độc nhất: Hợp thể Lv: Max; Sửa chữa Lv: Max; Tầm ngắm của tàu chiến Lv: Max; Vô tận hỏa lực Lv: Max; Quyến rũ Lv: Max.
Danh hiệu sở hữu: Mỹ nhân (thu hút người khác giới); Con gái ngoan (Giúp cho những người phụ huynh xung quanh cảm giác thoải mái); Đệ nhị tiểu thư của đại gia tộc Akatsuki (Tăng 50% sự quyền quý trong những hành động có chủ đích tạo cho mọi ngươi thấy được sự quý phái); Tiểu thư đa cảm (Không có tác dụng gì cả); Kuudere+Yandere+Dere dere (Tăng 100% sự đáng yêu lẫn đáng sợ trong mắt người mà chủ thể yêu); Nữ thần (Tăng DEX và INT lên 30%); Tàu hải quân đội lốt người (Tăng 20% khả năng ẩn thân); Kẻ hủy diệt (Tăng STR và INT lên 40%).
Mạnh, mạnh quá thể dù không bằng tôi, đó là những gì còn sót lại trong đầu tôi khi đó, điều gì đã xảy ra và làm thế quái nào mà một con người có cấp độ chưa được một chục lại nhảy vọt một phát lên đến tận cấp 576 chỉ trong một tuần chứ?
-Nee em cho anh xem của em rồi vậy nên ít nhất anh cũng cho em xem với chứ!
Với ánh mắt long lanh ngây thơ vô số tội Kaguya đặt tay lên má khẽ nghiêng đầu.
-Rồi rồi Status!
Tên: Kamaitachi Soutaro
Chủng tộc: Tinh linh bán thần thánh ma tối cao
Tuổi: 16
Lv: 3345
Chức nghiệp tối thượng: Kẻ thống trị
Danh hiệu sử dụng: Chúa tể bóng tối (Trở nên bất khả chiến bại trong không gian bị tối, toàn bộ thông số cơ bản tăng 10%)
Thông số cơ bản:
Sinh lực: 54789
Ma lực: 50650
Thể lực: 52754
Khí: 48992
Thần lực: 12873
STR: 5679
AGI: 3980
INT: 4278
VIT: 3484
DEX: 3765
SEN: 3532
Điểm chỉ số: 1456000 điểm (một điểm chỉ số bằng với một điểm thông số)
Skill sở hữu: Kiếm thuật; Võ thuật; Côn thuật; Thương thuật; Cung thuật; Kĩ thuật dao găm thượng cấp; Kĩ thuật dùng súng cao cấp; Tập trung hơi thở; Cường hoá cơ thể; Cảm nhận; Che giấu; Chế tác; Cảnh giác; Đầu bếp; Điều tra; Phản ứng tức thì; Suy nghĩ song song; Bất hoại
Skill độc nhất: Giám định chi tiết Lv:Max; Học hỏi nhanh Lv:Max; Hộp vật phẩm Lv: Max; x100 Lv: Max; Học tập kĩ năng siêu tốc Lv: Max; Đa hệ ma pháp Lv: Max; Sự giao thiệp từ kẻ thống trị Lv: Max; Chuỗi câu lệnh Lv: Max; Chúa tể bóng đêm Lv: Max; Thông hiểu ngôn ngữ Lv: Max; Thất cảnh ma nhãn Lv: Max; Miễn nhiễm trạng thái bất lợi Lv: Max; Thể trạng bất thường Lv: Max; Thể lực vô hạn Lv: Max; Dạ nhãn Lv: Max; Biến đổi ma pháp Lv: Max; Tinh linh thuật Lv: Max;
Danh hiệu sở hữu: Người vượt qua mọi nghịch cảnh(Tăng 5% thông số với 1% sinh lực bị mất đi khi sinh lực dưới mức 50%); Thiên tài (Toàn bộ chỉ số tăng thêm 10%); Bậc thầy vũ khí (Toàn bộ chỉ số trừ sinh lực sẽ tăng thêm 5% khi sử dụng vũ khí); Bậc thầy võ thuật (Sát thương gây ra bằng võ thuật tăng thêm 15%); Kẻ cô đơn (????????????); Kẻ bất hạnh (????????????); Kẻ diệt undead (Sát thương gây ra cho quái vật hệ Undead tăng thêm 40%); Nỗ lực vượt bậc (Sẽ nhận thêm kinh nghiệm khi nỗ lực vượt qua hay tập luyện một cái gì đó); Chúa tể bóng tối (Trở nên bất khả chiến bại trong không gian bị tối); Kẻ thống trị thế giới (Tăng 70% INT cho chủ thể); Kẻ sợ vợ (Không có tác dụng gì cả); Kẻ phiên dịch (Không có tác dụng nào cả); Thiên tai di động (Tăng 50% STR và AGI cùng INT); Tinh linh tối cao (Khiến cho những tinh linh cấp thấp phải cúi đầu tuân lệnh).
Tôi đứng hình, cái quái gì đây? Đây là tôi à? Cái hồi mà tôi đạt cấp 2700 nhờ anh Kathust thì mọi thông số của tôi về cơ bản là gần như chỉ bằng một phần hai lúc này mà thôi. Nhưng điều tôi cảm thấy hãi hùng nhất bây giờ chính là việc mà Kaguya sợ tôi vì tôi chỉ là một con quái vật, ngay cả chủng tộc của tôi còn chẳng phải là con người nữa là. Nhưng cái phản ứng đáng yêu của em ấy đã làm tôi phải bỏ đi cái suy nghĩ đó.
-Waa anh mạnh quá đó ehehe.
-E...em quá khen rồi.
Đỏ mặt tôi vội vàng bế Kaguya lên theo kiểu bế công chúa rồi tức tốc chạy đến vị trí của hiệp hội thợ săn, chỉ trong ba phút tôi đã đứng trước mặt nơi cần phải đến, nơi đây được xây dựng từ thép là chính với bốn tầng tầng một là nơi đăng kí, nhận nhiệm vụ tầng hai thì dành cho những người gửi nhiệm vụ cho hiệp hội, tầng ba là chỗ để nghỉ ngơi cực kì sang trọng cho các thợ săn cấp cao và cuối cùng là tầng bốn nơi các quan chức quản lý hiệp hội làm việc. Thả Kaguya xuống tôi nắm tay em ấy bỏ mặc cho cô vợ mình kéo bản thân đi đâu thì kéo. Sau đó em ấy kéo tôi đi đến vị trí của một nữ tiếp tân hỏi nhỏ
-C...chị cho em hỏi là đăng kí thợ săn như thế nào vậy?
-Làm thợ săn nguy hiểm lắm đó em gái à!
Vẫn quả quyết Kaguya vỗ ngực nói bằng giọng nghiêm túc mà tôi chưa từng nghe.
-Không sao, dù sao thì em cũng khá mạnh nếu so với con người nơi đây mà!
Thở dài vì sự kiên quyết của em ấy cô tiếp tân buộc phải dẫn hai chúng tôi đi đến nơi đo đạc sức mạnh ma thuật từ đó xác định xem là em ấy có thể làm thợ săn cấp mấy.
-Phiền hai cô cậu lần lượt đặt tay lên quả cầu này để có thể xác định được sức mạnh của bản thân.
Khẽ gật đầu Kaguya bước lên trước và đặt tay lên bề mặt của một khối cầu cao ngang với tôi và rồi chợt nó phát sáng ánh đỏ lên cùng lúc đó những tiếng còi báo động vang lên làm tôi cảm thấy vô cùng nhức đầu.
Bỗng nhiên một toán người mặc vest đen từ đâu đó xông vào họ đứng trước mặt Kaguya rồi quỳ xuống như những quý ông thực thụ sau đó lại đứng lên nhanh chóng. Thì thầm với nhau điều gì đó toàn bộ bọn chúng chạy đi hết để lại một tên có vẻ như để làm hướng dẫn viên:
-Phiền quý cô đây đi chung với bọn tôi để lấy được thẻ chứng nhận thợ săn.
-A được chứ nhưng mà...
Rón rén nhìn tới tôi em ấy lẩm bẩm, lạnh lùng quay đi tôi vẫy tay được sự cho phép của tôi Kaguya cũng vẫy tay lại rồi bước đi theo hướng ngược lại với tôi. Thở dài một hơi tôi nén sức mạnh của mình lại không cho nó tỏa ra thêm nữa rồi khi đó tôi mới chạm tay vào quả cầu đen kịt trước mắt. Không như lần trước của Kaguya lần của tôi này nó chỉ phát ra ánh sáng trắng nhỏ rồi vụt tắt nhanh chóng buông tay ra từ lúc nào kế bên tôi đã là cô tiếp tân, cô ta hằn giọng nói.
-Đây của mày đây chậc cớ gì mà tao lại phải nhìn mặt một thằng nhóc hỉ mũi còn chưa sạch thuộc cấp H này vậy?
Không nói gì tôi lẳng lặng cúi chào rồi cầm lấy tấm thẻ chứng nhận rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Bước ra khỏi phòng đo đạc tôi ngửa mặt nhìn lên chiếc tivi có vẻ như là cỡ gần trăm inch trên đó là thông tin nói về thợ săn cấp S thứ hai trên thế giới đã xuất hiện tại Nhật Bản cùng với tin tức là vị thợ săn đáng kính đó sẽ đến Việt Nam để tham gia cuộc khai phá hầm ngục bậc S. Cười mỉm tôi bước ra chỗ ghế chờ và đặt mông xuống, sau vài phút thì Kaguya từ từ xuất hiện từ bên trong đám đông lon ton chạy lai chỗ tôi em ấy khẽ đặt mình xuống cặp đùi của tôi, cười trong đầu trước sự trẻ con của em ấy tôi cũng mặt kệ đó mà tiếp tục quan sát nơi này.
Hiện tại cả tôi và Kaguya đang đi đến Việt Nam theo đường biển bằng con tàu đã được liên kết với em ấy, dựa vào báo mạng tôi nghĩ rằng hầm ngục kia đang ở thủ đô của đất nước lạ lẫm này, thủ đô Hà Nội và vị trí của nó hình như là nằm ở trên đỉnh ngọn tháp rùa đang an tọa giữa lòng Hồ Gươm. Sau hai ngày chúng tôi đã đến nơi tôi bị bơ đi còn Kaguya thì được mọi người vây kín đến độ không tài nào đi chuyển được, mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho đến khi vị tân chủ tích nước Việt đến, những con người kia kính cẩn cúi đầu rồi lùi lại ngừng đường cho người đứng đầu.
-Chào mừng đã đến với Việt Nam thưa cô thợ săn trẻ tuổi. [Tiếng Việt]
Thấy Kaguya nghiêng đầu thì lúc này tôi mới nhận ra rằng em ấy không biết Tiếng Việt còn tôi thì vẫn hiểu được chắc là do kĩ năng thông hiểu ngôn ngữ, ghé sát tai cô vợ đáng yêu của mình tôi nói.
-À không có gì đâu chẳng qua là họ đang chào hỏi em thôi.
Nghe tôi nói vậy Kaguya cũng từ tốn cúi đầu xuống kính cẩn chào sau đó em ấy quay sang nhìn con tàu tuần dương hạng nặng tiên tiến nhất trong cửa hàng, nó tốn tận một triệu rưỡi vàng đó. Vẫy tay đột nhiên con tàu dần tan biết vào không khí, ai ai cũng xám mặt lại trừ tôi phải dù sao đó cũng chỉ là kĩ năng hộp bóng tối có trong chiếc nhẫn cưới mà tôi chế tác ra mà, chẳng cần ai chỉ đường Kaguya cõng tôi rồi liên tục nhảy qua biển người phía trước. Trong chốc lát hai bọn tôi đã dứng trước cánh cổng của hầm ngục, nguồn ma lực mà nó tỏa ra còn mạnh hơn cả cái hầm ngục của lũ lizarman nữa dựa theo thông tin mà tôi hiện có thì tôi dám chắc rằng nó còn mạnh hơn bọn thằn lằn kia tận hai lần, với sức mạnh hiện tại của Kaguya thì chắc chắn không thể nào có thể phá hủy được cái hầm ngục bậc S này.
-Kích hoạt.
Chợt từ trên trời hàng loạt những khối lập phương màu đỏ thẫm như máu nhưng lại trong suốt như thủy tinh, ở giữa là một đốm sáng màu vàng rơi xuống, khi đến gần Kaguya tất cả những khối lập phương đó đều bị hút vào người của em ấy, nơi đâu nó đập vào thì nơi đó sẽ xuất hiện một mảnh trang bị của em ấy. Và rồi như một thiếu nữ ma pháp Kaguya bước ra từ luồng sáng, lúc này đây trên người của em ấy là vô vàn những thứ trang bị cồng kềnh, hai cánh tay kim loại to đến vô lý, trên người đâu đâu cũng là súng, là pháo, là giáp, thậm chí còn có thêm vài con nòng nọc đỏ có hàm răng sắc nhọn bằng sắt với lại thế quái nào lại có một cái nòng đại bác thu nhỏ trong miệng nó vậy, cuối cùng tầm mắt tôi lại nhìn xuống mông của em ấy không phải do tôi biến thái hay gì đâu mà là vì nãy giờ cứ có cái gì chọt chọt vào chân tôi ấy, giật bắn mình tôi nhìn chằm chằm vào cái đuôi kim loại mọc ra từ hông sau lưng của Kaguya nó là cái thứ ngoe nguẩy nãy giờ. Ôm đầu trong tưởng tượng tôi dục em ấy bước vào hầm ngục nhưng vẫn không quên cảnh cáo:
-Kaguya vào thôi cơ mà cẩn thận đấy cái hầm ngục này còn mạnh hơn cả cái hầm ngục xuất hiện trong phòng rèn của anh nữa đó.
Nghe tôi nói vậy ánh mắt của em ấy thay đổi từ ngây thở trở thành nghiêm túc cực kì, cẩn thận bước vào trong trước tôi, vừa đi qua cổng cảnh trước mắt tôi là hàng trăm con bọ khổng lồ đang hừng hực khí thế lao về phía hai chúng tôi đang đứng, không quan tâm cho lắm tôi đứng nhìn Kaguya thảm sát lũ quái, đưa tay lên trước mặt hàng loạt những quả ngư lôi phòng không được bắn ra mấy con bọ ngã xuống gần như là ngay lập tức, chúng biến mất trong gió chỉ để lại một cái càng và một viên ma thạch hệ hư không cho mỗi con. Như một cơn lũ quét chúng trào ra từ khắp nơi, với tôi thì cứ thong dong đứng đó ngắm nhìn Kaguya đang bận bịu lo liệu lũ bọ đáng thương, để tránh gặp phải những nguy hiểm không cần thiết tôi dồn thần lực vào mắt tôi mọi thứ bên trong cái hang rộng lớn này dần hoá trắng đục thở phào nhẹ nhõm tôi cứ thế đi theo Kaguya trong lúc thu nhặt mấy cái càng và ma thạch nhưng chợt tôi thấy được cái viễn cảnh mà đầu người vợ yêu quý của mình bị cắt phăng đi, hớt hả tôi sử dụng "Sự giao thiệp từ kẻ thống trị" kéo Kaguya lại bên cạnh mình. Y như dự đoán tương lai cho biết một tiếng kêu xé gió vang lên nếu pha đó tôi không kéo Kaguya lại thì chắc chắn em ấy đã... Tức giận như những dòng magma chuẩn bị phun trào trong lòng núi lửa từ lúc nào không hay tôi rút ra hai thanh trường kiếm hai lưỡi một xanh một đen, biết được kẻ địch mình mạnh như thế nào Kaguya lùi lại một đoạn trong lúc vẫn còn cảnh giác. Tôi, tôi còn quá sức yếu đuối, dù cho tôi mạnh đến vậy mà vẫn không thể phát hiện rằng có một kẻ địch đang ẩn nấp tại đó, nếu không nhờ "Thất cảnh ma nhãn" cảnh báo thì chắc chắn giờ này tôi đã không bao giờ có thể gặp được em ấy nữa.
Nghiến răng nguyền rủa sự vô dụng của bản thân và dồn toàn bộ sự giận giữ của mình vào một con quái vật trông giống côn trùng, nhưng chỉ một phần thôi. Các bộ phận hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Tứ chi, giáp xác, cả cặp càng nữa, không thể thuộc về cùng một sinh vật và tất cả lại được bọc trong lớp vỏ màu tím đen như hoa quả thối rữa. Không khí và ánh sáng vặn vẹo xung quanh đến tôi cũng không muốn chạm vào nó NHƯNG điều mà nó vừa làm là không thể tha thứ được tôi nắm chặt hai thanh kiếm trên đôi tay đã ướt đẫm máu vì lực nắm quá mạnh nên tay tôi dần nứt ra rồi toác hẳn ra, nhận thấy sự nguy hiểm trong tôi nó trừng mắt đưa hai càng lên cao ngang mặt rồi vào thế. Bầu không khí như lạnh đi vài nghìn độ C cả hai bọn tôi chỉ đứng đó nhìn nhau cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt của tôi, không chần chừ tôi vươn thanh kiếm bên tay trái lên cao quá đầu còn thanh kiếm bên tay phải đặt dọc ở ngang hông.
-Keng.
Tôi vô thức bước lùi về sau một bước vì xung lực mà đòn đánh tung ra mạnh hơn dự đoán của mình, hơn cả những gì tôi từng trải nghiệm trước đây lúc này ruột gan phèo phổi máu nóng những nội tạng trong tôi như đang sôi lên, chợt nó ré lên một tiếng rồi lao vào tôi lần nữa sau khi đòn tấn công phủ đầu thất bại, không để nó được toàn quyền thích gì làm nấy tôi nói thầm tên kiếm kĩ của mình ra rồi liên tục tung hàng vạn đòn đánh vào cơ thể được bọc trong cái lớp vỏ màu tím đen kia, cũng như tôi nó kiên quyết không đầu hàng liền đưa hai chiếc càng sắc nhọn lởn chởm như răng cưa kia ra đỡ lấy. Nhưng con quái vật kia cũng không phải là toàn năng cơ thể nó ngày một nhiều vết thương trong khi tôi chẳng có một vết xước trên người và rồi đòn quyết định được tung ra tôi bắt chéo hai thanh kiếm đánh mạnh xuống phần cổ của nó còn nó trong như là dồn hết sức bình sinh của mình vào đòn cuối cùng này. Hai đòn tấn công đến đích cùng lúc nhưng kẻ sống sót là tôi, đầu của nó rơi xuống nền đá lạnh tanh và với tôi một dòng máu đỏ âm ấm dần chảy ra từ má phải rồi đi xuống cằm của tôi, cất hai thanh kiếm đi tôi chắp tay cầu nguyện thầm cảm ơn nó.
-Em đi ra khỏi nơi này, đây không phải là vị trí mà em có thể lo được đâu!
Gật đầu Kaguya chạy nhanh về phía cửa hầm ngục còn tôi thì tiếp tục đi sâu vào bên trong, không cần phải lo sợ có người sẽ bị liên lụy bởi sức mạnh của mình tôi bắt đầu chạy, chạy thật nhanh đến nơi mà con trùm an tọa, chạy một lúc trước mặt tôi là một cánh cửa được làm bằng thứ gì đó trong vô cùng vững chắc nó tạo ra cảm giác rùng rợn cho những kẻ khác, hít sâu vào tôi khẽ đẩy cửa ra cùng lúc đó tôi cũng nâng kiếm lên thủ thế sẵn, như một cái bóng trong đêm tối tôi hòa mình vào căn phòng. Tôi nghe ngóng, tôi đánh hơi, tôi cảm nhận. Tôi phân tích mùi của những con sinh vật có trong đây, lớn có nhỏ có. Theo bản năng được trui rèn từ lúc mười tuổi tôi bước chân vào giới thợ săn, nơi đây chẳng có gì ngoài câu nói "Săn hoặc bị săn" trên tay tôi là hai thanh kiếm bậc EX "Diệt thần kiếm" và "Sát thần kiếm" và rồi hình ảnh của kẻ địch dần đi vào tầm mắt tôi, nở nụ cười gan góc tôi nâng kiếm lên, trước mắt tôi là ba tên trùm cuối và hàng vạn những con tốt thí không đáng giá.
(Cây màu xanh là Sát thần kiếm còn màu đen là diệt thần kiếm)
Từ trái qua đầu tiên là một tên pháp sư che kín khuôn mặt của mình với bộ đồ và khăn choàng cổ màu tím, hắn ta đang lơ lửng trên không trung với hai tay đang chơi đùa với ma pháp của mình.
Tiếp đó thứ đứng giữa không thể nào miêu tả bằng cách khác ngoài từ "Quái vật" nó có một cơ thể cực kì đồ sộ, cao ít nhất cũng mười bảy mét, hàm răng sắc nhọn lởm chởm từng cái một bị lòi ra ngoài miệng, với bốn cánh tay à không phải gọi là càng mới đúng mỗi cái dài khoảng tám mét nó đứng bằng hai chân, thân thể của nó sần sùi và trông cực kì vững chắc như những pháp đài tiên tiến nhất và bền vững nhất.
Và con trùm cuối cùng cũng xuất hiện, nó là tên yếu nhất cũng như là kẻ gây khó chịu nhất bởi bộ kĩ năng toàn khống chế kia, hắn ta có dáng hình của một con bọ cạp được làm bằng quặng tinh thể, mồm miệng thì liên tục thốt ra những tiếng gầm hừ đáng sợ.
Với tình hình lúc này chơi solo với bọn chúng là không nên, biết rõ điều đó tôi dồn lực vào chân nhảy ra góc phòng rồi khàn giọng nói:
-Trỗi dậy!
Như để hưởng ứng lời tôi hàng vạn binh lính bóng tối dần xuất hiện từ mặt đất nói chính xác hơn là bóng của tôi dù cho lúc này làm gì mà có bóng, những tên dạng người thì quỳ một chân xuống đất còn những con quỷ không làm như vậy được thì cúi đầu kính cẩn chào. Chúng đồng thanh nói.
-Hoàng đế có lệnh?
-Giết mấy tên nhãi nhép đừng để chúng đến gần ta còn Krigg, Ygritte, Iron, Titan và Kathust thì đi theo hỗ trợ ta!
-Tuân lệnh hoàng đế!
Nghe câu trả lời mà mình mong muốn tôi phẩy tay ra hiệu. Rồi những binh lính của tôi rống lên một hơi dài tên nào tên nấy đều có sĩ khí cao ngất trời. Chúng không quan tâm gì cả hơn ba mươi nghìn tên lao vào loạn đả đấu phá với hơn mười nghìn con con trùng khổng lồ.
Nhân lúc những con trùm còn chưa hoàn hồn tôi, Kathust và bốn đội trưởng của nhóm kị sĩ cùng lúc lao vào chúng, nhóm kia sẽ lo liệu con quái vật khổng lồ còn tôi sẽ lo tên pháp sư và người anh kết nghĩa của tôi thì chơi một với một với con bị cạp tinh thể.
Khởi động ma nhãn không khí xung quanh tôi trở nên nặng nề, từ trong mắt hắn tôi có thể thấy rõ ràng thân ảnh của tôi, mọi thứ chẳng có gì ngoài màu đen nhưng đôi mắt của tôi đang phát ra ánh đỏ, nó sáng rọi trong bóng đêm, một màu đỏ thẫmnhư máu.
Bỗng tôi nghe được tiếng rè rè ở kế bên tai, giật mình tôi đạp chân vào không khí, nhờ có "đệm bóng đêm" tôi đã có thể di chuyển giữa không trung và nơi hồi nãy tôi lơ lửng xuất hiện một đường dày màu tím sẫm, sử dụng giám định chi tiết tôi mới biết nó là "Tia điên loạn", bất cứ ai chạm vào nó đều trở nên điên khùng cả, mặc kệ kẻ đó có mạnh đến cỡ nào chỉ cần đụng trúng là hết.
Tiếp đất tôi cất đi hai thanh kiếm diệt thần và thay vào đó là sử dụng một cây rìu hai lưỡi với một mũi giáo nhỏ ở giữa khớp nối. Hít sâu vào tôi dùng tập trung hơi thở kết hợp với hàng loạt các kĩ năng gia tốc khác bao gồm cả phép thuật, dậm đất tôi lao lên, những tia điện dần xuất hiện một nhiều hơn với tôi là trung tâm do ma sát.
Có vẻ như tôi đã quá nhanh so với giác quan của tên pháp sư hắn ta không hề cử động ngay khi tôi đến sát người, không chần chừ tôi quét rìu theo hướng vòng cung từ trái qua phải, nhảy xa ra đầu hắn tách ra khỏi cơ thể rồi rơi xuống đất, còn cái xác không đầu kia cũng bị trọng lực kéo về mặt đất mà ngã phịch xuống.
Thở dài tôi quay sang nhìn mấy tên đệ của tôi, chúng hú hét gì đó và xung kinh khủng tên nào cũng điên hết rồi. Nhìn sang Kathust tôi thấy anh ta đang đạp lên đầu của con bị cạp đã chết như đó là một sự khinh thường còn bốn tên kia thì cũng điên không kém lũ còn lại, dù con quái vật khổng lồ đã chết chúng vẫn ngang nhiên chặt chém không quan tâm bất cứ thứ gì. Sự nhẫn nại có giới hạn tôi hét lên:
-Dừng lại hết cho ta mau lên!
Nghe lệnh tôi chúng đột ngột đứng khựng lại quỳ xuống hành lễ.
-Gom mấy cái nguyên liệu lại cho ta, xong rồi thì về!
Tiếp nhận mệnh lệnh tối cao những người lính bóng tối của tôi bắt đầu di chuyển để thu gom mớ vật phẩm còn tôi thì bước vào phòng kho báu. Đột nhiên tấm bảng nhiệm vụ như lúc trước lại xuất hiện.
_______
Nhiệm vụ
Cấp bậc nhiệm vụ: Dễ
Yêu cầu: Thu lượm lại toàn bộ những gì có trong phòng kho báu của hầm ngục thuộc hệ hư không.
Lưu ý: Đây là một nhiệm vụ bắt buộc không thể từ chối!
Phần thưởng: Nhận 200000 vàng và một hộp quà ngẫu nhiên.
_______
'Haha tôi thật sự hết cười nổi luôn ấy!'
Cung kính không bằng tuân mệnh tôi kích hoạt hộp vật phẩm thó hết tất cả vào trong đó. Rồi tấm bảng thông báo cũng xuất hiện ngay sau khi tôi tắt nhiệm vụ.
______
Kẻ thủ hộ của hầm ngục đã bị tiêu diệt nên cổng sẽ đóng lại trong năm phút nữa.
4:59/5:00
_______
Sảng hồn tôi lúc này mới chạy ra hét toáng lên.
-Nhanh lên có bất cứ thì cứ lấy hết cho ta rác cũng được miễn xong là được rồi! Nhanh lên các ngươi có bốn phút để thực hiện!
Nói xong tôi cũng bắt tay vào việc giúp đỡ những người lính của mình thu gom nguyên liệu lại để cất chúng vào hộp vật phẩm. Chỉ trong gần ba phút mọi thứ đã được hoàn tất, nhiệm vụ đã kết thúc tốt đẹp những binh lính bóng tối dần lặn xuống bóng của tôi mà biến mất.
Hoàn thành công việc của mình tôi nặng nề bước đến lối ra của cái hầm ngục khốn nạn này, khi đi tôi cũng tiện tay mà lôi cái xác của tên tính giết Kaguya về nhà.
Vừa bước ra khỏi cửa tôi xoay rìu hai vòng trên tay rồi dắt nó lên lưng dưới ánh cam rực rỡ của hoàng hôn hay bình minh gì đó trong ánh mắt của hàng vạn người Việt và hàng vạn chiếc máy quay.
Tròn mắt ngạc nhiên tôi không thốt lên lời mà chỉ đứng đó ngửa mặt lên trong khi "Thất cảnh ma nhãn" vẫn còn hoạt động, để lộ đôi mắt ánh hoàng kim của bản thân tôi nhanh chóng cúi đầu xuống lướt đến chỗ của Kaguya đang đứng. Vừa nhìn thấy mặt tôi chợt em ấy lao vào ôm ấp tôi các kiểu con đà điểu thậm chí còn cơ hội hít mùi trên người tôi nữa. Bất chợt những con người ở xung quanh hét lên ngưỡng mộ, trong đó còn có cả một vài câu bông đùa.
-Wow ... cạn cmn lời...
-Theo như tôi biết thì một hầm ngục bậc S không thể nào có thể bị chinh phục bởi một thợ săn cấp H, phải không?
-Màn cứu nguy Việt Nam siêu đẳng của thợ săn Bí ẩn kia đã chữa lành căn bệnh ung thư 15 năm của tôi.
-Er... Nếu anh vẫn sống sau 15 năm, thì đó đâu phải bệnh ung thư?
-Có lẽ tên này đã có thể nhập hồn vào người khác từ 15 năm trước.
-Có vài người không biết làm thế nào để biểu lộ tâm trạng thì phải
-Wow, cái dáng vẻ khi anh ta cất rìu nhìn ngầu vãi.
-Tôi là một người cha mất con trai trong một vụ bùng nổ hầm ngục vào bốn ngày trước, tôi không nghĩ rằng vị thợ săn Bí ẩn kia sẽ nghe được điều này nhưng ...
-Dù sao đi nữa, cái tên đó đỉnh vãi, dù có sự hỗ trợ của một thợ săn cấp S nhưng đơn thân dọn dẹp lúc boss của một hầm ngục bậc S thì nó cũng đủ để chứng tỏ cái sự vô lý trong sức mạnh của hắn rồi!
-Tôi nghe nói rằng sức mạnh của thợ săn cấp H chỉ nhỉnh hơn một chút so với người bình thường trước Đại biến động mà thôi. Thế mà người này có thể trở nên mạnh mẽ đến mức ấy sao?
-Uwooooooooooooo kinh vãi
-Đáng ngạc nhiên, nhiều người vẫn không tin rằng cậu thợ săn Bí ẩn đi theo người thợ săn cấp S này là người đóng cửa hầm ngục dù cho đó là chính miệng của cô ấy nói.
Vân vân và mây mây những chuyện trên trời dưới đất như thế. Không lên tiếng tôi lẳng lặng cúi chào rồi nặn ra một câu nói được nói bằng tiếng Việt
-Cảm ơn mọi người, vì đã trông chừng và báo cáo lại hầm ngục này cho chúng tôi. Tạm biệt!
Chưa kịp bỏ đi thì tôi liền bị vị Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam níu chân lại. Ông ấy tuôn nước mắt xúc động nói:
-Cảm ơn hai người, thật sự tôi vô cùng biết ơn hai người, nhờ có cả hai mà đất nước chúng tôi mới có thể được an toàn. Tôi không biết có thể được nghe danh cả hai được không?
Vì câu nói được nói hoàn toàn bằng tiếng Việt nên Kaguya chẳng thể làm gì khác ngoài nghiêng đâu khó hiểu trong vòng tay của tôi, nhìn chằm chằm vị lãnh tụ tối cao của một nước tôi đã thấu được tâm can của ông ấy. Đưa tay ra ngụ ý muốn được bắt tay tôi nói:
-Tên của tôi là Soutaro một thợ săn cấp H và người trong vòng tay tôi đây là Kaguya, Akatsuki Kaguya, thợ săn cấp S thứ hai trên thế giới.
Như một chút giao lưu ông ấy bắt tay với tôi trong lúc lau đi nước mắt, miệng luôn mồm nói cảm ơn. Cười mỉm tôi cõng Kaguya chạy xuyên qua biển người trong hơn 15 phút cho đến khi tới được bến cảng.
'Nếu phải nói sự thật thì hôm nay cũng vui phết đấy, tự nhiên đâu ra thêm vài người lính bóng tối cực kì mạnh mẽ dù rằng mình cũng hơi bị tức và buồn vì xém nữa là đã mất đi người mà mình cực kì yêu quý rồi!).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top