Chương 10: Anh hùng ánh sáng? Và săn "thằn lằn".
Lủi thủi về nhà sau khi tham gia chiến sự kia tôi liền ngay và tức khắc lôi đầu tên Krigg ra ngoài rồi bắt đầu cuộc trừng phạt "khá" là thảm khốc đối với mình lên thân thể của hắn.
Trong suốt thời gian đó tên nửa người nửa ngựa này cứ hét toáng lên nhức hết cả tai cùng với đó là gần năm vạn binh lính khác đều nhìn hắn bằng cái ánh mắt cảm thông. Nhưng với tôi thì cứ bơ đi, lũ lính này bất tử mà hơn nữa nhiệm vụ tôi giao cho hoàn thành còn không được thì tất nhiên là phải lãnh lấy sự trừng phạt.
Sau khi đã thỏa mãn tôi mới từ từ về phòng khách ngồi xuống mở ti vi lên xem, lúc này nó toàn là nói về vụ liên minh thợ săn Mỹ-Nhật-Hàn hoàn thành đột kích tiêu diệt Aurelion thành công và tiện cũng nói về vị thợ săn bí ẩn-tức là tôi đây-luôn.
Trong lúc chán đời chờ đợi mấy vị thợ săn đi về nhà tôi cũng tiện thể đi dạo quanh phố một lát cơ bản là vì quá chán đi a. Cơ mà vận khí của tôi cũng gọi là "tốt" đi khi mà vừa bước ra khỏi cổng nhà được một khoảng là thấy cải cảnh này.
Năm người con trai họ thi nhau đè một cô nàng ra để ừm để làm gì thì chắc là ai cũng biết mà, bất quá tôi cũng không can thiệp vào mà chỉ từ một bên đứng nhìn xem trò hay, như trong dự đoán của mình chưa đến vài giây sau một đạo ảnh lướt qua tôi xông vào đó chắn cho cô gái rồi hét toáng lên.
-Lũ khốn chúng mày có còn nhân tính không vậy dám giở trò bỉ ổi để ra tay với một người phụ nữ chân yếu tay mềm như thế này!?
Và cũng trùng hợp đến không ngờ rằng đạo ảnh uy nghiêm hùng dũng kia tương tự chính là mỹ nam của trường học khi trước tôi theo học Renji. Tất nhiên nghe lời chửi với của tên đại gia này xong lũ man rợ kia lại hừng hực khí thế điên cuồng đem chính sự tồn tại của tên Renji ép thành bé xíu không đáng để mắt tới chợt chúng gầm lên.
-Mày là thằng chó nào? Khôn hồn thì cút ra khỏi đây đi không thì đừng trách tại sao đao kiếm lại vô tình!
-Xí thời nào rồi mà mày còn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân nữa vậy hả?
-...
Dù đang phải đối mặt với cái áp lực khủng khiếp mà lũ giang hồ phát ra nhưng Renji vẫn kiên quyết không từ bỏ sau đó hắn đưa cao tay phải lên trời hét to.
-HỠI THÁNH KIẾM HÃY ĐẾN ĐÂY VỚI TA!!!
Sau pha gầm thét vang trời đó bàn tay của vị anh hùng rơm đột ngột sáng lên và chỉ trong vài giây trên tay hắn là một thanh kiếm vàng chói trông giống như được làm bằng thủy tinh. Ờ chắc chắn rồi nó là thánh kiếm, thánh kiếm 100% luôn chứ không phải là mấy cái loại thánh kiếm giống trong cửa hàng. Nhìn đến đó tôi liền biết đáp án của trận chiến.
'Người anh hùng dũng cảm chiến đấu với lũ người man rợ và đã đánh bại được bọn chúng sau đó chàng cứu được người mỹ nữ rồi cuối cùng nàng vào dàn harem của chàng. Ừm theo mô típ thì sẽ là như vậy.'
Lắc đầu chán chưởng tôi quay lưng bỏ đi cùng lúc tiện thể giám định chi tiết cậu ta.
Tên: Shikigami Renji
Chủng tộc: Con người
Tuổi: 17
Lv: 120
Chức nghiệp tối thượng: Anh hùng của ánh sáng.
Danh hiệu sử dụng: Kẻ được thần linh chúc phúc (Toàn bộ thông số cơ bản tăng 50% và tất cả các kĩ năng sở hữu sẽ lập tức đạt Lv: Max).
Thông số cơ bản:
Sinh lực: 3500
Ma lực: 4200
Thể lực: 1500
Khí: 200
STR: 275
AGI: 210
INT: 400
VIT: 177
DEX: ???
SEN: 27
Skill sở hữu: Thánh ma pháp Lv: Max; Kiếm thuật Lv: Max; Ngọc bì Lv: Max.
Skill độc nhất: Triệu hồi thánh kiếm Lv: Max; Triều hồi thánh giáp Lv: Max; Lôi phạt sát thần; Tịnh hoả.
Danh hiệu sở hữu: Anh hùng ánh sáng (Toả ra hào quang của một anh hùng thực thụ); Kẻ được thần linh chúc phúc (Toàn bộ thông số cơ bản tăng 50% và tất cả các kĩ năng sở hữu sẽ lập tức đạt Lv: Max); Kẻ dại gái; Con trai của chủ tịch tập đoàn Thiên Sứ (Tăng độ thu hút và lịch lãm); Kẻ bất bại (Tăng toàn bộ thông số cơ bản thêm một 100% khi vào thế hạ phong).
Quá sức là yếu đi mà, cơ mà tôi việc gì phải quan tâm cơ chứ, mặc kệ tiếng kêu la ầm ĩ điếc hết cả tai kia tôi lẳng lặng đi dạo quanh khu phố này. Thật sự quá xui xẻo, cơ mà lũ đấy gan thật dám đứng trước cửa nhà Akatsuki để giở trò với nhau chắc tôi phải báo việc này cho lão già để lão biết đường mà làm việc. Bất quá có gì tôi trực tiếp ra tay là được rồi.
...............
Hiện tại tôi đang đứng trước bảng nhiệm vụ của hiệp hội thợ săn Nhật Bản, sau khi đi dạo hơn một tiếng đồng hồ tôi bắt đầu thấy nản vì thế nên lúc này tôi mới đứng ở đây.
Trong lúc đang mân mê tìm kiếm nhiệm vụ chợt một ai đó bước đến gần rồi vỗ vai tôi, lúc quay lại nhìn thì tôi mới thấy người đó là một cô gái trông khoảng đôi mươi, mái tóc đuôi ngựa đen nhánh, lông mày mỏng, đôi mắt lấp lánh ánh đen, đôi môi đỏ mịn màng, cơ thể đường cong hình chữ S, đúng chuẩn một mỹ nhân nhưng mà tôi thì cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác cả thế là tôi định hỏi "Cô là ai? Tìm tôi có việc gì?" Nhưng lại thôi khi nghe mấy người xung quanh xì xào với nhau.
-Oi oi chẳng phải đó là Shikigami Chiaki, A rank mạnh nhất và nổi tiếng nhất Nhật Bản đó hay sao?
-Thật hay đùa vậy trời ơi cô ấy thật là đẹp quá!
-T...thằng chó kia là ai mà được cô ấy bắt chuyện vậy
-......
Thế đấy vậy nên cứ từ từ, thấy tôi để ý tới mình cô ta bắt đầu nói:
-Ừm nhóm tôi định tham gia một cuộc đột kích hầm ngục bậc A nhưng lại thiếu mất một thành viên vì thế cậu có muốn tham gia chứ? Tất nhiên là có tiền lương rồi, chỉ cần cậu đi chung thôi là sẽ ngay lập tức có được một triệu yên.
Nghe xong câu nói đấy ai cũng phải hít một ngụm khí lạnh, một triệu yên đó là cái khái niệm gì? Chỉ cần đi theo thôi là đã sở hữu ngay một triệu yên ư? Nếu là tôi của ngày xưa thì chắc là đã đồng ý nhưng bất quá đó là ngày xưa thôi.
Không để ý đến cô ta tôi nhìn một vòng đem cả cái nhóm này lưu lại rồi mới hỏi lại
-Liệu cô có thể nói cho tôi biết lý do cô chọn tôi có được không? Chẳng phải ngoài kia vẫn còn cả đống thợ săn kia hay sao, tại sao lại phải hỏi tôi cơ chứ?
Nhưng khi thanh âm của tôi vừa tắt đi thì một âm thanh nổ lớn vang lên, nguyên nhân là một tên thợ săn cấp A điên tiết dậm mạnh xuống sàn nhà mà thôi, không chỉ thế hắn còn chỉ tay thẳng mặt tôi quát lớn.
-Ngông cuồng mày nghĩ mày là ai chứ? Được Chiaki để vào mắt thôi đã là vinh hạnh của mày rồi còn đây ai cho phép mày mở miệng chỉ cần gật đầu đồng ý thôi!
Cái này có phải yêu cầu đâu, đây là mệnh lệnh mà nhưng có vẻ thú vị, không để tên vừa quát mình vào mắt tôi nhìn người tên Chiaki khẽ gật đầu. Thấy tôi đồng ý cô ta lộ ra vẻ mặt tươi cười rồi bỏ đi, cái nhóm này có vẻ hay đây.
Cơ mà hình như thiếu thiếu gì đó nhỉ?
-À này cô gì ơi cho tôi hỏi là địa điểm và thời gian của cuộc đột kích là ở đâu vậy?
Nghe câu hỏi của tôi cô thợ săn A rank mới đứng khựng lại run rẩy quay lại nhìn tôi lắp bắp.
-Đ...đ...đây là đ...địa chỉ, l...lúc chín giờ sáng mai.
Không chờ tôi trả lời cả cái nhóm liền đi mất, hôm nay và ngày mai chắc sẽ vất vả lắm luôn mà khoan cái họ Shikigami nghe sao quen quen, a chẳng phải đó là họ của tên Renji hay sao? Hừm người nhà ư? Mà thôi kệ đi mai rồi tính.
Sau đó tôi liền nhận thêm một cái nhiệm vụ điều tra nhóm "Thằn lằn", một nhóm tội phạm mới nổi của khu phố này rồi mới bắt đầu đi về nhà. Tối hôm đó tôi xin phép và kể lại câu truyện mà mình trải qua cả buổi chiều cho Kaguya nghe dù ban đầu em ấy hơi nghi ngờ tôi là tôi đang "chán cơm thèm phở" nhưng vẫn cho tôi đi. Thở phào nhẹ nhõm tôi bắt đầu sinh hoạt buổi tối như mọi ngày.
...............
Một buổi sáng tôi thức dậy và trời còn sương và tôi còn sống máu còn chảy tim còn đập mắt vẫn thấy não vẫn còn nóng...
Đùa chút thôi, sau khi thức dậy lúc năm giờ sáng thì tôi bắt đầu cuộc vận động giãn gân cốt như mỗi buổi sáng rồi sau đó là đi ăn và mua sắm. Đến khi đồng hồ điểm tám rưỡi thì tôi mới bắt đầu di chuyển đến điểm tập kết, nhưng lúc tôi vừa đến nơi thì tất cả mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt khá kì là ờ nói sao nhỉ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống có đúng không nhỉ? Nhưng rồi suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn bởi tiếng nói của Chiaki và... Bên cạnh cô ta là tên Renji ư hơn nữa cái gì đây? Một đang harem hơn hai mươi đứa? Haha đây là đi đột kích hầm ngục bậc A hay là đi dã ngoại vậy?
Và những câu hỏi trong não tôi đều bị tôi gạt bỏ đi và bước vào hầm ngục với vai trò là một người khai thác. Cả cuộc đột kích diễn ra hầu như rất là thuận lợi cho đến khi tất cả tiến vào phòng trùm. Một vài tên đã cố gắng lẻn ra ngoài và rồi
"Ầm"
Một gã pháp sư đã đánh sập lối đi đem tất cả mọi người nhốt với con boss, có vẻ như mục tiêu của tôi đây rồi, lũ "thằn lằn".
-Chết tiệt các ngươi, vì sao các ngươi lại làm vậy?
-Ahahahaha, vì sao? Vì lũ chúng mày quá ngu đó, vì sao bọn tao phải hưởng có 10% tiền thu hoạch chứ? 100% có phải tốt hơn không?
-M...mày muốn bị hiệp hội thợ săn phát hiện rồi bắt lấy à?
-Chúng tôi đã gặp được con trùm nhưng nó mạnh hơn dự tính vì vậy nên chúng tôi may mắn sống sót còn những người còn lại thì không như vậy. Cái lý do quá sức hợp lý có phải không?
Không thể cãi lại Chiaki chỉ có thể đứng đó nghiến răng trong hối hận, có vẻ như là vì quả ma pháp hồi lúc nãy đã làm con Boss thức giấc thấy nó tất cả mọi người mặt đều tối sầm lại nghiến răng nghiến lợi nhưng rồi một vị anh (k)hùng ánh sáng đã bước ra chống lại nó, cơ mà dù cho tên Renji ấy có cố đến đâu thì thua vẫn là điều chắc chắn. Cơ bản mà nói thì con trùm này mạnh ngang với lũ quái à không thậm chí là cả con trùm của một hầm ngục bậc S ấy chứ. Thế nên là bớt hi vọng đi.
Không thể nhìn tên này cứ gáy gáy cái gì đó về tình bạn với lũ "Thằn lằn" tôi bỏ balô xuống rồi bước lên chiến trường, tựa như tôi-một tên thợ săn cấp H(S), đang đi tìm chết mấy tên khác cứ gào thét nói tôi quay lại đi nhưng vì sao tôi lại phải nghe lời bọn chúng?
Bắt lấy gã Renji tôi ném hắn về phía hậu phương rồi nắm chắc tay lại tung ra một quyền.
"Đoàng"
Cả cái đầu của một con thổ long bị nổ tung trong chốc lát, như không tin vào mắt mình mấy tên kia cứ đờ ra đó. Ờ thì tất nhiên rồi một tên cấp H(S) mà một kích miếu sát được một con trùm bậc A thì hơi bị vi diệu đó.
Nhân lúc không ai để ý tôi thổi bay đống đổ nát rồi đi đến bên bọn "Thằn lằn" sau đó đánh ngất chúng, tất cả mọi việc diễn ra có vẻ chậm nhưng thực tế thời gian còn chưa trôi qua đến mười giây. Đến tận mười lăm phút sau mọi người mới hoàn hồn lại được nhưng cái ánh mắt chúng bắn ra với tôi thì lại là một cái ánh mắt đầy vẻ kính sợ, thở đai một hơi tôi nói
-Vậy giới thiệu lại đi, tôi là Soutaro, thợ săn cấp S.
Ngay lúc thanh âm của tôi rơi xuống thì toàn bộ lũ người này đều trong mắt nhìn tôi, trừ tên Renji và dàn harem của hắn ra. Không quan tâm đến mấy kẻ kia nữa tôi xách cổ lũ "thằn lằn" rồi bỏ về hiệp hội.
Ngày hôm nay như mọi khi, thật là chán quá thể. Nhưng ít ra tôi lại có thể kiếm thêm vài tên đệ và một ít nguyên liệu từ cái hầm ngục bậc A đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top