Tiểu Hàn Hàn (3)
Tô Nhược Ngoan từ nhỏ rất sợ bóng tối, nghe thật đơn thuần, có đứa trẻ nào mà không sợ bóng tối cơ chứ? Nhưng thứ cô sợ, thực chất không phải bóng tối mà là cảm giác bị bóng tối bao trùm, sợ thứ luôn lẩn trốn trong màn đêm.
Bóng tối là hiện hữu cho nỗi sợ hãi của Tô Nhược Ngoan, ngày nhỏ, mẹ cô bận tăng ca, để cô ở trường tới tận 9 giờ tối. Bầu trời khi ấy ám màu đen xạm, màu đen hun khói ấy bao phủ lấy trời. Trên lề đường, những cột điện bị hỏng từ vài ngày trước, vẫn chưa được sửa. Tô Nhược Ngoan bước từng bước chân trên đường, cô không biết nhà mình ở hướng nào vì cô luôn được bố mẹ đèo đi học, việc này chỉ dừng lại khi cô bước sang tuổi 11.
Giống như chú vịt con lạc đàn, lạc lối. Cô cứ đi về phía trước, dù không biết hướng đó có dẫn về nhà không, nhưng cô vẫn hy vọng bản thân sẽ về đến nhà. Cô lang thang trên con ngõ đến tận nửa đêm, khi đến một ngã tư. Tô Nhược Ngoan gặp được dì Phương, dì đã dẫn cô về nhà. Đến giờ, Tô Nhược Ngoan vẫn luôn hoài nghi, nếu ngày ấy, dì Phương không có ở đó. Thì bây giờ cô đang ở đâu?
Điều đáng nói hơn, là khi cô về nhà, bố mẹ cô mới nhận ra sự vắng bóng của cô. Khoảng khắc ấy, một đứa trẻ 8 tuổi nhận ra rằng, sự tồn tại của nó chẳng đáng giá đến vậy.
Đâu ai biết rằng, trong suốt mấy giờ lạc lối ấy, cô đã chứng kiến những gì?
Khi đi được một nửa con ngõ, Tô Nhược Ngoan dừng lại trước một ngôi nhà, bên cạnh ngôi nhà ấy là một bãi đất chống, chẳng dùng để làm gì cả. Chủ của bãi đất cũng đã chuyển đi từ lâu rồi, chỗ ấy vừa vắng vẻ lại vừa đáng sợ đối với một đứa trẻ.
Gần đó có một người phụ nữ xinh đẹp, cô ấy đứng đó bấm điện thoại, trên người cô ấy chỉ có một chiếc điện thoại và một bao thuốc lá. Người phụ nữ khoảng 20 tuổi đổ lên, một tay bấm điện thoại, một tay cầm thuốc lá.
Tô Nhược Ngoan đứng bên đường, nhìn người phụ nữ một cách sâu thẳm, không phải vì sự xinh đẹp của người phụ nữ hay gói thuốc lá cô ta cầm. Tô Nhược Ngoan khi mới 3 tuổi, cô được bà ngoại nói rằng:
"Đứa trẻ này có mắt nhìn người rất tốt, nó là một đứa trẻ nhạy bén. Nhưng thiên phú trời ban đổi lại đau thương, những thứ nó nhìn thấy, thường sẽ chẳng phải điều tốt đẹp."
Năm 3 tuổi cô không hiểu đạo lí này nghĩa là gì, cho đến năm 8 tuổi cũng vậy.
Nhưng chính ngày hôm đó, cô mới hiểu, người đi trước thường rất dày dặn kinh nghiệm sống, những lời họ nói, đều là sự thật.
Một gã đàn ông đi ra từ phía cuối con đường, đèn đường không có, màn đêm xám sịt che đi tầm nhìn của cô. Khó mà có thể thấy rõ mặt người đàn ông ấy, trong màn đêm tĩnh mịch như vậy.
Gã đàn ông cứ bước tiếp, ngày càng gần với Tô Nhược Ngoan, cô lúc ấy đã có ý định muốn bỏ chạy. Nhưng gã đàn ông đó lại đi ngang qua cô, tiến gần đến người phụ nữ đang cắm rễ ở bãi đất chống.
Cô có mắt nhìn người, từ lúc nhìn thấy người phụ nữ đó, cô đã có dự cảm chẳng tốt đẹp gì, đó cũng là lí do mà cô nhìn người phụ nữ sâu thẳm như vậy.
Đúng như lời bà ngoại nói, những thứ cô nhìn thấy, chẳng phải điều gì tốt đẹp.
Gã đàn ông đó đã quấy rối người phụ nữ đó. Hắn ta thô bạo, thậm chí còn cưỡng hiếp người phụ nữ.
Tô Nhược Ngoan sững người, đây là những gì một đứa trẻ 8 tuổi nên nhìn thấy sao? Cho dù đêm đen tối như mực nhưng cảnh tượng ấy rõ như ban ngày. Những âm thanh của người phụ nữ, tiếng rên rỉ, tiếng cầu cứu.
Chân cô gần như bị tê liệt, cô muốn chạy đi, chạy đi thật xa, chạy đi để không phải nhìn thấy những điều tồi tệ như thế này.
Cảm giác như đứa trẻ trong cô đang chết dần, sự trong sạch của nó bị số phận vùi dập.
Cho đến khi, luồng khí trời thổi qua. Tâm trí cô mới trở về thực tại, cô quay đầu bỏ chạy, cô chạy, chạy, chạy, cứ chạy như vậy, cho dù phía trước tối đen như mực, cô chỉ muốn quên đi tất cả những chuyện đã sảy ra. Muốn đem những thứ kinh tởm ấy vứt ra khỏi tâm trí cô.
Khi cô trở về nhà, ánh mắt đã chẳng còn sự nhây ngô của một đứa trẻ, đôi mắt kiệt quệ, bên trong như chứa đựng vô vàn sự ô uế, không có một tia sáng nào chiếu vào được.
Cô sợ bóng tối, vì những thứ kinh dị ấy những thứ bẩn thỉu ấy.
Cô là một đứa trẻ mới lớn, cô không chỉ sợ bóng tối nữa, sau ngày hôm ấy. Mỗi khi trời tối, cô lại có cảm giác sợ hãi. Cảm giác ấy không đơn thuần là sợ hãi, mà còn chứa đựng nỗi lo âu, nỗi kinh hoàng, nỗi ám ảnh của thuở thơ ấu.
Mãi mãi không thể phai nhòa.
__
Tô Nhược Ngoan tỉnh dậy trên giường bệnh. Bản thân cô mệt mỏi, đầu óc vẫn chưa đủ tỉnh táo để sâu chuỗi lại các sự kiện với nhau. Quá khứ và hiện tại, tất cả đều rất mơ hồ, như thể tất cả đều là một giấc mơ, cả cuộc đời của cô. Đều là một cơn ác mộng.
Bên cạnh cô là chàng trai, cô từng gặp cậu ta ở trường, từng gặp cậu ta ở nơi cô bị bắt cóc.
Cậu ta hình như đã ở bên cô cả đêm. Bên ngoài là ánh nắng mặt trời ấm áp, rọi vào cửa sổ phòng bệnh như muốn ôm lấy cô để an ủi.
Bàn tay cô khẽ động đậy, chẳng biết bây giờ là ngày bao nhiêu, mấy giờ. Cô chỉ biết, bản thân vừa từ cõi chết trở về, và cô đang ở bệnh viện A1.
Chàng trai bên cạnh Tô Nhược Ngoan mở mắt ra, thấy cô đang ngồi trên giường bệnh, ánh mắt hướng về phía mặt trời.
"Tiểu Hàn Hàn...cậu cuối cùng cũng tỉnh lại." Giọng cậu trai khàn khàn, cảm giác như cậu ta bị mất giọng do hét quá to vậy.
Tô Nhược hơi ngạc nhiên, cô chẳng quen biết gì cậu ta.
"Ai là người đưa tôi vào đây?"
"Bố mẹ tôi đâu?"
"Họ có biết về chuyện này không?"
"Tại sao tôi lại ở đây?"
"Và cậu là ai?"
"Tại sao cậu lại ở đây?!"
"Tại sao...cậu cứ gọi tôi là Tiểu Hàn Hàn vậy?!!"
Tô Nhược Ngoan liên tục hỏi chàng trai trước mặt như thể hét vào mặt cậu ta. Cô dường như đang mất bình tĩnh, cô bây giờ giống như một người mất trí nhớ vậy. Không biết gì cả, tất cả trong kí ức của cô đều rất mơ hồ.
Chàng trai trước mặt nghe xong, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô. Anh không lớn tiếng hay chất vấn cô, anh chỉ mỉm cười rồi lẳng lặng xoa đầu cô. Trông anh giống như muốn lao tới ôm cô ngay lập tức, trong mắt anh, chỉ có hình bóng của cô. Nhưng trong đôi mắt của cô, lại đen nhánh, sâu thẳm hơn nhiều.
"Tôi là Lệ Tư Viễn." Anh nói với giọng điệu nhẹ nhàng
"Hơn 12 năm rồi, cậu còn nhớ tôi không?" Lệ Tư Viễn khẽ nói
Câu nói 'còn nhớ tôi không', Tô Nhược Ngoan không hiểu. Người trước mặt, cô chưa từng gặp bao giờ, cũng chẳng biết cái tên 'Lệ Viễn' này.
"Mà có lẽ, phải gọi là Đoan Đoan mới đúng nhỉ?" Lệ Tư Viễn nói
Chữ 'Ngoan' trong tên của Tô Nhược Ngoan gần âm với từ 'Đoan' mang ý nghĩa là đoan trang.
Đây là biệt danh mà các bạn học cấp 1 của cô thường gọi cô.
__
"Đoan Đoan, đừng chơi với Tư Diễn Diễn.!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top