Tiểu Hàn Hàn (2)
Ngày trước, khi còn là một đứa trẻ. Tô Nhược Ngoan luôn cố gắng đạt thành tích thật tốt để xứng với cái danh 'ba đời trí thức'.
Nhưng suy nghĩ ấy chẳng tồn tại được bao lâu khi cô sa sút học tập. Tất cả công sức bao năm đều bị dập tắt trong phút chốc.
Tô Nhược Ngoan đã tự thân mình từng bước, cố gắng chạy nhanh nhất có thể để trở thành đứa trẻ xuất chúng. Rồi tự cô vấp ngã trên chính con đường mình chọn.
Đâu ai biết được, chỉ những đứa trẻ từng xuất chúng mới hiểu được cảm giác khi tụt lại phía sau nhục nhã thế nào.
Chẳng có thứ gì, khi đã chệch hướng thì không thể quay về quỹ đạo ban đầu được nữa.
Giống như Tô Nhược Ngoan.
Mãi mãi không thể quay về ban đầu được nữa, bây giờ và cả sau này cũng vậy.
Cuộc đời cô, vốn dĩ đã chệch hướng từ năm 12 tuổi. Và không bao giờ trở về quỹ đạo năm 7 tuổi được nữa.
__
"Tiểu Hàn."
Giọng nói của ai đó len lỏi vào tai cô, giây phút ấy Tô Nhược Ngoan nhận ra cô đang mơ. Giấc mơ của cô, luôn xoay quanh những điều tiêu cực, những kỉ niệm không vui, cho dù ban ngày cố không nghĩ về nó. Nhưng vẫn luôn hiện hữu trong giấc mơ.
Cô không tỉnh dậy được, cảm giác như thứ gì đó trong giấc mơ kéo cô lại. Chẳng thể quay về hiện thực, giống như năm 12 tuổi, không quay về được.
Giấc mộng này chỉ có một màu xám và vài mảnh kí ức tồi tệ vương vãi khắp nơi.
Cô nhặt từng mảnh vụn ấy, cố gắng vứt chúng đi. Nhưng cuối cùng, chúng vẫn ở đó, nhưng kí ức đau đớn ấy chẳng bao giờ rời đi cả, chỉ cần cô nhớ đến một trong số chúng, tất cả đều sẽ quay về.
Giống như vết thương mới đè lên vết sẹo cũ vậy.
Chỉ ngày một đau hơn, chẳng bao giờ biến mất. Mãi mãi ở đó.
"Tiểu Hàn...Tiểu Hàn.."
"Hàn Hàn!!"
Có người gọi cô, nhưng cô vẫn bị kẹt trong mớ hỗn độn của cơn ác mộng.
Tô Nhược Ngoan khóc trong giấc mộng của riêng cô.
Có người nói với cô rằng:
"Khóc lóc không giải quyết được vấn đề đâu."
Nhưng
Không giải quyết vấn đề, nên mới khóc. Đâu ai muốn rơi lệ, đâu ai muốn cay mí mắt. Khi chỉ có thể nhìn mọi việc diễn ra mà chẳng thể làm gì, vì bất lực nên mới khóc.
"Hàn Hàn!!"
Giọng nói ấy vẫn vang vọng trong giấc mơ của cô, cô không biết Tiểu Hàn Hàn mà họ nói là ai. Cô cũng không biết họ là ai, chỉ lẳng lặng khóc.
Cứ như vậy không biết qua bao lâu, khi mở mắt ra. Cơ thể cô đau nhói, nhức toàn thân. Cảm giác mệt mỏi bao bọc thần thể cô, mắt mở cũng chẳng nổi, chỉ hé mi, nhìn trước mắt.
Cô đang ở bệnh viện, tay cô được cắm ống dẫn để truyền nước. Cô mặc bộ đồ bệnh nhân, cơ thể toát mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp. Chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh cô vang lên tiếng *bíp* liên hồi, như nhịp tim cô bây giờ. Hỗn loạn và hoảng sợ.
Tô Nhược Ngoan ngồi bật dậy, mặc kệ cơ thể đang suy nhược của cô. Cô nhìn xung quanh, chỉ có phòng bệnh...
Và một mình cô.
Sức lực của cô gần như cạn kiệt rồi, cô bám vào thành giường bệnh, cố giữ bản thần ngồi vững. Nhưng rồi, cô vẫn ngã xuống giường bệnh, hơi thở lại yếu ớt.
Cơ thể kiệt quệ sức lực của cô chẳng thể giúp cô được nữa. Như một con robot hết pin, trông cô như sắp lụi tàn rồi.
"Tiểu Hàn."
Là giọng nói trong giấc mộng ấy, giọng nói ấy lại cất lên khi cánh cửa phòng bệnh mở ra.
"Tiểu Hàn...Cậu tỉnh rồi à?"
Chàng trai tôi gặp ở trường, tôi vẫn chưa biết tên cậu ta.
Nhưng sao cậu ta lại ở đây?
Cậu ta ngồi xuống cạnh tôi.
Có lẽ là do mắt tôi, hay do thứ gì mà tầm nhìn của tôi mờ quá. Cảm giác như sắp chết đi vậy, tôi không muốn tỉnh dậy.
Tôi muốn ngủ mãi mãi, cho dù phải nhốt bản thân cùng mớ hỗn tạp kia. Ít nhất tôi sẽ không phải đối mặt với cadi thế giới tàn nhẫn này.
Mắt tôi nhòe đi, chẳng còn nhìn rõ người trước mặt.
Tôi cũng chẳng nghe thấy gì cả, tai cũng ù cả rồi.
Tôi muốn chết đi, không muốn nhìn thế giới này nữa.
Bất cứ ai, tôi cũng không muốn gặp.
Tô Nhược Ngoan bắt đầu đấu tranh tư tưởng, giữa việc tiếp tục sống và từ bỏ.
Chàng trai trước mặt cô lại gọi:
"Tiểu Hàn..."
Nhưng Tô Nhược Ngoan không nghe thấy gì cả, cô giống như một cái xác đang tự phân hủy để hòa cùng đất mẹ. Kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần, cơ thể đầy vết thương, bàn tay đang truyền nước bắt đầu tê đến nỗi không còn cảm giác.
Hơi thở cô cũng dần nặng nề hơn. Như thể chỉ một giây nữa thôi, cô sẽ từ bỏ tất cả.
Mắt cô mờ đi.
Rồi tất cả lại tối đen.
Một lần nữa cô lại rơi vào ác mộng.
Những kí ức đau khổ lại bám lấy cô trong giấc mơ. Tô Nhược Ngoan chỉ có thể bất lực, gặm nhấm nỗi đau của bản thân.
Càng ở trong mộng, cô càng tiều tụy.
Nhưng ít nhất, cơn ác mộng này đỡ hơn cuộc sống của cô.
Người ta thường an ủi nhau rằng:
Bây giờ bạn đau khổ bao nhiêu, sau này sẽ được đền đáp lại bấy nhiêu.
Nhưng cô đã đợi 4 năm rồi, lâu quá. Lần nào, cô cũng mong, sẽ có kết cục tốt hơn, sẽ có điều tốt đẹp chờ cô ở phía trước.
Nhưng 4 năm trôi qua, mọi thứ vẫn không thay đổi, nó chỉ càng càng chệch hướng.
Lần này...
Tô Nhược Ngoan không đợi được nữa.
Cô cũng không đợi nữa.
__
Tưởng chừng là kết thúc.
Nhưng nó lại đúng là kết thúc.
Kết thúc của Tô Nhược Ngoan.
27.05.2009
Tô Nhược Ngoan
Nữ
14 tuổi
Cao 1m69
Nặng 49kg
Bệnh nhân 06004
Ca cấp cứu lúc 23 giờ 55 phút
Hồ sơ bệnh án
Ngày 28.05.2009
Bệnh nhân trong cơn nguy kịch
01 giờ 23 phút
Người nhà bệnh nhân thanh toán viện phí
02 giờ 07 phút
04 giờ 57 phút
05 giờ 33 phút
Bệnh nhân 06004 đã qua cơn nguy kịch, đang được đưa đến khoa cấp cứu để theo dõi và phục hồi.
Thực trạng của bênh nhân sau phẫu thuật: Suy nhược cơ thể, hô hấp không ổn định, điếc đột ngột, khả năng nghe của tai còn 70%.
Viện phí
23.000.000 triệu đồng
Đã thanh toán: 12.500.000 triệu đồng
Trả góp: 10.500.000 triệu đồng
Hồ sơ bệnh án
__
Là kết thúc cơn nguy kịch.
Sau khi Tô Nhược Ngoan ngất đi, chàng trai không tên ấy đã đưa cô tới bệnh.
Ban đầu khi kiểm tra, tình trạng của cô được cho là tạm ổn.
22 giờ 44 phút
Nhịp tim của Tô Nhược Ngoan có tín hiệu đập chậm hơn.
22 giờ 57 phút
Tô Nhược Ngoan hô hấp không ổn định, cô đã được cấp máy trợ thở.
23 giờ
Tô Nhược Ngoan liên tục ho ra máu.
23 giờ 23 phút
Sơ cứu không thành công
23 giờ 34 phút
Bệnh nhân 06004 có dấu hiệu tim ngừng đập
23 giờ 44 phút
Phát hiện bệnh nhân 06004 có nhiều bệnh lí
23 giờ 50 phút
Tiến hành nội soi
23 giờ 55 phút
Bệnh nhân có dẫu hiệu vỡ mạch máu, mất máu nhiều.
Tạm dừng nội soi
Bệnh nhân 06004 được đưa tới phòng cấp cứu
00 giờ 33 phút
05 giờ 33 phút
Bệnh nhân 06004 qua cơn nguy kịch
Nguyên nhân:
Vỡ mạch máu
Viêm phế quản gây khó thở
Hở van tim khiến máu không được lưu thông như bình thường
Hội chứng trái tim tan vỡ khiến bệnh nhân không thể hô hấp bình thường
Thất trái của tim suy yếu
Huyết áp thấp
Tụt đường huyết đột ngột
Hở van tim khiến máu trào ngược trở lại buồng tim
__
"Tiểu Hàn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top