Tiểu Hàn Hàn
Chàng trai trước mặt ôm cô rất chặt, nó không phải là một cái ôm bình thường. Chiếc ôm đó giống như sợ đánh mất một thứ rất quan trọng, chàng trai ôm cô chặt nhưng vẫn có cảm giác được nâng niu chứ không đau đớn.
Tô Nhược Ngoan không hiểu gì cả, cô không biết người này là ai, không biết Tiểu Hàn mà anh ta nói là ai.
Sáng nay trước khi tới trường, cô đã bị mẹ chửi mắng vào khi sớm. Mẹ cô tính khí nóng nảy, mỗi khi mệt mỏi đều tìm cô để chút cơn giận. Không chửi mắng, nguyền rủa thì sẽ là đánh đập.
Mỗi sáng, cô đã quen với chuyện này, tâm trạng mỗi sáng của cô thường không tốt, đều là do chuyện nay.
Cô tới trường với một tâm trí hỗn độn, cảm giác tủi cực và cô đơn cứ đeo bám cô. Rồi cô lại phải đối mặt với cái ôm của một người lạ mặt, cô thật sự không còn sức để đẩy anh chàng trước mặt ra.
Cô bây giờ gần như kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần. Sinh ra trong một gia đình tăm tối như vậy, coi sống đến được ngày hôm nay cũng thật là một kì tích.
"Tôi không biết anh là ai, buông ra có được không?"
Cô nói, giọng nói hơn trầm trầm. Trong ánh mắt không có chút ánh sáng nào, nhưng người ngoài nhìn vào, vẫn thấy có vẻ cô rất hoạt bát và yêu đời.
"Xin lỗi..."
Chàng trai nói, sau đó buông cô ra.
"Tôi không phải cái người 'Tiểu Hàn' gì đó mà anh nói đâu."
"Nếu anh muốn tìm người thì hãy hỏi bảo vệ."
"Tôi đi trước."
Tô Nhược Ngoan nói, rồi cô đi thẳng về phía lớp. Không để anh ta có cơ hội trả lời, cô đã quá mệt mỏi rồi. Cô chỉ muốn một chút yên tĩnh.
__
9 giờ 7 phút
Đã trôi qua hai tiết học, bây giờ là giờ giải lao.
Tô Nhược Ngoan nằm gục mặt xuống bàn, rồi cô lại đứng dậy đi tìm bạn. Tô Nhược Ngoan có 3 người bạn, tính cả cô là nhóm 4 người.
Tô Nhược Ngoan thấy ba người họ nói chuyện rất vui vẻ với nhau, họ còn chẳng để ý rằng còn một người bị bỏ lại phía sau.
Khi cô lại gần, một cô bạn lên tiếng:
"Ngoan Ngoan? Cậu ra đây làm gì? Quay về chỗ ngồi đi."
Giọng nói mang phần cọc cằn, đó là một lời đuổi trực tiếp. Họ đang nói chuyện, thấy cô là họ bảo cô về chỗ. Họ có thật sự coi cô ra gì không?
Tâm trí cô đã vô cùng hỗn loạn, gặp họ, cô lại càng trống trải. Rồi cô lại quay lại bàn học.
Thật khó hiểu, cô buồn, cô tủi thân, cô oan ức, nhưng cô không nói ra. Có lẽ là vì cô sợ, sợ họ đánh giá cô, sợ họ không chơi cùng cô nữa. Cô từng nghĩ, những người bạn xấu như vậy thì giữ làm gì? Nhưng họ chơi với cô đã là sự thương hại lớn nhất rồi. Vì không ai thật sự chơi cùng cô, chỉ có thể dừng lại ở mức bạn xã giao.
Cả thế giới này, không có ai yêu thương cô, cũng chẳng ai cần cô. Dù cô có chết, cũng không ai biết, nếu thật vậy, thế giới vẫn sẽ cứ vận hành.
Một hạt giống nhỏ bé giữa vũ trụ đã là đơn độc lắm rồi, đến cả những hạt giống khác cũng không cần cô. Chắc cô là người cô đơn nhất giữa thiên hà rồi.
__
11 giờ 47 phút
Tan học rồi, Tô Nhược Ngoan khoác cặp sách lên vai, cô chuẩn bị đi về.
Buổi trưa của mùa đông, cho dù cái nắng đang chiếu xuống, vẫn buốt giá thấu xương. Nhưng cái lạnh này, cũng chẳng lạnh bằng lòng cô bây giờ.
Con đường khô cứng, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng lại có vẻ nặng trịu bước về phía trước. Lá trên cành cũng rời cây mà đi, chỉ ước cho mùa đông này sớm qua đi. Cô muốn thấy mùa xuân, cô ghét mùa đông...
Trên đường về nhà, Tô Nhược Ngoan đang đi bộ, bỗng có ai đó ở phía sau đập một một thứ vào đầu cô. Cơn đau ấy, cảm giác đau đớn rồi chuyển sang choáng váng, cuối cùng, cô bất tỉnh.
Khi mở mắt ra, chẳng còn ánh sáng trưa đông khi nãy nữa. Một màu đen bao phủ tầm nhìn, Tô Nhược Ngoan không hoảng hốt, cũng chẳng khóc lóc hay la hét.
Cô chỉ ngồi đó, cổ tay bị trói lại. Bị nhốt trong không gian tối tắm này, chỉ có trời mới biết cô đang ở đâu. Bố mẹ cô chắc còn chẳng biết cô bị bắt cóc, con gái có ở nhà không họ cũng không biết. Sự tồn tại của cô trong mắt họ rất nhạt nhòa.
Cô cứ ngồi như vậy, suốt mấy giờ đồng hồ. Thời gian cũng chẳng rõ ràng nữa. Cho đến khi cô kiệt sức, lại gục xuống rồi chẳng biết gì nữa.
Đến khi tỉnh lại, trước mặt cô là một người đàn ông vạm vỡ. Ông ta cầm lấy cằm cô, lắc qua lắc lại rồi cười khẩy, như nhìn một món hàng chất lượng cao.
Khi này, cô thật sự thấy sợ hãi rồi, cô chưa muốn chết, trong đầu cô hiện ra vô vàn cách tra tấn tàn nhẫn nhất. Nhưng con chuột này đã dính bẫy, keo dính chuột chắc lắm, liệu có thoát được không?
Cuộc đời của cô đến vậy là hết, cô đến cuối vẫn không hiểu tại sao bản thân vẫn vấn vương thế giới này. Ở nơi đất người xứ mệnh này, đâu ai cần cô, hy vọng nhiều vậy để làm gì?
Đoàng một tiếng, tên đàn ông kia và mấy người khác chạy đi kiểm tra. Tô Nhược Ngoan vẫn ngồi đó, ánh mắt không có cảm xúc.
Trông chờ gì chứ? Chẳng có ai đến cứu cô đâu. Cô biến mất, không một dấu vết, chẳng ai biết cô đã đi đâu.
Cứ vậy, không biết bao lâu, Tô Nhược Ngoan bắt đầu buồn ngủ, cuối cùng vẫn chẳng có ai đến. Tại sao cô vẫn cứ hy vọng sẽ có người đến chứ, thứ duy nhất trên đời bảo vệ cô vô điều kiện, chắc chỉ có luật pháp của nhà nước thôi.
Khi sắp chìm vào cơn buồn ngủ, cô lại nghe thấy tiếng khóc của một người. Cũng trong hoàn cảnh như cô à?
Tô Nhược Ngoan muốn xem, đó là ai, nhưng chân cô đau quá. Nó gần như tê lại do cô đã ngồi lên chân quá lâu, tay cô vẫn đang bị trói.
Cô lại từ bỏ ý định.
Tiếng nức nở ấy không biến mất, mà càng ngày dữ dội hơn. Có lẽ là một đứa trẻ, một đứa trẻ tội nghiệp. Tô Nhược Ngoan lúc này, cũng giống như đứa trẻ ấy vậy.
Tô Nhược Ngoan chưa từng được yêu thương, nhưng cô không muốn người khác giống như cô. Cô hiểu rất rõ cảm giác ấy như thế nào, đớn hơn cả chữ 'đau'.
Gắng mãi, cô mới chập chững đứng dậy được. Cô thậm trí còn phải dựa vào tường để đi, từng bước khó khăn về nơi phát ra tiếng khóc.
"Hàn Hàn..."
Cô sững người, đó không phải một đứa trẻ như cô tưởng tượng.
Người cô nhìn thấy là chàng trai cô gặp lúc sáng, cô vẫn không biết tên anh ta.
Nhưng...
Cô không còn sức nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top