Chương 98
Lan Thần liếc Lâm Tầm một cái thật sâu, bỏ tay xuống, mặc mặc kệ y vòng qua mình đẩy cửa vào.
Bình yên kéo dài được ba ngày, bởi vì vào ngày thứ tư, mắt cá chân Lâm Tầm đã tốt hơn rất nhiều, dù không phải kiểu chạy nhảy được như thỏ, nhưng đi lại bình thường thì không có vấn đề gì.
Chân hết đau trong lòng lại không muốn an phận, Lâm Tầm lấy lý do hẹn Tác Thanh xây dựng cảm tình để đi ra ngoài, người kia thì sảng khoái đồng ý.
Địa điểm gặp mặt là ở một nhà hàng xa hoa, bởi vì bộ phim《 Hiệp hành thiên hạ 》 vẫn còn đang nổi cho nên đồ thiết yếu khi ra cửa của Tác Thanh lúc ra ngoài là khẩu trang và kính râm.
Lâm Tầm ngồi ở một góc có ánh sáng tốt, nơi này có tốt cũng có xấu, nhờ vào tấm kính trong suốt càng dễ dàng cho các cánh nhà báo chụp lén, Tác Thanh ngồi đối diện y, chỉ gọi một ly nước chanh.
Thấy hắn chú ý dáng ngồi, Lâm Tầm bật cười: “Nghiêng mình sang trái một chút, đó mới là góc chụp đẹp nhất.”
“Bệnh nghề nghiệp thôi, đừng để ý quá.” Dù nói như vậy, nhưng Tác Thanh vẫn phối hợp lời y nhích mình qua một ít.
Dạo này Tác Thanh đang chụp quảng cáo đại ngôn cho bình hoa, yêu cầu về dáng người rất cao, Lâm Tầm nghĩ nghĩ, gọi hai món salad hoa quả làm bữa chính.
“Vài ngày nữa tôi phải gặp Đinh lão tiên sinh, công việc bên đài truyền hình cũng rất nhiều.”
Tác Thanh: “Mấy show đó đều có đạo diễn bên đài truyền hình phụ trách, nếu không ký hợp đồng mà cậu muốn một mình ôm hết, cái này e là không thực tế chút nào.”
“Chỉ cần bọn họ chắc chắn dựa theo kế hoạch đã định sẵn, nói thật, tôi chỉ cho họ ý tưởng, còn cụ thể muốn làm thế nào thì đều do bọn họ cả.”
Tác Thanh: “Nếu Đinh lão tiên sinh chịu mở miệng, quả thật vẫn có tính khả thi.”
“Còn lại tôi đều sẽ công bằng.” Lâm Tầm nói: “Nhưng còn một việc muốn anh đi làm.”
Tác Thanh hơi gật đầu.
Lâm Tầm thấp giọng, “Tôi nghe nói thứ bảy này Đinh lão tiên sinh hẹn bạn bè đi đánh golf, dù là dùng cách nào, anh cũng phải gặp được ông ấy, có thể làm cho người ta sinh ra lòng thưởng thức thì càng tốt.”
Tác Thanh cười nói: “Chuyện này không dễ đâu, diễn kịch trước mặt ông ấy không phải là việc sáng suốt.”
Tuổi lớn rồi, kiến thức cũng rộng rãi, chân thật hay giả dối liếc mắt một cái thì đã có thể nhìn thấu được.
Vẻ mặt Lâm Tầm lại rất chắc chắn.
Tác Thanh không tiếp tục đẩy qua đẩy lại nữa, “Tôi sẽ thử xem.”
Hắn đột nhiên nói: “Cậu định làm một cái show có nội dung như thế nào?”
“Trước mắt chỉ nghĩ được một cái tên, các chi tiết trong đó mới suy nghĩ đại khái thôi.”
Nụ cười của Tác Thanh có chút không biết làm sao, “Để hoàn thành một tiết mục cần thời gian rất lâu.”
“Không,” Lâm Tầm lắc đầu, “Tôi cảm thấy chỉ cần một cái tên cũng đã nói lên tất cả.”
“Tên là gì?”
“《 Cổ mộ ám ảnh 》.”
Trái cây vốn được đưa tới miệng nhưng lại không nuốt vào, Tác Thanh cười gượng nói: “Cậu vừa mới nói gì đó?”
Lâm Tầm lặp lại lần nữa, nghiêm túc hỏi hắn rằng có phải như vậy vừa ngắn gọn vừa rõ ý không, vừa nghe đến đã biết được mục đích của tiết mục rồi.
Thương tổn là phải có sự so sánh mới hình thành được.
Có tiết mục về cha con mà Lâm Tầm đề nghị trước đó, nên năng lực tiếp nhận của Tác Thanh đã không ngừng tăng cấp.
Hắn thử nhắc nhở Lâm Tầm, “Có rất nhiều cổ mộ được nhà nước coi là văn vật cần bảo tồn rồi.”
Lâm Tầm gật đầu, “Thật ra tôi còn một tiết mục để dự phòng nữa 《 Quỷ Lâu mê tung 》, anh thấy cái nào được hơn?”
Salad trên bàn được chế biến màu sắc đẹp đẽ, nhưng Tác Thanh không tiếp tục ăn nữa, hắn đặt nĩa trong tay xuống, ngiêm túc nhìn Lâm Tầm: “Đây là một sự lựa chọn khó khăn.”
Lâm Tầm nhíu mày, “Rất khó sao?”
Tác Thanh ‘ ừ ’ một tiếng, “Shakespeare đã từng nói rằng, sống hay chết, đây là một vấn đề.”
“……”
Ngày kế tiếp, hình ảnh Lâm Tầm và Tác Thanh cùng ăn cơm bị tung ra, bởi vì xuyên qua cửa sổ thủy tinh nên không quá rõ, nhưng giá trị nhan sắc của hai người rất cao, tùy tiện chụp vài cái cũng có thể viết báo rồi.
Hạnh phúc lớn nhất của fan couple chính là nhà mình mình gáy, Lâm Tầm và Tác Thanh khi ở trong phim thì một người vốn vào vai Đại Tế Tư gian ác, một người vai công tử nhà giàu, thân phận tương phản quá lớn, nhưng đứng chung với nhau lại vô cùng đẹp mắt.
Ảnh hai người dùng cơm bị phát tán đã làm mọi người tốn bao nhiêu là nước miếng.
[ Ni đức hoắc cách*: Bón cho nhau ăn, tình cảm quá đi! ]
(*Nidhogg, 1 loài rồng đen trong thần thoại Bắc Âu)
[ Tiểu tiên đã thành tinh: Ở trong lòng tôi, bọn họ vẫn luôn là một cặp. ]
[ Cẩm lạc: Không liên quan, nhưng mà còn ai nhớ ông chủ Lan lão trùm địa ốc kia không? ]
Kéo đến bình luận cuối cùng này, Lâm Tầm im lặng, giả vờ mất trí nhớ rồi đi làm chính sự của mình.
Thủ đoạn của Tác Thanh quả thật rất sáng suốt, Đinh Phương lại đã điện thoại cho Lâm Tầm nghiên cứu chuyện đã nói trong yến hội lần trước, tuổi ông dù đã cao, nhưng đi trước thời đại nhiều, cảm thấy ý kiến của Lâm Tầm mới mẻ hơn so với thị trường giải trí hiện tại, đương nhiên, hơn phân nửa điều này còn phải quy về Phó Nghi. Khi Phó Nghi mười sáu tuổi, dựa vào một bộ《 Chung cổ lâu 》 mà thành tài, bộ này đầu tư nhỏ nhưng gần như đã ôm hết giải thưởng năm đó, vào tập cuối của bộ phim, màn Phó Nghi mặc sườn xám, tay cầm quạt nhảy xuống đã trở thành cảnh kinh điển trong lịch sử điện ảnh.
Người đẹp là ở cốt không phải bề ngoài, khi Phó Nghi còn trẻ thì đều có cả hai, vì yêu ai yêu cả đường đi nên Đinh Phương rất đam mê những truyện kinh dị gây cấn.
Có Đinh Phương ra mặt nói giúp, Lâm Tầm không cần hao phí sức lực bên đài truyền hình nữa, hơn nữa Tác Thanh đang trong lúc nổi tiếng, nên đã đồng ý đến làm khách mời miễn phí, chuyện này đã ván đóng thuyền.
Nhưng mà y đề nghị chỉ cần ít người là được, hai bên hẹn ngày quay trước một tập, sau khi thông qua mới quyết định bỏ đi hay giữ lại.
Địa điểm quay là ở huyện Ngân Ninh có tên là ‘ quỷ hương ’, người dân thật thà, ở đó còn lưu lại rất nhiều truyền thống từ ngàn năm, trên mặt dùng màu đỏ vẽ thành các loại hoa văn kỳ lạ, mấy năm gần đây mới mở một con đường lớn thông với bên ngoài.
Nơi mà đám Lâm Tầm muốn đến là một căn nhà nhắc là biến sắc ở trong thôn, vào mấy năm trước khi đường mới được sửa song, vài người ra ngoài làm thuê được chút tiền, khi về quê thì muốn học bên ngoài thành phố lớn, xây một đống nhà cửa nguy nga, nhà vừa xây xong, vào ở không được bao lâu thì nửa đêm luôn nghe tiếng trẻ con khóc, không được vài ngày lại dọn ra ngoài.
Thời gian lâu rồi, căn nhà không ai ở tự động biến thành nhà ma trong miệng của thôn dân.
Ngoài Lâm Tầm, những người đi theo còn lại đều theo chủ nghĩa duy vật, Phó Nghi tạm thời mời một trợ lý đến chăm sóc mình, bà được coi là một người yếu đuối nhất trong đây, nhưng lại là người có lá gan lớn nhất, ngày xưa khi quay phim, muốn bà đối mặt với mấy cảnh ma quỷ thần thánh cũng không sợ gì, còn vô cùng cảm thấy hứng thú.
Lan Thần chủ động đi cùng Lâm Tầm, dạo này Lâm Tầm không ở Tạ gia, hắn một mình ở trong đó thật khó nói, quan trọng là không bao lâu nữa, ông ngoại hắn sẽ sớm tìm được tung tích của mình, vậy nên trước khi bị bắt về, Lan Thần phải rời khỏi căn cứ kia.
Điều không hài lòng duy nhất chính là huyện Ngân Ninh còn chưa đủ xa, nếu có thể, Lan Thần hy vọng đến nơi càng xa xôi càng tốt.
Lâm Tầm đương nhiên không từ chối, đoàn đội quay phim muốn lén xào couple Lâm Tầm và Tác Thanh, lập tức có không ít fans càng thích xem các loại fic đồng tính hơn cặp nam nữ chính, Lâm Tầm cũng không từ chối gì nhiều với bên ngoài, nhưng lúc nhiếp ảnh quay đều tránh né mặt Lan Thần ra.
Làm một người đi theo, thì chỉ cần lâu lâu ngắm cảnh dọc đường, lâu lâu lại thưởng thức vẻ đẹp quá mức của Lâm Tầm, Lan Thần thấy khó có được lúc nào thoải mái như bây giờ.
Cảnh ban ngày quay chưa tới một tiếng đồng hồ, nhân viên công tác bèn đi tìm nơi thích hợp cho cảnh ban đêm, bởi vì cảnh đêm mới là cảnh chính của họ.
Chỉ tiêu để chọn chỉ có một —— quỷ khí dày đặc.
Chương trình thực tế cho minh tinh này chính là muốn mọi người biểu hiện tính cách thật sự của mình ra, mỗi người có người có vai trò đảm nhiệm tài năng của riêng mình, giống như Phó Nghi đảm nhận vai trò giá trị nhan trong bọn họ, Tác Thanh và Lâm Tầm lâu lâu cũng vô góp vui, chủ yếu vì để thu hút mọi người, còn lại là một cặp chị em mới thành danh, bởi vì chỉ là quay thử, tổ tiết mục cũng không đầu tư nhiều, nên tập đầu chỉ có năm khách mời này.
Trong lúc mọi người bận rộn, trời cũng bắt đầu tối dần.
Không có nhà lầu san sát, chỉ có núi cao bốn phía nhấp nhô, ánh trăng nhìn qua cao cao không thể chạm tới.
Một đám người đứng ngoài căn nhà hoang, chơi trò chơi thử can đảm, ban ngày tổ tiết mục đã bỏ năm trái bóng bàn có màu sắc khác nhau ở trong đó, mỗi người phải vào chọn một cái.
Dựa vào kết quả rút thăm, Lâm Tầm là người đầu tiên đi vào.
Lúc vào sắc mặt y vẫn bình thường, lúc ra tay cắm trong túi quần, trấn định tự nhiên đi đến trước mặt đạo diễn, móc ra một trái bóng màu đỏ.
Mọi người kể cả tổ tiết mục ai nấy đều im lặng, Lâm Tầm quả là rất bình tĩnh, trên màn hình không bắt được vẻ mặt thay đổi nào.
Vấn đề là thời gian lúc y vào rồi ra chưa đến một phút, người chụp hình cũng chỉ chụp được một cái bóng.
Tác Thanh nhìn nhìn đồng hồ, bước đến cạnh Lâm Tầm, “Cậu thế mà lại sợ ma à?”
Lâm Tầm liếc hắn một cái, “Không sợ.”
“Vậy cậu chạy cái gì.” Tác Thanh vươn ngón trỏ, “Một phút đồng hồ, không, là gần 37 giây.”
Thần kỳ chính là người này lúc chạy ra mà mặt không đỏ cũng không thở gấp, còn giả bộ được bộ dạng bình tĩnh không chê vào đâu được.
Mọi người không khỏi cảm thán, đây rốt cuộc là kỹ thuật diễn gì mới có thể diễn đến cảnh giới này.
Những người còn lại cũng lần lượt đi vào, Phó Nghi còn ở trong đó chụp vài bức, Tác Thanh thì ở cửa sổ lầu hai ngó ra vẫy vẫy tay với bọn họ, ngay cả một đôi chị em xinh đẹp kia cũng nắm tay đi vào, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.
Rõ ràng Lâm Tầm đối lập hoàn toàn với họ.
Đạo diễn vỗ đùi, trong lòng trầm trồ khen ngợi, ông muốn chính là phải kịch tính như này.
Buổi tối mọi người không đi ở nhờ nhà người dân mà mua nệm chăn ở trong thôn, đơn giản quét dọn lại vài căn phòng, nơi này nhiều năm không có ai ở nên lúc quét dọn hơi phiền phức, có vài người thì trực tiếp cho ở ghép với nhau, khách mời thì tất nhiên vẫn là một người một phòng.
Thẳng đến khi ăn cơm tối Lâm Tầm cũng không nói một lời, Lan Thần thấy y đen mặt, kỳ lạ là trong lòng thấy vui vui, lần đầu tiên trong đời chủ động sáp gần người khác, như vô tình nói: “Hồi trước lúc phát sóng khủng bố kia, còn nghĩ cậu có lá gan rất lớn.”
Lâm Tầm không nói gì, y không sợ quỷ thần, sợ chính là một đám người tụ tập cùng một nơi bị đồn thổi có ma, sau lưng sẽ có người dở trò quỷ.
Sau khi ăn cơm song đôi chị em kia kể vài câu chuyện ma, ngồi một lát mọi người mới tản ra, về phòng của mình.
Ván giường làm từ ván gỗ có giây thép nối với nhau, rất cứng, chỉ có một lớp nệm giường mỏng lót qua, Lâm Tầm không ngủ được, lúc ba giờ đúng, y chợt mở to mắt ra.
Có tiếng gì đó quanh quẩn trong phòng, rất nhỏ rất nhỏ, nhưng nửa đêm yên ắng, loại âm thanh này như phóng đại bên tai Lâm Tầm.
Chỉ có một mình y nghe thấy.
Khách mời nữ có lẽ hơi yếu chút, sau một ngày ghi hình mệt mỏi đã ngủ sâu giấc rồi, nhiếp ảnh gia khiêng camera chạy trước chạy sau càng là người mệt nhất, ngủ say như chết, ngay cả Lan Thần vì không lo lắng ông ngoại hắn tới cửa tìm nên cũng ngủ một giấc an ổn.
Ô.
Ô ô.
Tiếng gió rất nhỏ đứt quãng, hỗn loạn, như xuyên qua bức tường đi vào.
Lâm Tầm bị âm thanh này làm ồn đến phát bực, chưa đến 15 phút đã chịu không nổi khoác thêm cái áo ra khỏi phòng của mình.
……
Hừng đông trong thôn khá sớm, đồng hồ sinh học của Lan Thần vô cùng chính xác, chưa đến 7 giờ đã tỉnh, trước mặt là bức tường lạnh như băng, hắn trở mình:
—— một khuôn mặt người đột ngột không kịp đề phòng cứ vậy xuất hiện trước mắt.
//Tác giả có lời muốn nói: Lâm Tầm [ oan ức ]: Ké một bên giường thôi, sao lại phải hoảng hồn như vậy?
Lan Thần: Qua đây, anh bảo đảm sẽ không vả mặt.//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top