Chương 89 - 90

Chương 89

Thế gian nào có chuyện công bằng, hắn liều sống liều chết ở chỗ này, có người lại ở bên kia trước hoa dưới trăng, khanh khanh ta ta!

Lan Thần cũng cảm thấy như vậy có hơi không tốt, từ từ buông Lâm Tầm ra, người sau cũng lùi ra, hơi cúi người với Lam Minh Hiên, ngón trỏ đặt trên môi ‘suỵt’ một cái.

Vẻ ngoài Lâm Tầm rất đẹp, mũ áo che mất một nửa vẻ mặt của y, càng cho cảm giác thần bí trong đêm tối.

Lam Minh Hiên quay đầu đi, trách không được Lan Thần dễ bị sắc dụ như thế, đây quả là yêu tinh bước ra từ Liêu Trai mà!

Thời điểm xe cảnh sát đến, nhạc trong điện thoại Lâm Tầm đã hoàn toàn dừng lại, nói đúng hơn là điện thoại hết pin.

Người phụ nữ điên kia bị còng tay, đám người Lâm Tầm cũng bị đưa đi sở cảnh sát để lấy lời khai.

Lăn lộn đến tận ba giờ sáng, xét thấy vừa rồi Lâm Tầm đã bị kinh hách, cảnh sát khuyên y gọi người nhà đến đón, cả đêm liên tục rắc rối, Lâm Tầm lười không muốn động đậy nên thật sự gọi điện thoại cho Tạ Du, câu đầu tiên là ‘ phiền anh tới cục cảnh sát đón tôi. ’

Người bên kia vốn còn đang mơ màng bỗng tỉnh hẳn.

“Xảy ra chuyện gì rồi, đánh nhau ẩu đả, hay là say rượu lái xe?”

Lâm Tầm lời ít ý nhiều, “Đi vào một căn nhà xa lạ, gặp một người phụ nữ kỳ quái.”

Tạ Du ngẩn ra vài giây, nói, ‘ cậu chờ ở đó, ’ liền vội vàng treo điện thoại, bởi vì tình huống khẩn cấp, lúc hắn mặc quần áo tạo ra động tĩnh lớn, vừa mở cửa đã thấy Tạ Hoằng Thâm đi tới, nhìn hắn hỏi: “Công ty xảy ra chuyện?”

Tạ Du chần chờ một lát, lắc đầu.

Tạ Hoằng Thâm nhíu nhíu mày, có một loại dự cảm không tốt, “Em con còn chưa về sao?”

Tạ Du không dám nhìn thẳng mắt ông, gật đầu.

Tạ Hoằng Thâm gần như xác định được Tạ Du gấp gáp ra ngoài có quan hệ với Tạ Thiên Thanh.

“Xảy ra chuyện gì rồi?”

Tạ Du biết dù thế nào thì cũng không thể giấu được, nên đành nói suy đoán của mình ra, “Hình như…… Bị đội truy quét mại d*m bắt rồi.”

Sắc mặt Tạ Hoằng Thâm lập tức đen thui.

Tạ Du khuyên nhủ: “Chí ít cũng là phụ nữ, chứng minh nó vẫn hứng thú với phụ nữ.”

Thấy ánh mắt Tạ Hoằng Thâm, hắn thức thời câm miệng.

Mùa hè tội phạm hình như nhiều hơn các mùa khác, chắc là do thời tiết khô nóng, trong người lửa nóng không có chỗ phát, nên có rất nhiều tên côn đồ cũng bị nhốt vào đây.

Tạ Hoằng Thâm mượn quan hệ, xác định Tạ Thiên Thanh không nằm trong nhóm bị truy quét đó, thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lúc ông đi vào phòng nghỉ, nhìn thấy Lan Thần cũng ngồi với Lâm Tầm thì sắc mặt không tốt như vậy nữa.

Lan Thần bị nhìn có chút không hiểu được, bản thân mình hình như chưa đắc tội Tạ Hoằng Thâm mà nhỉ.

Tạ Hoằng Thâm hỏi một cảnh sát trực ban, biết được Tạ Thiên Thanh xảy ra chuyện trong căn nhà mà Lan Thần cho y, mặt đen càng đen hơn.

Lâm Tầm đúng trọng tâm nói, “Tôi cảm thấy ông ấy có ý nghĩ muốn đá anh ra ngoài.”

Lan Thần xoa xoa ấn đường, tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng hình như là hắn vừa mất một nửa căn nhà lại còn bị người ta căm ghét.

Lâm Tầm được Tạ Hoằng Thâm lãnh về nhà, chắc là cảnh sát kể chuyện đêm nay quá kinh tâm động phách, cảm thấy y đã chịu kinh hách, Tạ Hoằng Thâm và Tạ Du đều không hỏi chuyện này đến cùng.

Ngày hôm sau, không ngoài dự đoán Lâm Tầm đã nổi như cồn.

Y là một người không dựa hơi tạo nhiệt, chủ đề đầu tiên là thảo luận y còn sống hay không, thậm chí còn có tin tức con thứ Tạ gia đã bị hại bỏ mình, cho tới hôm nay bên cảnh sát đưa bằng chứng thanh minh, người được cứu kịp thời, đương sự không bị tổn thương gì.

“Phát sóng trực tiếp gặp phải biến thái, đáng sợ quá.”

“Ôi mẹ ơi, sau này buổi tối không dám long nhong ngoài đường nữa.”

“Không lẽ chỉ có tôi tò mò về quan hệ của Tạ Thiên Thanh và tập đoàn Lan thị à, vì sao y lại nói mình vào đó là hợp pháp?”

“Cái này nhất định là có giao dịch không muốn người khác biết đây mà.”

……

Sau khi Tác Thanh nghe người đại diện nói về tin tức, nhìn nhìn di động, tất cả tin tức nổi bật đều liên quan đến ba chữ ‘ Tạ Thiên Thanh ’, khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện, hắn cũng không dám nói suy nghĩ của mình, ngoài minh tinh nhỏ, hay dù là nghệ sĩ tuyến 1 cũng luôn muốn tránh mấy rắc rối này. Tạ Thiên Thanh ngược lại lại rất tốt, đụng phải chuyện thành anh hùng xả thân cứu người, rồi sau đó phát sóng trực tiếp có thể giúp cảnh sát phá vụ án những công nhân bỏ mạng trước kia nữa.

Tự thân nổi tiếng, chắc là nói loại người này đi.

“Chờ thêm vài ngày nữa, cậu nên chuyên tâm chuẩn bị làm đại ngôn cho Lam Hạc đi.” Người đại diện nói.

Nhắc tới đại ngôn này, Tác Thanh không khỏi cảm thấy đau đầu, thật ra Tạ Thiên Thanh đã cho hắn một đại ngôn tốt, Lam Hạc rất có danh vọng, có thể tạo quan hệ với bọn họ là chuyện tốt, huống chi là người phát ngôn, cố tình quý sau họ lại chọn sản phẩm là bình hoa.

Tác Thanh không khỏi thở dài một cái, sau khi quen biết Tạ Thiên Thanh, tài nguyên của hắn càng ngày càng tốt, cùng đó là tiếng thở dài càng ngày càng nhiều.

……

Làm một kim chủ không xứng chức, Lâm Tầm còn đang mưu đồ kế hoạch phát tài của mình, tối đó phát sóng hơn một tiếng, y kiếm được vài trăm triệu, đương nhiên y không biết người tặng nhiều nhất trong đó là Lan Thần.

Giờ không còn ai tác quái, kế hoạch khai phá căn nhà kia hoạt động lại, Lam Minh Hiên còn từng lén gọi cho y, cảm khái một phen, “Ban đầu chỉ là mâu thuẫn gia đình, không nghĩ tới cuối cùng lại liên lụy nhiều người như vậy.”

Lâm Tầm không nói gì, phạm tội là một cách thức giải quyết ân oán dễ nhất, nhưng có lần đầu tiên, thì sẽ có lần sau lần sau nữa.

“Nhưng mà, tốt xấu thì bọn tôi đã không màng nguy hiểm đi cứu cậu, có phải cậu nên bày tỏ cảm kích không?”

Lâm Tầm, “Anh muốn gì?”

“Tôi dễ lắm, tặng món quà nhỏ, ăn bữa cơm, cái gì cũng được.” Ngữ khí Lam Minh Hiên có chút lo sợ thiên hạ không loạn: “Nhưng bên Lan Thần cậu tính làm gì bây giờ?”

Hắn cố ý kéo dài giọng, “Phải biết rằng, tên trứng thối kia không thiếu tiền, không thiếu nhà, mỗi ngày đều có bao ong bướm tự đưa tới cửa.”

Lâm Tầm chỉ như có như không ‘ ừ ’ một tiếng.

Thấy đối phương không nói chuyện, Lam Minh Hiên: “Nhưng nếu cậu hối lộ tôi một chút, tôi có thể nói một ít bí mật của Lan Thần cho cậu.”

“Không có hứng thú.”

Lâm Tầm nói xong liền treo điện thoại.

Bị hắt một chậu nước lạnh, Lam Minh Hiên cũng không uể oải, hắn dạo này ít đấu đá với mấy người trong công ty, cả người vô cùng thần thanh khí sảng, tan làm không có chỗ tiêu khiển nên bắt đầu kiếm chuyện.

Hắn lại gọi một cuộc điện thoại đi, trước khi bị ngắt nói nhanh: “Ai không có ngày tháng niên thiếu vô tri đâu, lúc nhỏ tên kia luôn có bộ dáng mắt cao hơn đầu, không ai muốn kết bạn với cậu ta, có lần tôi thấy cậu ta một mình lầm bầm lầu bầu trên đường, mới hạ mình đi kết bạn với cậu ta.”

Lâm Tầm dám khẳng định, câu cuối cùng cần phải có chứng cứ mới được, không biết vì sao, y luôn cảm thấy với tính cách của Lam Minh Hiên không phải kiểu người phải hạ mình, mà là mặt dày mày dạn dán lên thì đúng hơn.

“Cậu ta còn có một căn phòng nhỏ chuyên sưu tầm Transformers thủ công, hay đồ chơi mô hình Iron Man.”

Lam Minh Hiên đề ra ý đồ xấu xa, “Cậu có thể mua một con búp bê Barbie gì đó đưa cho cậu ta.”

Lâm Tầm cười lạnh một tiếng.

Lam Minh Hiên bỗng nhiên đứng đắn, “Thật ra lúc trước Lan Thần có vài loại đồ chơi thủ công, đáng tiếc đều bị nha đầu Lan Hân hư hỏng kia cướp đi, nếu cậu muốn, có thể đưa cậu ta vài cái, xem như bù đắp thiếu sót trước kia.”

Suy cho cùng cũng nợ người ta cái ân tình, vài ngày sau Lâm Tầm thật sự mua một con búp bê lớn, tự mình tới cửa thăm Lan Thần.

Lan Thần nhìn thấy Lâm Tầm cố sức kéo một hộp quà thật lớn từ trong xe ra, đi qua giúp một tay, sau khi vào nhà, hắn cúi đầu nhìn hộp quà, “Đây là cái gì?”

Lâm Tầm, “Lam Minh Hiên nói anh thiếu thốn tình cảm, muốn tôi mua cho anh.”

Lan Thần mở hộp quà ngay trước mặt y, bên trong là một con búp bê bơm hơi nam, trên đó còn có bốn chữ ‘ biết phát ra tiếng ’.

Lan Thần bỏ ra, búp bê và cả hộp đều rơi trên mặt đất.

“Lam Minh Hiên.” Giọng hắn nhẹ nhàng gọi ra, Lâm Tầm nghe thấy liền nổi một tầng da gà.

“Hắn quan tâm anh thôi mà.” Lâm Tầm cảm thấy Lam Minh Hiên có ý tốt thay hắn nói một câu.

“Tôi biết.” Lan Thần cúi người đóng hộp quà lại, cười với Lâm Tầm một cái.

Nụ cười này như là ánh nắng sau cơn mưa, sinh động đẹp đẽ.

Lâm Tầm nhìn hắn đang cười, động tác lại dùng sức, không rõ nội tâm của hắn lắm.

Một lát sau, Lan Thần xoay người đi pha trà cho y, dáng người cao lớn, mặc áo sơ mi đen, cho người ta cảm giác vô cùng ưu nhã, Lâm Tầm hỏi: “Có muốn ba người chúng ta chụp một bức đăng trên dòng bạn bè gì không?”

Y thấy người thời này được tặng quà đều muốn làm như vậy.

‘ Ba ’ không nghi ngờ chính là y, Lan Thần, và cả búp bê trong hộp kia nữa.
‘ Cách ’ một tiếng, ly sứ và khay va vào nhau phát ra một tiếng lớn.

Lâm Tầm phản xạ có điều kiện đứng dậy, câm miệng.

Lúc Lan Thần rót trà tiện chân đá cái hộp quà qua chỗ khác, cúi người đặt ly trà trước mặt Lâm Tầm, không thấy chút bạo lực vừa rồi, tao nhã lịch sự nói: “Ngại quá, lúc nãy trượt tay một cái, hy vọng cậu không bị dọa.”

Lâm Tầm máy móc lắc lắc đầu.

“Tôi sẽ tự mình đi cảm ơn cậu ta, không cần chụp hình.” Lan Thần bưng ly lên, môi mỏng nhấp một ngụm trà.

Lâm Tầm cảm thấy hình như hắn không thích món quà này lắm.

Cũng may Lan Thần chỉ ghi nợ trên đầu Lam Minh Hiên, đặt chén trà xuống, bắt đầu nói chính sự với Lâm Tầm, “Tôi thấy cậu hình như muốn tiến vào giới giải trí.”

Lâm Tầm rũ mắt, hơi trà bốc lên, làm mắt y ôn nhu như tơ, “Tôi không hứng thú với giải trí lắm.”

Lan Thần nhìn y một cái, “Phải không?”

Lâm Tầm nhìn thẳng mắt hắn, “Nhưng mà nếu có thể, tôi muốn làm thần tượng mạng.”


//Tác giả có lời muốn nói:

Lam Minh Hiên: Tôi thì đánh BOSS, mấy người thì đi khiêu vũ, không có lời nào muốn giải thích sao!

Lâm Tầm: Khiêu vũ, đánh BOSS không bằng khiêu vũ, để cho bản thân thoải mái là bản năng của mỗi người, tiếp tục khiêu vũ ——

Lam Minh Hiên: Mẹ…….nó.//

______________________________________

Chương 90

“Thần tượng mạng?” Lông mày Lan Thần nhíu chặt.

Lâm Tầm gật đầu, “Chỉ cần có bất kỳ đề tài mới mẻ nào đó, thỏa mãn tâm lý người xem, thì trở thành người nổi tiếng trên internet cũng không khó.”

“Quả thật cũng là một cách hay.” Lan Thần không có ý vị coi nhẹ, tâm bình khí hòa nói: “Nhưng đây không phải là biện pháp tốt.”

Khó có thể duy trì lâu dài, chỉ nổi tiếng tạm thời.

Lâm Tầm, “Việc sau này tôi không quan tâm, trước mắt Lan tiên sinh có muốn phối hợp với tôi một chút?”

Lời y nói ra có chút nghịch ngợm, khác hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo.

Lan Thần, “Cậu muốn tôi giúp cái gì?”

Lâm Tầm thử đề nghị, “Hay là anh cho tôi mượn tất cả bất động sản của anh, chúng ta mở show thăm nhà ma, tiền thu được tôi sáu anh bốn.”

Một ánh mắt sắc bén bay qua.

Lâm Tầm thức thời không có tiếp tục nhắc tới kế hoạch lớn đầy triển vọng của y, nhưng ánh mắt thất vọng rất rõ ràng, như chỉ được thấy tòa núi vàng trong chốc lát.

Lan Thần thấy biểu tình y như vậy thì dở khóc dở cười, lần náo căn nhà có án mạng kia, hắn lén dùng rất nhiều quan hệ tiền bạc mới dẹp yên, việc đầu tư vào căn nhà có liên quan đến chuyện ma quỷ chắc chắn không hay ho gì.

Cách này không xong, Lâm Tầm rất nhanh đã nghĩ ra được kế hoạch mới, “Theo cách nhìn của tôi, thần tượng mạng muốn nổi tiếng phải có nhiều phim chiếu mạng, có thể quay vài video ngắn để hấp dẫn sự chú ý của mọi người.”

Lan Thần không ngăn y, chỉ nói: “Cậu muốn làm gì, tôi sẽ dùng hết khả năng để giúp cậu, nhưng trước đó, hy vọng cậu có thể thực hiện lời hứa lúc trước.”

“Tất nhiên rồi.” Khóe miệng Lâm Tầm cong lên, suy cho cùng y cũng được lợi nhiều, không có lý do nào từ chối, “Tôi đồng ý giúp anh hiểu rõ cảnh trong giấc mơ, nhưng cụ thể thế nào, cần phải xem anh đã.”

Y nhích thân mình đến gần, “Muốn tôi làm gì đây?”

Lan Thần, “Tái hiện lại cảnh trong mơ.”

Mắt Lâm Tầm tối lại, y đứng lên, đưa lưng về phía Lan Thần đứng cạnh giàn hoa, cúi đầu nhìn như đang ngắm hoa.

“Tôi nhớ anh đã nói người trong mơ không rõ ràng lắm.”

Lan Thần, “Từ khi cậu xuất hiện, số lần tôi nằm mơ càng ngày càng ít.”

Lâm Tầm, “Ban ngày nghĩ cái gì, ban đêm mơ thấy cái đó, rõ ràng trong lòng anh không có tôi.”

“……”

Vì sao người trước mắt này luôn có cách khiến người khác cạn lời vậy chứ.

“Thật ra tôi có một đề nghị khá hay.”
Lâm Tầm quay đầu, dưới giàn cây màu xanh biếc, cả người y nhìn qua vô cùng thanh khiết sạch sẽ.

Kinh nghiệm nói cho hắn, thường thì tin tưởng Lâm Tầm sẽ không có kết quả hay ho gì.

Lâm Tầm, “Muốn nghe không?”

Không nên nghe.

Nhưng Lan Thần lại trong ngoài bất nhất, “Nghe.”

“Chọn những cảnh có ấn tượng nhất trong mơ ra, kể đại khái câu chuyện đó lại rồi tôi diễn lại cho anh, nhìn xem có thể nhớ ra điều gì hay không.”

Lan Thần không lập tức trả lời.

Hắn vốn áp dụng biện pháp điều trị tâm lý, thôi miên bản thân.

“Thôi miên không có tác dụng với anh.” Một giọng nói mê hoặc vang lên bên tai.

Lan Thần chợt ngẩng đầu, không biết khi nào Lâm Tầm đã bước đến trước mặt hắn, cúi người áp sát vào hắn, vừa nghiêng đầu chóp mũi đã chạm vào sườn mặt đối phương, Lan Thần đột nhiên cảm thấy có một trận nóng ran khó hiểu.

Sau khi nhiệt độ tan đi, hắn mới cảm thấy kinh ngạc vì ý nghĩ của mình bị nhìn thấu.

Lâm Tầm như không chú ý tới hắn đang mất tự nhiên, nói: “Những người như chúng ta, dùng liệu pháp điều trị tâm lý sẽ không hiệu quả bao nhiêu.”

Ánh mắt Lan Thần tối xuống, “Hình như cậu rất có kinh nghiệm.”

“Đây chỉ là lời khuyên của người từng trải,” Lâm Tầm nhìn hắn, trong mắt có chút nghiền ngẫm, “Người bệnh muốn khỏi bệnh đầu tiên phải tin tưởng bác sĩ, anh phải tin vào một bác sĩ tâm lý, hoàn toàn bày hết nội tâm cho hắn…… Tôi không tin.”

Lan Thần đang mím môi, Lâm Tầm quả đoán không sai.

“Nếu anh cảm thấy tôi có liên quan đến giấc mơ của anh, thì không cần phải tin tưởng tôi.” Lời nói Lâm Tầm cực kỳ có tình thuyết phục, “Tôi đóng kịch giúp anh, đóng lại cảnh xuất hiện trong mơ của anh, thế nào?”

Lan Thần, “Sau đó tôi lại giúp cậu phát video lên mạng.”

Lâm Tầm cũng không phủ nhận, “Hai bên cùng có lợi, tôi chỉ chọn những người có khả năng, bây giờ phim về hai nam diễn viên có ngoại hình đóng còn hấp dẫn hơn phim nam nữ nhiều, đương nhiên cuối cùng muốn làm như thế nào thì tùy anh, anh chọn bác sĩ tâm lý, tôi cũng sẽ phối hợp toàn bộ quá trình.”

Yêu cầu y đưa ra hơi quá phận, nhưng mỗi một tấc đều được cân đo rất chuẩn, quả là khó làm cho người ta ghét, trong lúc nhất thời Lan Thần cũng không nhìn ra có gì không đúng.

“Có thể thử một lần.”

Lâm Tầm cười nói: “Tôi đảm bảo phương pháp này sẽ tốt hơn bác sĩ tâm lý nhiều.”

Y mơ hồ nói một câu ——‘ chung quy tôi còn biết nhiều hơn bác sĩ tâm lý . ’

Lan Thần đột nhiên ngước mắt, nhưng chỉ nhìn thấy ánh cười trong mắt Lâm Tầm, tựa như lời vừa nghe được chỉ là ảo giác.

“Khi nào thì bắt đầu?”

Lâm Tầm, “Nếu anh tiện, thì tối nay tôi đến.”

Giọng điệu của y chính là kiểu đế vương sủng hạnh phi tần, như là đang ban vô hạn vinh quang cho đối phương.

May mắn lúc nãy hai người đứng quá sát nhau, chút ấm áp còn lại chưa hoàn toàn tan đi, nên Lan Thần không phát giác ra chỉ gật đầu.

……

Lúc quay về Tạ gia, Lâm Tầm đã hoàn thành mục đích chuyến này, khóe miệng vẫn còn độ cong nhẹ, nhưng độ cong này đã hoàn toàn biến mất sau khi vào cửa.

Tạ Hoằng Thâm ngồi ở trên sô pha, ông rất anh tuấn, nhưng đường cong trên mặt cương ngạnh, cho người ta cảm giác không thể thân cận được, câu đầu tiên khi nhìn thấy Lâm Tầm là, “Ngồi xuống nói chuyện.”

Lâm Tầm thấy phòng khách trống rỗng, không thấy người hầu nào, dự cảm được đề tài nói chuyện lát nữa sẽ không nhẹ nhàng gì.

Ngồi ở vị trí khá xa Tạ Hoằng Thâm, đây là một khoảng cách an toàn đối với Lâm Tầm, ngược ánh sáng, đằng trước còn một cái bình thủy tinh ngăn cách, khiến cho Tạ Hoằng Thâm không cách nào nhìn rõ vẻ mặt y.

“Ba có chuyện gì muốn nói với con đây?” Giọng Lâm Tầm có nghi hoặc gãi trúng trọng điểm, nhưng ánh mắt y lạnh nhạt, y chỉ làm vài động tác thích hợp với thời điểm hiện tại.

Theo thói quen của Lâm Tầm, Tạ Hoằng Thâm nhìn ra được nhưng không tỏ ra không vui, nhưng đây là nói về Tạ Thiên Thanh nguyên bản, còn thái độ Lâm Tầm thì lại đáng để thưởng thức, ít nhất y còn mở miệng nói chuyện.

Tạ Hoằng Thâm cũng không vòng vo, nói thẳng: “Con phải biết rằng, dù là gia đình bình thường, việc người làm cha mẹ hoàn toàn không can thiệp chuyện tình cảm của con cái, là rất ít khi xảy ra.”

Lâm Tầm: “Con còn lâu mới phải bàn chuyện hôn nhân mà.”

“Nhưng cũng không đại biểu trước đó con có thể hồ nháo.” Tạ Hoằng Thâm thấp giọng nói: “Nếu nhường một bước thì ta không ngăn cản, dựa vào sản nghiệp của Lan gia, con và Lan Thần ở bên nhau có thể bảo đảm có bao nhiêu phần là thật tâm?”

Lúc này y mới phát giác không đúng chỗ nào, chóp mày Lâm Tầm nhíu lại: “Con, và Lan Thần?”

“Quan hệ giữa hai con không có khả năng kết quả gì.”

Lâm Tầm không biết hiểu lầm từ đâu mà có, y rũ mắt, suy nghĩ nên giải thích thế nào, định nói vài câu với Tạ Hoằng Thâm, nhưng đối phương chỉ cảm thấy y không chết tâm, còn tơ tưởng đến tình yêu không thực tế.

Lâm Tầm ngày thường đã không đủ kiên nhẫn, sau một hai câu không có kết quả gì, liền nhanh chóng thay đổi cách giải quyết.

Tạ Hoằng Thâm hỏi: “Lan Thần có chỗ nào tốt mà làm con chấp mê bất ngộ như vậy?”

Nghĩ tới căn nhà đang được khai phá, giá trị sau này chắc chắn gấp trên mười lần, mà y thì có tới nửa quyền sở hữu tài sản, Lâm Tầm liền nói: “Anh ta chịu tiêu tiền cho con.”

Trong chớp mắt vẻ mặt Tạ Hoằng Thâm cứng đờ ra.

Lâm Tầm đứng lên, “Cho con 16 tỷ, con sẽ rời khỏi anh ta.”

Nói xong, trực tiếp xoay người đi ra cửa, trong lúc đó y cố ý đi chậm lại, chờ Tạ Hoằng Thâm mở miệng, nhưng cho đến lúc ra đến cửa, cũng không nghe bất kỳ âm thanh nào, Lâm Tầm cắn răng một cái, đi ra khỏi nhà, để lại một bóng dáng quyết tuyệt.

Ra cửa không bao lâu, y bèn hối hận, quay lại nhìn cánh cửa bị mình sập, chạy lại gõ vài tiếng ‘thùng thùng’, “Thật ra giá cả có thể bàn lại chút.”

Có tiếng bước chân truyền đến, Lâm Tầm vui vẻ, “13 tỷ cũng……” Lời nói còn chưa dứt đã nghe một tiếng ‘ cạch ’.

Y giật mình…… Tiếng khóa cửa này tựa như tiếng trái tim bị khóa lại.

40 phút tiếp theo, y không có mục đích đi quanh quanh tiểu khu dạo vài vòng, cho đến khi trong túi phát ra tiếng rung Lâm Tầm mới lấy lại tinh thần.

“A lô.” Lúc y nhận điện thoại, dưới chân không để ý đá vào một hòn đá nhỏ, chim sẻ đang kiếm ăn trên mặt đất kinh sợ bay lên trời.

“Cậu đang ở bên ngoài?”

Lâm Tầm ‘ ừ ’ một tiếng.

“Không phải nói về nhà à?”

Lâm Tầm cười lạnh nói: “Anh nghĩ là do ai hại nên tôi muốn về mà không được?”

Đầu điện thoại bên kia, Lan Thần có chút nghi hoặc, cảm giác cách cái điện thoại vẫn cảm nhận được oán niệm của y, “Làm sao thế?”

Lâm Tầm chịu không nổi bông liễu bay đầy trời, chạy đi chốn dưới mái hiên: “Nếu không phải anh không đáng giá 16 tỷ, tôi sẽ phải lưu lạc như vậy hả?”

Một trận im lặng.

Lan Thần không rõ mình đã làm Lâm Tầm tức giận lúc nào, ngay lúc hắn đang định hỏi, đối phương đã ngắt điện thoại trong im lặng, Lan Thần nhìn di động, lần nữa quay về trạng thái im ắng ban đầu.

Lâm Tầm đứng dựa ở ven đường một lát, cảm thấy không thú vị gì, trêu đùa mấy con mèo hoang đang lục thùng rác, mấy con mèo kia thấy y lại gần, đuôi lắc mạnh hai bên vô cùng thù ghét.

Đôi mắt của nó không lớn, nhưng vô cùng sắc bén, biểu tình lãnh đạm không khác gì Tạ Hoằng Thâm.

Lâm Tầm ngồi xổm trước mặt nó, nhịn không được ý cười đầy mặt, chất vấn hỏi: “Mày và thần giữ của kia có quan hệ gì? Có phải cũng họ Tạ không?”

Con mèo kia lười lười kêu một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lên một cái đã đứng lên bờ tường.

Cảm thấy bản thân thật nhàm chán, Lâm Tầm đứng lên, đột nhiên có chút choáng váng, xoa xoa ấn đường, vừa quay đầu, đã thấy bóng người của Tạ Hoằng Thâm.

Lâm Tầm:……

//Tác giả có lời muốn nói: Phóng viên: Xin hỏi lúc ấy nhìn thấy Tạ Hoằng Thâm trong lòng cậu nghĩ gì?

Lâm Tầm: Quả nhiên là có quan hệ với con mèo hoang kia, bước đi như mèo không một tiếng động.//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top