Chương 86-87-88
Chương 86
Đối mặt với lời chỉ trích của bạn thân, Lan Thần không nói gì bước lên hai bước, giơ tay gõ cửa hai cái.
Chưa được một lúc cửa đã mở ra, Lâm Tầm dựa cửa trông còn rất buồn ngủ.
Lan Thần chỉ chỉ tấm thẻ trước mặt y, lại chỉ chỉ bản thân, thấp giọng nói: “Giải thích một chút đi.”
Lâm Tầm miễn cưỡng giương mắt nhìn hắn, “Giải thích cái gì?”
Lan Thần: “Có người đang hiểu lầm quan hệ của chúng ta.”
Lâm Tầm cười khẩy một cái, “Đây là lý do anh gõ ‘ cộc cộc cộc, cộc cộc cộc’ vào cửa phòng của tôi để đánh trống minh oan hử?”
Ánh mắt Lan Thần nhìn y như muốn đóng băng người đối diện.
Lâm Tầm nhún nhún vai, “Cho anh hết oan, tha anh vô tội, cút đi.”
Nói xong, đóng cửa sầm lại, trong phòng có tiếng dép lê lộp bộp rơi trên đất và tiếng nặng nề truyền ra, chắc là cả người đã đổ lên giường rồi.
Hai người ngoài cửa, trước không nói đến Lan Thần, Lam Minh Hiên ngẩn người, trong chớp mắt đã cúi gập người cười đến nỗi lông mi cũng run lên.
“Lan Thần ơi Lan Thần, không nghĩ tới cậu cũng có ngày này!”
Lúc cười còn không quên chắp tay trước ngực, cố gắng thẳng lưng, lạy hai lạy với trời xanh mây trắng bên ngoài, đúng là trời xanh có mắt mà!
Tự thức giấc và bị người đánh thức là hai khái niệm khác nhau, Lâm Tầm ở trên giường ôm chăn lăn lăn, như chó Shiba chỉ còn chút hơi tàn, cho tới khi y lấy cằm cọ cọ vào mền, cuối cùng cũng chấp nhận mình không ngủ được nữa.
Y ngồi dậy, nhìn bức tường trống rỗng đến dại ra, sau đó ánh mắt sáng lên, xuống giường, trong nháy mắt mở cửa không ngoài dự đoán là Lan Thần vẫn còn ở ngoài, sau Lan Thần có một người đang bám vào tường cười sặc sụa.
Lâm Tầm nở một nụ cười thân thiện, “Chào buổi chiều.”
Nhìn hoàn toàn khác với người sập cửa khi nãy.
Lam Minh Hiên từ đằng sau Lan Thần thò nửa đầu ra, trong giọng nói có chút khâm phục, “Kỹ thuật diễn của cậu tốt thật.”
Lâm Tầm ôn nhu cười cười với hắn: “Anh cũng rất biết cách nói chuyện.”
Mặc cho hai người đang ăn ý thế này thế nọ, Lan Thần nhìn chằm chằm y hỏi: “Có thời gian không?”
Lâm Tầm mở hết cửa ra, dang tay làm tư thế mời vào.
Sau khi Lam Minh Hiên vào cửa liền giống như con bạch tuộc không xương, nửa người xụi lơ trên ghế, Lan Thần đứng vị trí cửa sổ, ánh mắt chăm chú dáng người thẳng tắp, đối lập hoàn toàn với ánh sáng tươi rói kia.
“Cậu ấy là người sắp làm đại ngôn cho Lam Hạc?” Lam Minh Hiên xoay đầu hỏi Lan Thần.
“Tôi không rõ lắm.” Lan Thần lãnh đạm trả lời.
Trên thực tế, quả thật hắn không biết rõ, Lâm Tầm muốn đưa người đến làm đại ngôn cho Lam Hạc nhưng cụ thể là ai thì không nói.
Lam Minh Hiên chuyển tầm mắt lên người Lâm Tầm, thật ra người này có cảm giác rất đẹp, là thuộc về loại đẹp khó gần gũi với người khác.
Lâm Tầm đưa tay với hắn, tự giới thiệu nói: “Xin chào, tôi là Tạ Thiên Thanh.”
Wtf!
Lam Minh Hiên nhịn không được nói tục, giọng nói người này đẹp như tay cậu ta vậy!
Vừa rồi Lâm Tầm vẫn còn buồn ngủ, giọng nói vẫn hơi khàn khàn, bây giờ đã tỉnh hẳn nên các thanh điệu thánh thót như tiếng đàn.
Hắn nhịn không được lại quay đầu nhìn Lan Thần: “Khó trách đại công tử của chúng ta bị mê hoặc đến nỗi không phân biệt được đông tây nam bắc, còn cố ý ra mặt tìm tôi giúp đỡ.”
Trong những lời này lộ ra rất nhiều điểm đáng chú ý, nhớ lại đoạn giới thiệu người thừa kế Lam Hạc trên báo, Lâm Tầm đại khái có thể xác nhận thân phận người thanh niên này.
Hắn như là một kiểu người cảm xúc thất thường, lúc này lúc nọ , nhưng lúc nghiêm túc lại vô cùng trầm ổn lão luyện, Lam Minh Hiên chính là một người khác lạ như vậy.
Hiện tại hắn đang duỗi dài cổ hỏi Lâm Tầm: “Cậu muốn làm người phát ngôn của Lam Hạc?”
Lâm Tầm: “Không phải.”
Trong mắt Lam Minh Hiên hiện lên vẻ thất vọng, “Vậy thật là đáng tiếc, khí chất trên người cậu rất giống với Lam Hạc, trong màu sắc chết chóc lại có cảm giác cao quý.”
Nếu là người khác nghe lời này khó tránh khỏi không vui, còn Lâm Tầm lại giống như rất thích cách nói này: “Chuẩn xác, chân thật.”
Ánh mắt Lam Minh Hiên thay đổi, nói chuyện với người này như đang đánh thái cực, có sức mạnh cũng không có chỗ phát, lúc trước lão già trong nhà từng nói với hắn, “Minh Hiên, nếu sau này con gặp phải người có tâm tư sâu, hoặc người khó nhìn thấu, thì đừng lấy làm địch nhưng cũng đừng quá thân cận.”
Hắn nghĩ đến tột cùng Lan Thần có ý muốn thân cận với người này hay không.
Nếu có thì sau này có xảy ra chuyện gì cũng là Lan Thần chịu.
“Cậu……” Hắn muốn nói lại thôi.
Lâm Tầm kiên nhẫn chờ hắn nói xong.
Lam Minh Hiên ngược lại đổi chuyện khác, “Người cậu muốn đề cử là ai?”
Lâm Tầm giơ điện thoại lên, trên màn hình là ảnh y mới tải từ trên mạng về, Tác Thanh có vẻ ngoài đẹp đẽ đang đứng tạo dáng chụp hình trước một bức tranh cảnh thiên nhiên, dù chỉ có một nửa, cũng có thể để người ta vừa liếc mắt đã thấy giá trị của loại hình này.
“Hóa ra là hắn.” Lam Minh Hiên nói.
Lâm Tầm nhướng mày, “Có quen biết sao?”
“Gặp được trong một bữa tiệc vài năm trước, là một người thông minh hiếm gặp.” Lam Minh Hiên vừa nói vừa ngồi thẳng lại thân mình, thần thái đoan chính lại có phần khí khái, “Phải biết rằng, trên đời có hai loại người thông minh, một loại là thật sự thông minh, một loại là giả thông minh, Tác Thanh là người trước,” hắn dừng một chút, ánh mắt cố ý lại vô tình quét qua Lan Thần, “Lan Hân chính là người sau.”
Lan Hân?
Lâm Tầm nhớ, lần trước trong bữa tiệc đó gặp một cô gái muốn làm xấu mình cũng có tên này, họ Lan…… Y nhìn Lan Thần, hay là hai người này có quan hệ thân thiết nào.
“Người không đáng nhắc tới.” Lan Thần nói.
Lâm Tầm thức thời không hỏi, bắt chuyện với Lam Minh Hiên, “Anh cảm thấy để Tác Thanh làm người phát ngôn cho Lam Hạc như thế nào?”
Lam Minh Hiên mỉm cười nói, “Xem ra cậu thật sự cho rằng tôi rất có tiếng nói trong đây.”
“Chẳng lẽ không phải?” Lâm Tầm hỏi lại hắn.
Lam Minh Hiên chôn mặt vào trong lòng bàn tay, giọng cười kỳ quái phát ra, “Cậu nợ mình một ân tình.”
Những lời này rõ ràng là nói cho Lan Thần nghe.
Hắn lười biếng duỗi eo, Lâm Tầm chú ý tới tay của Lam Minh Hiên, thật sự không giống người thường, chỉ có thư sinh trong tiểu thuyết mới có đôi tay như vậy, như sinh ra đã là phong hoa tuyết nguyệt, chấp bút xuân thu.
Lam Minh Hiên dùng tay phải đấm đấm vai trái, làm cho bản thân thả lỏng lại, “Chuyện này, tạm thời giao cho tôi đi.”
Nói xong, õng ẹo xoắn xít đi ra.
Hắn đi rồi, Lâm Tầm nói với Lan Thần: “Bạn của anh thú vị thật.”
Lan Thần: “Cậu cũng vậy.”
Ngữ khí hắn trang trọng nghiêm túc, không có một chút vui đùa nào.
Lâm Tầm hồi tưởng lại, chậm chạp bước đến bên cạnh Lan Thần, Lan Thần giống như nhìn thấy một con miêu yêu, mỗi một bước đều rất cẩn thận. Lâm Tầm đứng trước mặt hắn, nhìn chằm chằm vào hắn, đúng hơn là đang nhìn vào mắt.
Không phải cặp mắt y vốn quen thuộc kia, không giống Đinh Thánh, cũng không giống Tô Tần.
Đôi mắt này, đa phần chỉ có coi tiền như cỏ rác.
Lâm Tầm che ngực lại, quả nhiên có tiền khí chất sẽ không giống nhau. Y nhìn ảnh phản chiếu của mình ở trên cửa tấm kính, nghèo không một xu dính túi, “Ông trời, ông quá bất công!”
Lan Thần không biết nội tâm y đang biến hóa, nhíu mày nói: “Không thoải mái?”
Người trước mắt này, nhìn qua giống như ngực đang vô cùng đau đớn.
Lâm Tầm thất thố chỉ một lát, y đã nhanh điều chỉnh lại, “Tự dưng dâng trào cảm xúc thôi.” Không muốn nhắc đến biến hóa lúc nãy Lâm Tầm nói: “Bạn của anh là người thừa kế Lam Hạc?”
Lan Thần gật đầu.
Lâm Tầm: “Nếu anh ấy nói vậy thì chắc chắn rồi đi?”
“Trước khi chưa hứng thú với cậu, 30%,” Lan Thần nhàn nhạt nói: “Còn bây giờ là 90%.”
“Xem ra việc của Tác Thanh đã xong rồi.”
Lan Thần nhìn y nói: “Ngày mai Lam Hạc bán đấu giá, cậu muốn đi không?”
Vốn là muốn chờ đến ngày mai dẫn Lâm Tầm đi gặp Lam Minh Hiên luôn, còn bây giờ đã gặp rồi thì ngày mai không cần phải đi nữa.
Lâm Tầm nghĩ nghĩ, “Bỏ đi, tôi muốn chờ ở trong phòng hơn.”
Lan Thần không miễn cưỡng, “Hội trường của Lam Hạc rất lớn, nếu cậu thay đổi chủ ý muốn đi, nhớ phải tìm người dẫn đường, không được chạy loạn.”
Lâm Tầm mím môi gật đầu, bộ dáng nhìn qua hết sức ngoan ngoãn.(=))
Buổi tối y đã nhận được tin tức tốt của Lam Minh Hiên, thời điểm đối phương tới, bên cạnh còn có một người mặc tây trang đeo kính, “Đây là người bên bộ phận kế hoạch, có ý tưởng gì có thể trao đổi với anh ta.”
Lâm Tầm mời hai người vào cửa, trong nháy mắt đóng cửa y để ý đến phòng đối diện, Lan Thần không có khả năng không chú ý tới động tĩnh bên này, nhưng hình như không có lý do gì để qua đây.
“Trước đây Lam Hạc chưa bao giờ mời người đại ngôn,” người đàn ông đeo kính là một người lanh lẹ, đi thẳng vào chủ đề, “Thẳng thắn mà nói, sách lược tiêu thụ hàng hóa của chúng tôi trước kia là ‘tiếp thị bỏ đói’*, suy cho cùng khách hàng của Lam Hạc vẫn là những người chịu chi.”
(*Tiếp thị bỏ đói: tạo ảo tưởng về cung cầu. Giới hạn hàng hóa, giới hạn thời gian và giảm giá đặc biệt để mọi người rơi vào bẫy cảm xúc <thay vì quyết định hợp lý>, vì cảm thấy vừa chất lượng vừa rẻ lại là hàng giới hạn. Chi tiết trên gg và baidu).
“Nhưng những năm gần đây trong công ty cũng có người đề xuất các nghi vấn, chung quy do ít khách là những người trẻ tuổi, nên càng hy vọng có thể phát triển mô hình này, để càng nhiều người có thể am hiểu văn hóa nghệ thuật.”
Nói chuyện thật lâu, anh ta mới nhắc tới Tác Thanh, “Người cậu đề cử có diện mạo khí chất đều rất tốt, chỉ có một điều là tuổi quá nhỏ.”
Tác Thanh đã 27 tuổi, nhưng so với loại hình văn hóa này lại không đủ thuyết phục, Lam Hạc nếu muốn chọn người phát ngôn, theo lý nên chọn người tuổi lớn hơn, danh tiếng cũng phải lão luyện.
Lâm Tầm cười cười, “Nhưng mà có một thứ, là bộ phận có giá trị nhất trên người Tác Thanh.”
Người đàn ông đeo mắt kính đỡ đỡ gọng, lẳng lặng nghe y nói.
“Hắn không nổi tiếng, nên chi phí đại ngôn không cần quá nhiều.” Lâm Tầm rũ mi, trong mắt như có ánh sáng đang lưu chuyển, “Nhưng hắn rất nhanh sẽ nổi tiếng thôi.”
Lời y nhẹ nhàng, nhưng hình như lại rất khẳng định và quyết đoán.
Người đàn ông đeo kính nhếch khóe miệng: “Chỉ mong lời nói của Tạ tiên sinh trở thành sự thật.”
Anh ta lấy một quyển sách để trước mặt Lâm Tầm, “Đây là sản phẩm quý sau của chúng tôi, một lát chúng tôi sẽ liên hệ với bộ phận tài chính trong công ty, mời cậu ấy đến chụp quảng cáo.”
Lâm Tầm tiện tay lật vài tờ, ngón tay dừng ở giữa không trung vài giây, rồi như không có việc gì xem tiếp.
……
Chuyện này đi qua được một tuần, Lâm Tầm hôm nay muốn ra cửa ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Tác Thanh.
“Lam Hạc tìm tôi làm đại ngôn, là cậu liên hệ cho đúng không?” Đối phương hỏi thẳng vào vấn đề.
Lâm Tầm vừa cột dây giày vừa trả lời hắn, “Chuyện nhỏ này không cần phải gọi đến cảm ơn tôi, xin đặt cảm kích dưới đáy lòng.”
“Tạ Thiên Thanh.” Đầu bên kia, Tác Thanh gọi cả tên lẫn họ của y, giọng nói nặng nề.
“Tôi là diễn viên.”
Lâm Tầm: “Tôi biết.”
“Quý sau sản phẩm Lam Hạc đưa ra chính là bình hoa mô phỏng thời Minh triều.”
Lâm Tầm, “Tôi biết.”
“Vậy mà cậu lại cho tôi đi đại ngôn bình hoa.” Cách cái điện thoại, Lâm Tầm nghe thấy rõ ràng tâm tình nghiến răng nghiến lợi của đối phương.
Tác Thanh mấy ngày nay trắng đêm khó ngủ, hắn không thể nào tưởng tượng được mình sẽ đi chụp hình đại ngôn cho bình hoa, cố tình còn là đại bài cho Lam Hạc, thật là đắc tội không nổi.
Lâm Tầm an ủi hắn: “Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, đi thôi.”
Nói xong, hoả tốc tắt điện thoại.
(bình hoa di động=))
______________________________________
Chương 87
Sau khi ra ngoài Lâm Tầm cũng không đi quá xa, không khí ngoài trời rất tốt, y mang đôi giày thể thao chạy bộ dọc theo con đường nhỏ.
Ưu điểm ở khu nhà giàu là đất rất rộng, xung quanh có các thảm cỏ cây cối xanh tốt, dường như không nhìn thấy gì khác, đương nhiên cũng có chỗ không tốt, chính là nếu hiện tại ở đâu đó có một người nhảy ra, người khác cũng không nghe thấy tiếng kêu cứu của mình đâu.
Thân thể hoạt bát này cũng có lợi cho y động não nhanh, Lâm Tầm vừa chạy đầu óc cũng vừa hoạt động, nghĩ làm sao để mình giàu lên.
Hệ thống lại bắt đầu tận lực làm tư tưởng cho y, đạo diễn, ca sĩ, diễn viên, chỉ cần Lâm Tầm đưa tiền, nó có thể bao nổi tiếng luôn.
Nhưng Lâm Tầm quyết tâm phải làm idol theo từng bước, khuyên bảo cũng vô dụng.
Suy xét càng sâu, theo lưu lượng thì có tiền nhanh, muốn làm diễn viên thì phải có nền tảng diễn xuất, một bộ phim quay cũng vài tháng đến nửa năm, Lâm Tầm tự hỏi chắc bản thân không kiên nhẫn đến vậy, cuối cùng là ca sĩ và đạo diễn, cái này phải dựa hoàn toàn vào hệ thống, mua bản quyền từ trong tay nó, đó là một cái động không đáy cũng không phải kết quả Lâm Tầm muốn.
Y cần là nhanh chóng có được nhiều tiền, trước khi Tác Thanh vào tổ quay nâng hắn lên làm nam 1.
Sau khi chạy xong thì quay về dùng nước lạnh tắm rửa, dù sao bây giờ người Tạ gia cũng không ở nhà, người hầu Tạ gia không được lên lầu, nên Lâm Tầm để trần nửa thân trên, trong tay cầm ly nước trái cây, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, ánh mắt thuận tiện liếc ra cửa sổ.
Thời tiết mát mẻ, ánh nắng vừa đủ, bọt nước trên cơ thể y còn chưa lau khô cùng với làn da trắng ngà, như kết một tầng hạt kim cương nhỏ dưới ánh mặt trời.
Lâm Tầm quay người, để cái ly trống lên trên bàn, ánh mắt vô tình nhìn thấy quyển chứng nhận bất động sản bị laptop đè lên.
Lôi quyển sổ màu đỏ ra, Lâm Tầm nhìn tên mình được ký trên đó, cân nhắc một hồi.
Không biết đã qua bao lâu, y đứng lên, tròng áo hoodie vào đi ra ngoài.
Tốt xấu cũng coi như là một nửa tài sản của mình, trước cứ đi xem coi rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền.
Tài xế taxi xác nhận lại địa chỉ, vẻ mặt có hơi kinh ngạc, “Chàng trai, cậu thật sự muốn đến loại địa phương này?”
Lâm Tầm gật đầu, cảm thấy mình phải khoe chút tài sản ra, “Ở đó tôi có một căn nhà.”
Ánh mắt tài xế nhìn y đổi tới đổi lui, cuối cùng xoay đầu, giẫm chân ga xe chạy khỏi lề đường.
Xe chạy qua trung tâm thành phố, dần dần đến một khu dân cư thưa thớt, thời gian trôi qua thật lâu, taxi mới chậm rãi dừng lại, sau khi tài xế nhận tiền, lần thứ hai là giẫm chân ga, tốc độ còn nhanh hơn lúc đi.
Bốn phía chỉ có tiếng quạ kêu, hóa ra thành thị cũng có mấy loại quạ đen này, lại còn có rất nhiều chẳng qua tụ tập hết ở chỗ thưa người.
Lâm Tầm nhìn bốn phía, cỏ hoang mọc bãi um tùm, xa xa có vài cây cột điện, trước mặt là một căn nhà vô cùng lớn, nếu coi nhẹ cửa sắt đã rỉ loang lổ, và cả ổ khóa đã bị ăn mòn kia thì có thể nhận thấy căn nhà này thuộc loại ‘ biệt thự cao cấp ’ của vài thập niên trước.
Trên đầu y đột nhiên có một tiếng kêu, cẩn thận nghe lại có chút giống tiếng vịt kêu cạc cạc, nhưng lại không giống vịt hoang kêu lắm, Lâm Tầm ngẩng đầu, thấy ba bốn con quạ bay ngang đỉnh đầu mình.
Tục ngữ nói quạ bay ngang đầu, không tai ắt có họa, Lâm Tầm đánh giá lại cảnh xung quanh, xác định không lấy điện thoại ra cầu cứu, thì chắc chắn đêm nay không về được.
Nơi đây rừng núi hoang vắng, phỏng chừng quanh năm suốt tháng cũng chẳng có cái xe nào chạy qua.
Lâm Tầm móc di động ra, tra địa chỉ chỗ mình đang đứng. Đừng nhìn nơi này hẻo lánh như vậy, nhưng tín hiệu cũng không vấn đề gì, mấy cây cột điện cao cao cũng được đó chứ.
Mở trang đầu tiên ra đã thấy hai chữ ‘ hung trạch ’, còn được tô màu đỏ chói.
Nhấn vào, từng dòng từng chữ tỉ mỉ giới thiệu căn nhà này. Vào thời mới xây dựng đất nước, căn nhà này thuộc về một gia đình giàu có, sau này người đàn ông trong nhà này nuôi phụ nữ bên ngoài, người vợ náo loạn khóc lóc cũng không thể làm lãng tử quay đầu, chắc là đã nản lòng thoái chí, chỉ nói muốn ăn bữa cơm gia đình cuối cùng.
Vào ngày tết, cuối cùng người chồng cũng ngồi vào bàn ăn một lần, một nhà già trẻ nhìn qua rất hoà thuận vui vẻ, vừa ăn đến một nửa, mọi người đã mơ mơ màng màng, sau đó người vợ đã xách rìu đuổi tận giết tuyệt.
Người đàn ông và người làm đều chết hết, người vợ cũng tự sát, lúc cảnh sát đến hiện trường chỉ có một bé trai còn lại một hơi tàn. Cậu bé này được cậu của mình nhận nuôi, sau này lớn lên không quay lại nơi này nữa, không biết có phải do bị nguyền rủa hay không, sau này bé trai đó lớn lên lấy vợ, con hắn bị vợ cả hạ độc chết, chuyện xưa kết thúc, người đó bán nhà ra đi, không còn tung tích nữa.
Lâm Tầm lại lướt vài trang, không bất ngờ gì căn nhà này được Lan thị mua lại trước đó. Ban đầu, Lan thị muốn phá căn nhà này xây một tiểu khu, ai ngờ sau đó các công nhân này liên tiếp xảy ra chuyện, những người kinh doanh bất động sản cũng có chút tin vào phong thủy, kế hoạch xây dựng lại nơi này bị gác lại.
Lâm Tầm lắc lắc đầu, khó trách lúc nãy tài xế lại dùng ánh mắt nhìn thấy quỷ để nhìn y.
Ổ khóa cổng lớn đã bị hỏng, đẩy ra đi vào, lập tức có một trận gió lạnh ùa tới, bây giờ là mùa hè, lại có gió lạnh làm người cảm giác như xuyên vào xương cốt như vậy.
Ngón tay Lâm Tầm nhấn nhanh lên bàn phím, gửi một tin nhắn cho Lan Thần: Căn nhà anh chia cho tôi thật là ‘ hết lòng hết dạ’.
‘ Tinh’ một tiếng, hắn rất nhanh đã trả lời, Lâm Tầm mở ra thì thấy một tin nhắn ngoài vài cái văn tự, dấu chấm dấu phẩy, mấy loại ký hiệu thân thiết đang hot cũng không có, nhưng lại biểu hiện quy củ nghiêm túc trong đó.
—— trăm năm sau, huyết án ngày xưa bị phai mờ, Lan thị sẽ khai thác nơi đó lần nữa.
Lâm Tầm nhìn di động cười lạnh một tiếng, đáng khen cho hắn muốn lấy chỗ này làm giàu, chí ít cũng phải đảm bảo bản thân sống hơn 120 năm chứ nhỉ.
Ở bên kia, Lan Thần tưởng tượng đến Lâm Tầm bây giờ có thể đang tức đến hộc máu, khóe miệng không khỏi nhếch một cái. Sau khi quen biết Lâm Tầm, sở thích quái ác trong con người hắn như bị kích phát, tựa hồ nhìn thấy đối phương gặp chuyện không thể làm thì tâm tình sẽ rất tốt.
Thật ra hắn không biết, những người khác quen với Lâm Tầm cơ bản đều có loại suy nghĩ này, đây không phải sở thích kỳ quái của riêng ai, mà đều có trong nhận thức của mọi người.
Cũng may Lâm Tầm là người biết mua vui trong khổ, y dạo một vòng trong nhà, phát hiện rất nhiều loài không biết tên, những con nhện đủ loại đủ kiểu dáng, nơi này không có hơi thở con người, lại ẩm thấp quá mức, Lâm Tầm không nghi ngờ trong góc chắc chắn có vài con rắn đang cuộn mình.
Một căn nhà lớn như vậy, lại không có đồ gì có thể lấp bụng, Lâm Tầm tìm một tấm ván, đặt cạnh bức tường đầy rêu, giẫm lên ngồi trên đó, im lặng không nhúc nhích.
Nếu không phải tròng mắt thi thoảng còn chuyển động, thoạt nhìn qua y không khác gì một cái xác sống.
Ước chừng đã đến hoàng hôn, Lâm Tầm lấy di động ra lần nữa, đăng ký một cái nick trên vài diễn đàn nổi tiếng, sau đó giả làm người qua đường bình luận bên dưới, y còn không quên lướt một vòng bên Weibo.
Thời đại internet tốt cái chính là tốc độ gửi rất nhanh, trong tích tắc, đã có một nick có tiếng tên là ‘ anh hùng cứu mỹ nhân ’ tối nay sẽ phát sóng trực tiếp.
Lần trước Lâm Tầm cũng coi như là người nổi bật, ban đầu mọi người chỉ thấy một thanh niên anh tuấn tiêu sái, sau đó gia thế Tạ Thiên Thanh bị phanh phui, lập tức có vô số ánh mắt ‘có tiền’ dán trên người Lâm Tầm. Đầu năm nay, tiền nhiều quan trọng hơn nhan sắc, cộng thêm tướng mạo Tạ Thiên Thanh anh tuấn, đã thu hút vô số fan nữ.
Đáng tiếc Lâm Tầm không nhân lúc đang nổi mà cọ nhiệt, internet dễ nổi cũng dễ bị quên đi, nhưng y lại chủ động xuất hiện lúc này, lập tức liền nhận được không ít chú ý.
Thiên địa nhân hòa: Live stream cái gì? Có phải chơi game không?
Ba thiếu một: Chắc là sinh hoạt hằng ngày.
Ngũ hành thiếu hỏa: Giải trí của nhà giàu có thể là đi câu lạc bộ cưỡi ngựa gì đó.
……
Trong vô số bình luận, có một bình luận bị chìm nghỉm không ai quan tâm.
9 tệ 9 bao ship: thời gian phát sóng có hơi kỳ lạ.
Người chân chính sắp tiếp xúc tới chân tướng cứ vậy bị át hết.
Buổi tối 9 giờ, Lâm Tầm đúng giờ bắt đầu phát sóng trực tiếp, hình ảnh đầu tiên là màu đêm đen.
“Cái quỷ gì vậy?”
“Nhìn không thấy gì hết!”
Trong lúc trên màn hình liên tục nhảy nhảy những dấu chấm hỏi, hình ảnh cuối cùng rõ.
Lâm Tầm tìm được vài mẩu nến, trong nháy mắt đốt lên, trong phòng nửa sáng nửa tối hiện ra.
Những người đang hỏi thăm trên màn hình nháy mắt đã gào thét.
“Live stream kinh dị, vậy mà lại live stream kinh dị!!!”
“Thấy sống dai quá à!”
“Thiếu niên, anh quả là một trang nam tử hán!”
Chỗ tốt là đủ hấp dẫn người khác, những người rảnh rỗi lên dạo một vòng nhìn thấy, sau đó là một đợt lại một đợt chen chúc chui vô.
Lâm Tầm lấy nhánh cây với băng cuốn lại làm gậy selfie đơn giản, lúc y giơ ngọn nến đi vào tòa nhà, những người đang xem nhịn không được rùng mình một cái.
Lâm Tầm mặt vô cảm giới thiệu lại lịch sử tòa nhà này. Thật ra không cần y nói, đã có vài người sôi nổi nói ra lai lịch tòa nhà này, đương nhiên cũng cho biết người sở hữa tòa nhà này là ai.
Điểm chú ý mọi người lập tức không đúng chỗ.
Xanh thành một khoảng biển: Có tư liệu nói là tòa nhà này đã được Lan thị thu mua.
Người que diêm: Vậy có tính là đột nhập nhà người bất hợp pháp?
Lâm Tầm quét mắt nhìn màn hình, nhàn nhạt nói: “Hợp pháp.”
Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.
Quần chúng hóng hớt tựa như đột ngột nghĩ đến mặt nào đó.
Lâm Tầm không để ý đến, hết sức chăm chú nghiên cứu tòa nhà này.
Y cọ bụi đất trên bàn đi, lộ ra vái cái dấu tay, qua dấu tay màu đỏ sậm này, mọi người không khó tưởng tượng ra hình ảnh lúc đó, nữ chủ nhân điên cuồng giơ rìu chém người, có người dựa vào chút sức lực cuối cùng chạy trốn, lại chỉ có thể phí công bắt lấy chân bàn.
Nguyên một buổi tối, nhiều người đang xem live stream đều không nhịn được phải ngó mắt ra sau, bảo đảm không có thêm một người thứ hai mới tiếp tục dán vào màn hình.
Có vài người còn tặng quà, khoa trương rằng là đưa quà tiếp can đảm.
Như vậy cũng là một ý kiến hay, lúc tiêu nhiều tiền thì không sợ quỷ quái nữa mà chỉ cảm thấy đau như róc thịt.
……
Lam Minh Hiên vừa về từ công ty, cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, từ khi hắn định quý sau Lam Hạc sẽ mời người người về làm đại ngôn, mấy nay đám lão già kia đều thành nhóm đến tổ chức họp, dùng sự tồn tại của mình ý đồ buộc hắn cúi đầu.
Nghĩ đến bản thân mấy ngày nay luôn đen đủi, biểu tình trên mặt hắn hơi lạnh lẽo. Đám cậy già lên mặt người khác này, thật sự cho rằng hắn không biết hạng mục trong công ty đã bị động tay chân, hắn đột nhiên nở cười trầm thấp, mượn sức đánh sức dùng không được bao lâu, hắn sẽ để những người này ăn no rồi phải nhổ cả vốn lẫn lãi ra.
Làm một con sâu mạng lâu năm, Lam Minh Hiên về nhà rất ít khi bận việc.
Hắn lướt lướt Tieba*, lại lướt lướt Weibo, lúc nhìn thấy tin nóng đầu tiên có bốn chữ ‘ live stream kinh dị’, không nhịn được hiếu kỳ nhấn vào.
(*Mạng xã hội lớn thuộc công ty Bách Độ/baidutieba/baidu trà đá quán)
Vào phát sóng trực tiếp, người trên màn hình lại là người quen.
“Đây là……”
Hắn làm tư thế lộn cá chép ngồi thẳng người lên, nghiêm túc đoán vị trí Lâm Tầm đang đứng, sau khi xác nhận xong, miệng đã há to đủ nhét trái trứng gà.
Biểu tình khoa trương này duy trì khá lâu, sau đó Lam Minh Hiên lấy điện thoại ở đầu giường trượt một dãy số, sau vài tiếng chuông kêu, bên kia mới có tiếng ‘alo’.
Lam Minh Hiên nuốt nước miếng, “Mình nói nè A Thần, tập đoàn các cậu dạo này tổ chức đi ngắm cảnh à?”
Lan Thần bị hắn hỏi không hiểu quái gì, “Cậu đang nói cái gì vậy?”
Lam Minh Hiên gửi một dòng link cho hắn, dặn hắn: “Nhấp vào đó.”
5 phút trôi qua, Lam Minh Hiên nghe thấy tiếng ‘bộp’ từ đầu bên kia, giống tiếng ly bị bóp nát.
Cơ thể hắn không nhịn được run một cái, khuyên: “Đây là chuyện tốt mà, cậu muốn ngày nào đó nhà bán không được, hay là chọn một con đường khác, biến chỗ đó thành nơi ngắm cảnh phiêu lưu chẳng hạn…… Người trẻ tuổi bây giờ không phải đều thích như vậy……”
Giọng càng nói càng nhỏ, mấy chữ sau dường như còn không đủ tự tin.
Lam Minh Hiên lại run một cái, trách cái tay thối không nhịn được muốn gọi điện thoại, loại chuyện này để Lan Thần tự mình phát hiện thì tốt rồi, bây giờ từ mình nói ra, lỡ người ta giận chó đánh mèo thì làm sao giờ.
Lại ‘ bộp ’ một tiếng.
Lam Minh Hiên không khỏi ngồi thẳng lưng lên, hắn căn bản không dám nháy mắt, sợ vừa nháy một cái, sẽ tưởng tượng ra vẻ mặt Lan Thần.
//Tác giả có lời muốn nói: Quần chúng ăn dưa: Nghe gì chưa, căn nhà của tập đoàn Lan thị livestream náo quỷ.
Lan Thần:……//
______________________________________
Chương 88
Vẻ mặt Lan Thần xác thực là rất xấu, ở trong bóng đêm cảm giác còn lạnh lẽo hơn quỷ nữa.
Thẳng đến khi điện thoại bị ngắt, Lam Minh Hiên vẫn còn run rẩy, không thù không oán, hơn nửa đêm còn bắt hắn chịu tội như vậy làm gì!
Trong video Lâm Tầm vẫn tiếp tục chủ đề thăm nhà cổ của y, quà tặng cũng đã nhiều đến sắp nổ tung rồi. Y giống một con quỷ đang đi lại trong đó, trời đêm gió mát, Lâm Tầm chùm mũ áo hoodie màu đen lên đầu, nhìn qua có vài phần hương vị soái ca lạnh lùng.
Hiện tại y đang đứng trong góc của một căn phòng nhỏ, Lâm Tầm nói cảm nhận thật của y, “Chỗ này cho người ta cảm thấy tốt hơn một chút.”
Y không nhân lúc này đi dọa người ta, mà lấy một bức tranh trong ngăn kéo ra. Nét bút trên đó rõ ràng là của trẻ con, vẽ một nhà bốn người, trên đầu còn đánh dấu bằng mũi tên ‘ba’ ‘mẹ’ ‘chị’.
Chị?
Lâm Tầm nhíu mày, y nhớ truyện xưa này lúc những người chết đi chỉ có người chồng, người làm, rồi còn người vợ tự sát kia, chỉ còn một đứa con trai còn sống, nhưng chưa từng nghe nhắc tới người chị nào cả.
Phòng này lúc trước hẳn được trang trí khá tỉ mỉ, y còn có thể thấy được người bố trí phòng này rất có tâm, rèm cửa còn có ảnh hoạt hình.
“Cái này làm tôi nhớ đến một câu chuyện.”
Lâm Tầm kể một câu chuyện về con quỷ dịu dàng, giọng nói y êm tai phát ra, với một số người đang sợ hãi quả thực như là một dòng nước trong ấm áp, có lẽ do dựa vào kinh nghiệm bản thân, khi y kể chuyện, mỗi một chi tiết đều như được khắc họa ra.
Quần chúng xem đến mê mẩn, đặc biệt với một số người thích thế giới giả tưởng, đều im lặng hưởng thụ âm thanh mê người này.
Lan Thần nhìn hai mắt Lâm Tầm qua cái màn hình, đôi mắt sáng ngời, cái mũ màu đen làm mặt y càng thêm nhỏ nhắn, càng thêm xinh đẹp.
Không biết vì sao, lửa giận trong lòng mình cứ vậy mà bị dập tắt.
Qua mỗi một âm tiết, cảm tưởng như nhìn thấy những hình ảnh đã rất lâu rồi.
Lâm Tầm kể xong, những người lúc nãy say mê vào câu chuyện tỉnh táo lại, thả một đống trái tim.
“Aaa! Anh đẹp trai kể chuyện hay quá!”
“Muốn ôm! Muốn yêu thương! Muốn cùng nhau ngủ!”
“MN! Chẳng lẽ chỉ có tôi chú ý tới có người tặng Thiên nhãn*.”
Không đến 40 giây, người nọ lại tặng 100 cái Thiên nhãn.
(*Thiên nhãn: hình mắt đằng sau tờ 1 dola Mỹ= tặng tiền, gg)
“Đại gia, tôi muốn ôm đùi! Muốn được âu yếm!”
“Kẻ có tiền, ác nhất là kẻ có tiền! Dám vẩy tiền vào anh đẹp trai của tôi!”
Một cái Thiên nhãn tương đương với 10 triệu đồng vàng, tức hơn 100 nhân dân tệ, mà 100 cái Thiên nhãn sẽ bằng 100 ngàn tệ. (Hơn 300tr)
Người sốc nhất phải nói đến Lam Minh Hiên, hắn ngơ ngác nhìn màn hình, vài cọng tóc dài bị bay vào miệng cũng không biết.
Đây không phải nick của Lan Thần hả, có chuyện gì vậy?
Một giây trước là bộ dạng liều chết đến cùng, làm sao lại tự nhiên đi tặng quà người ta rồi?
Lam Minh Hiên thân là con sâu mạng xã hội lâu năm, lại không biết còn có một cách nói đó là ‘người qua đường biến thành fan’.
Lâm Tầm cũng chú ý tới màn náo nhiệt này, phát hiện mình một phút nhận được trăm triệu, nhếch môi cười một cái, lộ ra nửa cái răng nanh.
Nụ cười này, nháy mắt oanh tạc không ít trái tim thiếu nữ.
Lan Thần mới nhấn tặng quà xong thấy nụ cười bẽn lẽn này, hô hấp căng thẳng, trong nháy mắt, hắn có chút không xác định được, tên hại người không nhẹ đang phát sóng trực tiếp kia vẫn là Lâm Tầm.
Nhân vật chính Lâm Tầm lại khá bình tĩnh, y không quên nhiệm vụ chính của mình, tìm manh mối mấy góc khác trong phòng. Khung hình, sách bài tập, còn có vài trang nhận ký, mở ra mùi ẩm mốc lâu năm không thấy ánh nắng bốc lên.
Chữ của trẻ con viết xiêu xiêu vẹo vẹo, nhật ký này chắc là viết trong giờ học, trên đó còn vài dòng lời phê.
Lâm Tầm đọc vài tờ, lại tiếp tục qua vài căn phòng khác, trong phòng còn treo một bức hình đám cưới nghiêng ngả của chủ nhân, vốn là một gia đình hạnh phúc, cô dâu trên ảnh dựa vào vai chú rể, dịu dàng cười, hoàn toàn không thể biết được hôn nhân thất bại sau này.
Dù màn hình lập lòe lúc thấy lúc không, nhưng những người xem cũng cảm thấy được hương vị bi thương trong căn nhà này. Mọi người lại tưởng tượng ra nhiều nguyên nhân cẩu huyết, cái gì mà tiểu tam, tra nam linh tinh.
Lâm Tầm như không thấy mấy bình luận này, kéo cái ghế ra, đưa tay sờ sờ vào tấm ảnh, còn dùng nến soi xung quanh thật kỹ.
Có rất nhiều lần, người xem live đều lo lắng y cầm nến sát quá, làm bén lửa.
Khoảng hai phút y không nói gì, vì là phát sóng trực tiếp nên hai phút này đã là khá lâu rồi.
Có người xem nhịn không được tặng quà để y mở miệng.
“Trong những câu chuyện gây sợ hãi này, mỗi người đều sẽ tự áp đặt một số sự việc vào bản thân mình.” Cuối cùng Lâm Tầm cũng mở miệng, nhưng lại nói một câu vô cùng khó hiểu.
Đám người đang hóng chuyện không hiểu mô tê gì, tâm linh kê thang*?
Hình như cũng không phải.
(*đoạn văn tạo hiệu ứng an ủi tinh thần, liệu pháp ngôn ngữ tạo động lực.)
Chỉ thấy Lâm Tầm trong điện thoại cố đẩy cái bàn chặn trước cửa đâu vào đấy, sau đó mới giải thích, “Đã vài lần định phá căn nhà này đi rồi, nhưng công nhân liên tiếp xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước ở đây có án mạng, theo lẽ mọi người cũng sẽ xem đây là nơi đáng sợ.”
Lâm Tầm lại kéo vài cái ghế qua, “Nhưng thật ra cũng giống án giết người này, nguyên nhân mọi chuyện trên thế gian này luôn không thoát khỏi hai chữ ‘con người’.”
“Thế giới quan của trẻ con là đơn giản nhất, tựa như nó vẽ tranh gia đình vậy, có bao nhiêu người sẽ vẽ bấy nhiêu, không hơn cũng không kém.”
Giọng y nhẹ nhàng trầm bổng, làm nhiều người không khỏi tưởng tượng rằng Lâm Tầm vừa mới bước ra từ trong tranh, trong lòng liền mềm mại.
Lâm Tầm tự nói một mình: “Cậu bé kia hẳn còn một người chị gái nữa, nhật ký này từ đầu đến cuối đều liên tục như nước chảy, trong này còn có câu 'chị ấy chạy ra ngoài chơi, đến tối cũng không thấy về'.”
Có người biết được phong thanh đã lên mạng tìm kiếm, cuối cùng trong hàng ngàn hàng vạn tin thấy một tin không biết thật hay giả, nhà này vốn còn một cô con gái, nhưng có một lần đi ra ngoài chơi đã không về nữa, có người nói từng nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo đen đưa cô bé đi, người trong nhà liền cho rằng cô bé bị bọn buôn người bắt cóc.
“Tuy rằng không biết nội tình trong này như thế nào, nhưng trong phòng này rõ ràng không chỉ có mình tôi.”
Như trả lời y, ngoài hành lang có tiếng cộp cộp truyền tới.
Thật ra tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng do ở đây quá im lặng, nên cho dù bất cứ tiếng gió thổi cỏ lay nào cũng bị khuếch đại lên.
“Xin đừng nói đùa mà.”
“<Hoảng sợ.jpg>”
“Nhất định là anh ấy đang chọc chúng ta.”
……
Một đợt bình luận còn chưa kết thúc, đã bị một tiếng vang cắt ngang, sau đó là âm thanh như tiếng gõ cửa thùng thùng dồn dập, tiếng gõ đó càng lúc càng gấp gáp, cuối cùng là một con dao đâm xuyên qua cánh cửa, cánh cửa này đã nhiều năm ẩm mốc, chỉ cần gõ nhẹ cũng đã bị chấn động, huống hồ đây là con dao sắc bén.
Trong nháy mắt khu bình luận đã nổ ào ào.
Lâm Tầm bình tĩnh tránh ra, lùi ra sau cách xa cánh cửa, nói: “Phiền mọi người báo cảnh sát.”
Sau khi nhắn lại vị trí cụ thể thì kết thúc phát trực tiếp đi.
Dung lượng pin không còn bao nhiêu, nếu còn mở video, nhiều lắm cũng chỉ được mười lăm phút.
……
Một căn phòng vốn chỉ mở một góc đèn bỗng sáng toàn bộ lên.
“Đây không phải trò đùa rồi!” Lam Minh Hiên bật điện, nhanh chóng tròng quần áo vào, gọi điện thoại cho Lan Thần nhưng đối phương không nghe, hắn đại khái có thể đoán ra điều gì, nhanh chóng chạy ra cửa lái xe một mạch như bay ra đường.
Lâm Tầm nhìn cánh cửa không ngừng bị đâm vào trước mắt. Đầu tiên là đánh giá lại, cánh cửa này không trụ được đến vài phút, trên cửa thủng lỗ chỗ, mở miệng nói: “Hẳn là cô rất yêu nơi này, trên ảnh kết hôn không có một hạt bụi nào, giống như có người thường xuyên lau chùi vậy.”
Động tĩnh ngoài cửa dùng một lát, sau đó lại là một trận lộn xộn mưa rền gió dữ.
“Nếu cô còn không dừng lại, tôi sẽ thiêu cả căn nhà này.” Y hơi dừng lại, “Lấy bức ảnh kết hôn này làm mồi lửa.”
Ngoài cửa phòng, một giọng nữ khàn khàn truyền tới, cổ họng lâu năm không nói chuyện với người khác nên có chút nói lắp, “Tao, giết, giết mày.”
Lâm Tầm trời sinh trên người như được mạ một lớp sắt, mềm cứng không ăn, càng không sợ bị người khác lấy tính mạng ra uy hiếp, “Trong nhật ký của em trai cô nói cô đi lạc.”
“Bắt, bắt đi.”
Lâm Tầm, “Ai bắt cô đi?”
Từ lời nói đứt quãng, y biết được một đoạn kinh tâm mà người khác không biết, tình nhân lúc trước của ba cô giục ông ta ly hôn nhưng ông ta luôn im lặng, ả liền bắt cô con gái đi, gã đàn ông đó cho rằng vợ mình không chăm con tốt, làm lạc mất con nên mới quyết tâm muốn ly hôn.
Không ngờ tới đây chính là căn nguyên gây thảm án diệt môn.
Sau khi xảy ra hung án, ả tình nhân kia hóa điên, phát hết oán giận lên người cô bé kia, đánh đập ngược đãi, cứ như vậy, có một lần cô phản kháng giết luôn bà ta rồi trốn thoát, cô không có chỗ để đi, vòng đi vòng lại vẫn quay về căn nhà cũ này.
“Tôi, tôi hận.”
Giọng người phụ nữ run rẩy đau khổ, “Em trai, em ấy thấy, nhưng lại, lại không nói…… Nó đáng chết.”
Lâm Tầm, “Cho nên cô hạ độc hại chết hắn, còn vu oan cho vợ hắn, thậm chí phàm là những ai bước vào căn nhà này, muốn phá nó, cô đều lấy mạng họ, giả thành do ngoài ý muốn.”
“Đều phải chết hết.” Lần đầu tiên cô ta nói hoàn chỉnh một câu, “Cậu cũng phải chết.”
Lâm Tầm thở dài, Lan Thần quả là đã tặng y một căn nhà tốt mà.
Y mở điện thoại đã không còn bao nhiêu pin ra, gửi tin nhắn thoại cho Lan Thần, hung hãn nói ‘ thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh. ’
Người phụ nữ ngoài cửa không biết lại phát điên cái gì, có lẽ do nhắc lại chuyện năm xưa, kích thích oán hận chất chứa trong lòng bấy lâu nay, điên cuồng dùng dao đâm vào cửa, cuối cùng dùng cả thân mình tông cửa.
Lâm Tầm không thật sự muốn làm gì căn nhà này, còn giúp đặt lại bức hình trên tường cho ngay ngắn, ngữ khí y mờ mịt lại phức tạp: “Tôi rất đồng tình với cô, nhưng cũng chỉ là đồng tình.”
Từ lúc cô ta giết chính em trai của mình, đã đi đến con đường cùng rồi.
Giọng y rõ ràng trong tiếng rầm rầm kịch liệt, Lâm Tầm đứng ở bên cạnh cửa sổ, nhìn ánh đèn cách đó không xa, chậm rãi nhìn đồng hồ, nói: “Nhanh năm phút so với dự tính của tôi.”
Đặt ngọn nến trong tay lên cửa ổ, Lâm Tầm mở nhạc trong điện thoại, nhắm mắt lại chờ cứu viện tới.
Trong chớp mắt cửa bị phá toang, một người phụ nữ tóc tai bù xù xuất hiện, dù bị bàn ghế cản trở, nhưng chân cô ta vẫn chạy nhanh qua bên này, sau đó nhảy lên cái bàn, đáng tiếc cô ta không có cơ hội bước lên tiếp, bởi vì có người ở đằng sau túm chặt cổ áo cô ta, làm cho cơ thể cô ta ngửa ra sau.
Chỉ trong nháy mắt, cô ta lại bò lên, dao trong tay đã bị đá bay xa, há miệng hét một tiếng chói tai, đánh vào người sau mình.
Lam Minh Hiên cả kinh, người phụ nữ này sao lại khỏe dữ vậy?
Bên kia, Lan Thần vòng qua một nam một nữ đang đánh nhau loạn xạ đi vào.
Trong phòng, Lâm Tầm mở mắt ra nghiêng nghiêng đầu, híp mắt cười với hắn.
Loại hoàn cảnh cực đoan này rất dễ làm người khác sinh ra loại tâm tình nào đó, Lâm Tầm đứng lên, đưa tay với hắn, Lan Thần như ma xui quỷ khiến nắm lấy.
Âm nhạc cất lên, Lâm Tầm bỗng nhiên nhẹ nhàng bước chân, Lan Thần theo bản năng phản ứng lại, hai người phối hợp vô cùng ăn ý.
Còn Lam Minh Hiên, hắn biết Tae Kwon Do, đáng tiếc người phụ nữ điên này đánh nhau lộn xà lộn xộn, giống con bạch tuộc quấn lên người kéo kiểu gì cũng không ra.
Trong lúc hắn đang gian nan như vậy, nhìn thấy hai người trong phòng đang khiêu vũ dưới ánh nến, vừa lơ đãng một cái, suýt chút nữa mặt đã bị người phụ nữ này cào một đường.
Lam Minh Hiên lấy bi phẫn làm sức mạnh, đẩy một phen kẻ đang đeo trên người, trở tay đè cô ta lại, đồng thời phẫn nộ gào lớn: “Lan Thần, ông đây X lão già nhà anh!”
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top