Chương 79 - 80

Chương 79

“Tạ Thiên Thanh.” Bỗng nhiên Lâm Tầm bị gọi cả tên lẫn họ khi đang tìm người mua hàng.

Hai người ăn mặc theo tiêu chuẩn tinh anh của xã hội bước đến, trong tình huống ngày thường, Tạ Du luôn không muốn nói chuyện với người em trai này, nhưng hoàn cảnh hiện tại, tựa hồ không thể theo ý muốn của hắn được.

Ở đây người đến người đi, nếu gặp phải người quen, e là sẽ trở thành chuyện cười cho đám người trong cái giới này.

Suy cho cùng, Tạ Thiên Thanh cũng là một người kỳ quái, y rất ít sài tiền trong nhà, từ khi Tạ Thiên Thanh vẫn còn nhỏ, Tạ Du đã không thấy y duỗi tay xin xỏ tiền ba mẹ, thậm chí cũng không nói câu nào với người nhà, cho dù đã phí bao công sức mời bác sĩ trị liệu đến, sau cùng cũng không kiên trì được ba ngày.

Bác sĩ tâm lý cuối cùng trước khi đi có nói: Tâm lý học của cô chỉ có tác dụng với con người. Thời gian Tạ Thiên Thanh ở với cô, dù là cô làm gì đi nữa, nhiều nhất y cũng chỉ ném cho người ta một ánh mắt.

Năm đó Phí Lãng còn vì chuyện này mà hung hăng chọc Tạ Du: “Nhìn xem với cái tình trạng này, không phải mày mới là người nên tiếp nhận điều trị tâm lý à?”

Thái độ Tạ Du khác thường không phản bác, kỳ thật ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, ngày xưa mẹ của Tạ Thiên Thanh rất xinh đẹp, luôn làm cho người khác yêu thích, ba trước giờ luôn chiều bà ta, sau khi sinh cho đứa con trai thứ hai là Tạ Thiên Thanh luôn được hưởng thụ vô vàn yêu chiều.

Hiện thực hoàn toàn tương phản, Tạ Thiên Thanh cắt đứt hết các mối quan hệ khác, tự phong bế bản thân như cái hũ nút rồi tồn tại theo cách của chính mình.

Hai người dừng lại ở trước mặt Lâm Tầm, cả ba người đều không mở miệng, Phí Lãng đi theo Tạ Du vươn tay với lấy mắt kính của Lâm Tầm, “Ái chà! Bán đồ hả?”

Nguyên thân Tạ Thiên Thanh và Phí Lãng cực kỳ không hợp nhau, tính cách hai người khác nhau như trời với đất, Tạ Thiên Thanh chính là một trạch nam u sầu, còn Phí Lãng lại là một tên thích ăn chơi đàng điếm, một phút không nói chuyện là thấy ngứa miệng.

Lâm Tầm giơ một ngón tay, “Thuận tiện bán cho anh luôn.”

Thấy y mặt không đỏ, còn mở miệng nói chuyện, Phí Lãng kinh ngạc quơ quơ mắt kính trong tay, “Bao nhiêu tiền?”

Lâm Tầm vẫn giữ tư thế ngón tay chỉ lên trời.

Phí Lãng móc bóp ra, rút ra một tờ 50 tệ, hai mắt Lâm Tầm nheo lại, hắn lại rút thêm vài tờ trăm tệ đặt vào tay y.

Tạ Du ở bên cạnh thấy thì nhíu mày, miệng lưỡi có chút nghiêm khắc: “Nếu cậu thiếu tiền thì có thể nói với người nhà, đừng có mà náo loạn bên ngoài.”

Một bàn tay chìa ra trước mặt hắn.

“Ý gì?”

“Tôi thiếu tiền,” Lâm Tầm nhàn nhạt nói: “Bây giờ tôi nói rồi đó, anh có thể đưa tiền cho tôi rồi.”

Vừa nói vừa ngoắc ngoắc ngón tay.

Tạ Du lạnh mặt, còn Phí Lãng thì ôm bụng cười to, giơ ngón cái với  Lâm Tầm, “Khó trách ngày thường cậu không nói câu nào, hóa ra là như vậy……”

Cười khanh khách một hồi, cảm giác được có ánh mắt không tốt dừng trên người mình, Phí Lãng bèn thu lại.

Tạ Du thu hồi tầm mắt, bước một bước dài về trước, hắn vừa vặn cao hơn Lâm Tầm nửa cái đầu, đứng quá gần có một cỗ khí thế áp chế người khác: “Tôi mặc kệ cậu ở nhà là dạng gì, ra ngoài rồi, hy vọng cậu có thể nhớ kỹ, cậu cũng có thể là đại diện cho thân phận Tạ gia.”

Nói xong, một giây cũng không muốn ở lại, kéo Phí Lãng đang nói nhảm không ngừng xoay người đi vào thang máy, từ đầu đến cuối, cũng không liếc mắt một cái vào  Tác Thanh đang đứng cạnh Lâm Tầm, Tạ Du không hứng thú với sinh hoạt cá nhân của Lâm Tầm, thậm chí với người em trai này, hắn nguyện nhắm mắt làm ngơ.

Lâm Tầm nghiêng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Tác Thanh, người sau làm bộ dáng vô tội, “Nhất thời không tìm được chỗ tốt nào để tránh đi cả.”

Ngụ ý, hắn không phải kẻ nhiều chuyện.

“Nghe thấy cũng không có gì,” Khóe miệng Lâm Tầm cong lên nhè nhẹ, “Có một gia tộc rạng rỡ quang mang như vậy, liền có thể lên nóc nhà lật ngói, như vậy càng không cần lãng phí đầu óc.”

“……”

Đi ra khỏi rạp chiếu phim, Lâm Tầm chọn một nhà hàng an tĩnh gần đó ăn cơm, bên trong nhà hàng này lấy bình phong ngăn cách từng ô, xuyên qua cửa sổ khó mà bỏ sót cảnh sắc nào bên ngoài, Tác Thanh nhìn y nghiêm túc chọn hai chén mì trên thực đơn, nhớ lại cái cảnh tính toán chi li vì hai cái mắt kính 3D khi nãy, cảm thấy buồn cười.

“Tạ thiếu và hình tượng mọi người đồn đãi không giống nhau.” Tác Thanh đan hai tay lại, tựa cằm lên đó, vì lông mi rất dài, làm hắn nháy mắt như có thêm mị hoặc.

Sau khi phục vụ bưng hai chén mì lên thì đi ra, Lâm Tầm mở một bộ dụng cụ ăn uống bên cạnh, hỏi: “Anh cảm thấy tôi nên là dạng gì?”

Tác Thanh dùng bốn chữ trả lời: Người sống chớ gần.

“Chỉ là lời đồn không đáng tin cậy thôi,” Lâm Tầm nói: “Đổi cách xưng hô khác đi, một tiếng Tạ thiếu này không thích hợp với tôi.”

Tác Thanh phối hợp hỏi: “Vậy xin hỏi vị tiên sinh này, ngài muốn xưng hô thế nào?”

Lâm Tầm không ngẩng đầu lên nói: “Gọi Thiên Thanh là được.” Nói xong y nhấp nhấp môi, lại nói: “Thật ra tôi thích cách gọi cha nuôi con nuôi cho khoảng cách thân cận hơn, không biết ý của anh thế nào?”

Cách y nói chuyện văn vẻ, như là nhân sĩ xuyên đến từ quan trường cổ đại, nhưng nội dung nói ra lại mang theo ngữ khí lưu manh.

Tác Thanh không từ chối trực tiếp, ái muội không rõ nói một câu: “Nếu mười năm trước tôi gặp được Thiên Thanh, có lẽ đã bị làm cho cảm động rồi.”

Hai chữ‘ Thiên Thanh ’ từ miệng hắn nói ra vô cùng dễ nghe, như là được chấm đường mật.

Lâm Tầm cười trầm thấp một cái: “Vậy thì không làm cha nuôi,” y đứng dậy, như vô tình dán vào tai Tác Thanh nói chuyện: “Làm đông phong của anh thì sao?”

Tác Thanh nhướng mày: “Cậu tự so sánh bản thân với Chu Công Cẩn?”
(*Chu Du)

“Đánh thiên hạ rồi làm hoàng đế thật không thú vị,” Lâm Tầm ngồi xuống, “Nơi đâu có thể tiêu dao sung sướng bằng Cửu thiên tuế chứ?”

Trong lúc Tác Thanh xuất thần, Lâm Tầm đã ăn nửa chén mì xuống bụng, ánh mắt vô tình thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, phút chốc liền ngơ ngẩn. Một người đàn ông mặc bộ đồ đen vừa bước lên chiếc xe xa hoa sang trọng, thân ảnh hắn dường như là chợt lóe rồi biến mất, rất nhanh xe đã phi như bay đi, nhưng giây phút vừa rồi, lúc mà người đàn ông cúi người lên xe, y rõ ràng dưới cổ người nọ có một cái ngọc bội bị lệch ra khỏi cổ áo.

Một miếng hồng ngọc, khắc hình hoa mẫu đơn sống động như thật.

“Đó là……” Lâm Tầm lẩm bẩm tự nói, những chữ sau không nghe được rõ ràng.

Tác Thanh không ăn nhiều, cơ hồ không bao lâu đã ăn xong. Làm nghệ sĩ, hắn nghiêm khắc khống chế cân nặng của bản thân, ăn hết đồ ăn trong chén, nhưng không uống ngụm nước lèo nào.

Thấy y nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, Tác Thanh vươn tay quơ quơ trước mặt y.

Lâm Tầm lấy lại tinh thần, nhìn chén của hắn, “Ăn no rồi?”

Tác Thanh gật đầu.

Lâm Tầm dịch cái chén qua trái một chút, rót thêm nước vào ly, rõ ràng hiện tại chưa muốn đi.

“Bộ phim anh sắp đóng kia, không ngại có thể nói với tôi một chút.”

Ánh mắt Tác Thanh dao động, cho dù ngoài mặt Tạ Thiên Thanh có lạnh nhạt ra sao, cũng sẽ không có ai vì vậy mà bỏ qua năng lực đó, bởi vì họ ‘ Tạ ’ này, sau lưng có một đế quốc thương nghiệp khổng lồ chống lưng.

“Là bộ phim võ hiệp, tôi đóng vai một người hiệp khách giang hồ thiện về âm luật.”

“Nhân vật của nam một và nữ một là gì?”

“Võ lâm minh chủ và yêu nữ ma đạo.”

Nhận thấy ánh mắt Lâm Tầm không che giấu vẻ chán ghét, Tác Thanh cười nói: “Quả thật rất cẩu huyết, nhưng chỉ cần cốt truyện chặt chẽ, không bị ép buộc quá đáng thì sẽ không có vấn đề gì.”

“Khi nào thì bắt đầu quay?”

Ánh mắt Tác Thanh quỷ quyệt, chẳng lẽ Tạ Thiên Thanh thật sự vì hắn mà góp vốn vào đoàn sao?

“Muộn nhất là nửa tháng nữa.”

Lâm Tầm hơi gật đầu, dường như có chủ ý gì, Tác Thanh không quấy rầy y, vô thức đếm theo từng nhịp ngón tay của Lâm Tầm, cho đến khi hắn đếm tới 20, bỗng nhiên nghe Lâm Tầm nói một câu ‘ còn hơn hai tuần nữa, trước tiên anh hãy làm quen kịch bản, đương nhiên, ý tôi là hoàn toàn nắm rõ nội dung. ’

Tác Thanh là người thông minh, ngay lập tức đã nghe được hàm ý trong câu này, Lâm Tầm sẽ nghĩ cách để đạo diễn cho hắn thêm cảnh diễn, nếu thuận lợi hơn, thì thậm chí còn có thể sửa chút nội dung kịch bản này, trở thành hình thức ‘ song nam chủ ’ đang lưu hành nhất.

“Có muốn gọi thêm vài món nữa không?”

Tác Thanh lắc đầu, “Trước khi khai máy tôi thường ăn ít lại.”

Lâm Tầm lấy số tiền bán mắt kính từ chỗ Phí Lãng ra, lúc tính tiền quay ra sau nói với Tác Thanh nói: “Lát nữa tôi đưa anh đi chọn xe.”

Tay cô gái đang đưa tiền lẻ trước quầy chợt ngừng lại, ngẩng đầu thấy trước mặt chính là một chàng trai thanh tú, nhịn không được nổi chút tâm tư mênh mông.

Hình như vừa nãy y có nói muốn dẫn người kia đi coi xe.

Lớn lên đẹp trai, giọng nói thì dễ nghe, một kiểu công tử nhà giàu ra tay hào phóng, đầu năm nay không gặp bao nhiêu người như vậy. Dù rằng không hiểu vì sao người có tiền như vậy không trực tiếp quẹt thẻ mà lại đưa tiền mặt, nhưng cô gái vẫn cười ngọt ngào với y: “Ngài đi thong thả, lần sau lại đến nhé.”

Lâm Tầm trả lời bằng một nụ cười nhẹ.

Sau khi y xoay người, cô gái ôm ngực, ôi má ơi, tim gan đều bị người kia hòa tan rồi.

……

Tác Thanh đi bên cạnh Lâm Tầm, bật cười nói: “Thật sự muốn đi chọn xe hả?”

Lâm Tầm nghiêm túc nói: “Cần một tài xế nữa.”

Tác Thanh: “Có phải hơi khoa trương quá không?”
Lâm Tầm hờ hững nói: “Rất nhiều nghệ sĩ đều tự có xe chuyên dụng của mình, có gì mới mẻ mà nói ra nói vô.”

Tác Thanh lắc đầu, hắn còn cách xa rất nhiều với những minh tinh hạng nhất đó, nếu lúc còn chưa nổi tiếng đã bị phui ra có kim chủ, với việc phát triển sự nghiệp về sau coi như đổ bỏ.

Lúc hắn đang muốn từ chối, Lâm Tầm nói: “Ban đầu đừng chọn loại quá quý, có thể thay cho đi bộ là được.”

Lại qua thêm chốc lát, cảm thấy có hơi lạnh, Tác Thanh rùng mình, hỏi: “Vì sao phải xuống hầm gara?”

Lâm Tầm phất tay một cái, rất có loại khí thế trực chỉ giang sơn: “Chọn cái nào, Bentley hay Mercedes?”

Tác Thanh ngẩn ra, “Không phải là muốn trộm xe đấy chứ?”

Lâm Tầm đen mặt nói: “Anh cảm thấy tôi thạo nghề đó à?”

Tác Thanh ngẫm lại, cảm thấy cũng đúng, nhẹ nhàng thở ra, liền nghe Lâm Tầm thúc giục hắn “Mau chút, trọn xong một chiếc tôi còn đi sắp đặt vị trí nữa.”

Đồng tử Tác Thanh mở to hết cỡ, rất lâu mới phản ứng lại, “…… Cậu muốn ăn vạ người ta?”

“Khụ khụ,” Lâm Tầm ho khan hai tiếng đánh gãy lời hắn, làm bộ không nghe thấy gì.

//Tác giả có lời muốn nói: Tác Thanh: Kim chủ đâu rồi!!!
Lâm kim chủ đang nỗ lực tiến cấp:……//

______________________________________

Chương 80

Tác Thanh từng diễn qua rất nhiều vai diễn, đa số là mấy vai phụ, cơ hồ là tất cả các bộ phim đều đóng qua, nhưng đều không bằng một hồi của ngày hôm nay, nhập vai diễn một cách kinh động như vậy.

Chí ít kinh ngạc trong mắt hắn không cách nào che dấu, ngay cả cơ hội muốn che giấu cũng không khó, một thiếu gia hào môn đứng trước mặt hắn, nói với hắn là muốn đi ăn vạ.

“Trò này đùa hơi lố rồi nhỉ.” Nụ cười trên môi Tác Thanh có chút cứng đờ.

“Tôi từng quan sát nơi này rồi, có rất nhiều góc chết camera.”

Lâm Tầm bỗng nhiên kéo cổ tay của hắn qua, trốn sau mấy cái xe, “Có người đến rồi.”

Tác Thanh có khả năng quan sát tốt, cũng có thể phân biệt ra được người khác gặp dịp thì chơi thế nào.

Cho nên hắn dám khẳng định, giờ phút này Lâm Tầm hoàn toàn không phải giả vờ, mà là nghiêm túc, giống một con dã thú đi săn vậy.

Một loạt tiếng bước chân nặng nề truyền tới, người đến là một người đàn ông trung niên râu quai nón, Lâm Tầm bĩu môi, rõ ràng là không có hứng thú gì. Tác Thanh khá là yên lòng, cho đến khi người đàn ông trung niên chạy xe đi, hắn mới hoàn toàn yên lòng, đang muốn gọi Lâm Tầm rời đi, lại thấy đối phương lắc đầu, “Chờ thêm một lát nữa.”

Tác Thanh ngơ ngẩn, “Chờ gì?”

Lâm Tầm nhíu mày, “Ông ta chỉ chạy xe bình thường, khẳng định không đáng bao nhiêu.”

Lại qua một lát, người đang đi vào bãi đỗ xe là một thanh niên đeo kính râm, Lâm Tầm vẫn không có động tác muốn hành động.

Tác Thanh nuốt nuốt nước miếng, “SUV?”

Lâm Tầm: “Chờ một chút nữa.”

Hai mươi phút sau……

Nếu lúc đầu là kinh hách, hiện tại chính là kinh tủng.

“Đây đã là Lamborghini rồi.”

Lâm Tầm nghiêng đầu qua, nhìn hắn rồi nghiêm túc nói: “Không thấy bên kia còn Bentley và Maybach sao?”

Tác Thanh nói không ra lời nữa rồi.

Lâm Tầm dùng giọng điệu thấm thía giáo dục hắn, “Một người đàn ông, muốn thành công, nhất định phải có dã tâm.”

Trong lúc y đang nói chuyện, tiếng bước chân có tiết tấu lộc cộc bước đến.

Khóe miệng gợi lên độ cong tuyệt đẹp, Lâm Tầm nói: “Nhìn xem chiếc Bentley kia có treo móc khóa hay không, nếu người lái xe không có gì ngoài ý muốn chính là một phụ nữ.”
Tác Thanh ôm một tia hy vọng cuối cùng, “Cái này cũng không nhất định là như vậy.”

Lâm Tầm nhỏ giọng nói, “Tôi ngửi thấy mùi nước hoa rồi, không phải mấy loại dầu thơm thường. Rất xa hoa, đúng rồi, anh cho tôi mượn di động một lát.”

Tác Thanh chần chờ một chút.

Lâm Tầm, “Anh cài mật khẩu hở?”

Tác Thanh gật đầu.

Lâm Tầm, “Đưa cho tôi luôn đi, không cần mở khóa.”

Tác Thanh vừa định hỏi để làm gì, Lâm Tầm đã giục hắn, “Chỉ dùng một chút thôi.”

Sau một lúc suy nghĩ, cảm thấy đã cài mật khẩu cũng không làm được gì, Tác Thanh móc điện thoại từ túi áo đưa cho y.

Lâm Tầm nhìn chằm chằm di động vài giây, sau đó lại ngẩng đầu nhìn hắn.

Đối mặt với ánh mắt đối phương nói ‘ đừng sợ, ta có kinh nghiệm ’ nhìn mình, Tác Thanh giật giật, chuẩn bị muốn đi khỏi đây.

Như là đoán trước được hành động của hắn, giọng nói lạnh lẽo truyền tới, “Từ lúc chúng ta cùng nhau vào bãi đỗ xe, anh cũng đã là đồng phạm rồi.”

Tác Thanh phản xạ có điều kiện muốn sờ sờ vào túi, chuẩn bị gọi điện thoại báo nguy, phát hiện di động đã không còn nữa.

Lâm Tầm: “Cảm tạ đã không báo.”

Tác Thanh hít sâu một hơi, đứng lên, Lâm Tầm ở phía sau chầm chậm nói: “Nếu cảnh sát có hỏi tới, tôi liền nói là sau khi xong việc chia của không đều, anh mới báo cảnh sát.”

Tác Thanh:……

Lâm Tầm đưa ngón trỏ lên miệng suỵt một cái với hắn, “Đến rồi.”

Một cô gái mặc bộ body gợi cảm đi tới, tóc nhuộm màu vàng kim, sống mũi cao, kính râm thời thượng, nhìn qua rất có phong tình của người nước ngoài.

Cô từng bước đi đến, cuối cùng dừng lại chỗ Bentley.

Tác Thanh:…… Xong rồi.

Lâm Tầm, “Tôi vòng ra đằng sau, anh ở chỗ này đợi tôi.”

Nói xong, thân mình nhanh nhẹn như con mèo áp sát vào xe đi ra sau.

Tác Thanh giữ chặt y, Lâm Tầm lại nói: “Yên tâm, chỉ cần không ở góc dễ bại lộ thì sẽ không có việc gì, còn nữa tôi chạy rất nhanh.”

Cùng lúc y đang nói, Lâm Tầm cũng liên lạc với hệ thống: “Nếu ta chết ở thế giới này thì sao?”

[ Hệ thống: Một ngàn tệ.  ]

Người sau nhịn đau dưa cho.

[ Hệ thống: Sẽ tăng số nhiệm vụ gấp đôi, chết một lần, tăng gấp đôi một lần, chết hai lần, lại gấp đôi hai lần. ]

Lâm Tầm nghĩ nghĩ, vẫn quyết định đánh cuộc một phen.

[ Hệ thống: Với tiền đề là ký chủ phải chết thành công, trình độ y học hiện đại rất cao. ]

Khóe miệng Lâm Tầm cười trào phúng, “Cao hơn trình độ nơi này ta cũng đã được thử qua, còn không phải đều chết à?”

Hệ thống im miệng không nói.

Tác Thanh khuyên không được, đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô gái gợi cảm kia, do dự không biết có nên ra nhắc nhở một tiếng hay không, trong lúc hắn đang đấu tranh tâm lý, bỗng nhiên đồng tử co lại.

“Tạ Thiên……” Vừa quay đầu, phát hiện Lâm Tầm đã đi xa, không biết núp vào góc nào.

……

Trong nháy mắt Tô Nhĩ Mạn mở cửa xe, nụ cười bên miệng vô cùng mê người, cô rất thích cảm giác được trở về quê hương mình, mất mát duy nhất chính là tựa hồ xã hội này đã thay đổi rất nhiều, cô thấy xe trên đường không kiên nhẫn bóp còi với người mù trên đường lớn, cũng thấy có nơi người thì ăn nói mật ngọt, rất nhiều rất nhiều, mười mấy năm qua đi, các tòa cao ốc nơi này san sát, nhưng tình người lại lạnh nhạt rất nhiều.

Nhưng dù cho thế nào, hôm nay cũng là một ngày đáng giá để chúc mừng.

Cô thì thầm hát, lúc khởi động xe, chóp mũi giật giật, quay trái quay phải hửi hửi, luôn cảm thấy trong xe có mùi hương kỳ lạ. Đa số con gái đều thích sạch sẽ, tuy cô không có thói ở sạch quá, nhưng lại thích xịt dầu thơm, lúc ở trong xe dặm phấn ngẫu nhiên sẽ xịt vài cái, mùi thơm ám xung quanh trong xe.

Vào lúc sáng, cô nhớ có xịt hương violet, sao bây giờ đều có mùi dầu máy, không, hình như còn có…… Hình như còn có mùi thuốc lá!

Hai mắt Tô Nhĩ Mạn đột nhiên trợn to, nhìn nhìn ngoài cửa sổ xe không thấy có dị thường gì, đang muốn quay đầu lại, mũi miệng đã bị bịt lại.

“A——”

“Tao không muốn giết người, như vậy rất phiền phức,” một giọng nói đàn ông thô lỗ, “Lão tử chỉ muốn tiền.”

Tô Nhĩ Mạn dùng ngón tay chỉ túi xách bên cạnh.

“Nhiêu đây không đủ,” tay trái người đàn ông cầm chủy thủ, lưỡi dao lạnh lẽo kề vào da cô, nói: “Tao cảnh cáo mày, đừng có mà giở thủ đoạn gì, giết người sẽ bị phán tử hình, nhưng vẽ vài đường trên mặt mày, vậy thì không giống, mười năm sau ra tù vẫn là một trang hảo hán.”

Hắn càng tới gần cần cổ trắng nón của cô gái, “Còn quá đáng thêm nữa thì cái gì tao cũng có thể làm ra.”

Gã đàn ông lại lệnh cho Tô Nhĩ Mạn đừng nhúc nhích lần nữa, bản thân thì chen vào ghế phó lái, hắn đeo khẩu trang màu đen, màu đen còn đen hơn cái xe.

Tô Nhĩ Mạn là người được yêu chiều từ nhỏ lớn lên, bình thường thì lá gan rất lớn, nhưng lúc thật sự gặp chuyện ngay trên người mình lại không bình tĩnh như vậy. Nắm tay luôn run  rẩy.

Gã đàn ông hung hăng thở một ngụm, “Nãy giờ tao núp ở chỗ tối hẹp lâu như vậy, nếu không phải do mày hát lên thì đã ngủ thiếp đi rồi.”

Tô Nhĩ Mạn lúc này hối hận xanh cả ruột, cô giả vờ trấn định, hỏi: “Sao anh có thể vào trong xe của tôi?”

Gã đàn ông cười ha ha, tiếng cười có chút rợn người: “Lần sau đi mua đồ thì nhớ khóa xe, đúng rồi, thuận tiện nhắc nhở mày, đừng nghĩ cảnh sát có thể tìm được mình, trước kia lúc tao trộm xe, camera nơi này chưa bao giờ chụp được.”

Nói xong, trong mắt hắn mang theo đắc ý, con dao sắc lạnh để ở eo Tô Nhĩ Mạn, “Lái xe, đi theo đường tao nói.”

Động cơ xe chuyển động, từ từ chạy ra.

Bãi đỗ xe vừa lạnh vừa ướt, vẻ mặt gã  đàn ông kia không giấu được thích ý, mặc sức tưởng tượng hình ảnh sau khi lấy được tiền chuộc.

Trong lúc hắn đang mơ màng, đằng trước không biết từ khi nào có một bóng người nhảy ra, đứng cách trước xe khoảng một mét.

Hai người bên trong đều cả kinh, trong chớp mắt Tô Nhĩ Mạn thanh tỉnh, thấy cây cột điện đối diện, đột nhiên chuyển tay lái, chuẩn xác tàn nhẫn đâm vào cây cột đá bên cạnh.

Cô có túi hơi an toàn, không bị thương bao nhiêu, nhưng gã đàn ông bên cạnh lại rất thảm, bởi vì không kịp bảo vệ mình, cả người đều bị đâm chảy máu.

Tô Nhĩ Mạn tỉnh lại từ trong khiếp sợ, thấy người muốn bắt cóc cô không rõ sống chết, vội vàng mở cửa xuống xe.

Tỉ mỉ chỉnh lại mái tóc màu vàng rối tung, Tô Nhĩ Mạn bước trên giày cao gót thất tha thất thểu đi vài bước, nhìn chằm chằm Lâm Tầm trên mặt đất, hoảng loạn chạy qua.

“Anh vẫn ổn chứ?”

Lâm Tầm không ổn chút nào, y vừa mới đứng lại nằm lên mặt đất, ai biết xe lại chạy lệch khỏi quỹ đạo.

Tô Nhĩ Mạn nhìn thanh niên chần chậm mở mắt, phản ứng đầu tiên là kinh diễm.

Sao có người lớn lên lại đẹp vậy chứ!

Đặc biệt là đôi mắt này, có vẻ thâm thúy không hợp tuổi, mặt của y làm cho người ta cảm thấy còn lạnh hơn tuyết liên trên núi tuyết.

“Cô có xảy ra chuyện gì không?” Lâm Tầm bắt lấy tay cô, trên mặt có vẻ vội vàng.

Y chọn lối ra rộng không hay có xe chạy qua, trừ phi là cố tình, nếu không không có khả năng đâm vào đó.

Tô Nhĩ Mạn thấy y lo lắng cho mình, vừa cười vừa rớt nước mắt.

“Thật tốt quá.” Cô cầm tay Lâm Tầm.

Lâm Tầm cả kinh, rút tay về, trong nháy mắt phảng phất cái gì cũng đã hiểu.

Đây cũng là kẻ ăn vạ, nhìn hình dạng chiếc Bentley giá trị xa xỉ bị đâm thê thảm kia, Lâm Tầm đột nhiên ngồi dậy.

Đây là muốn lừa gạt người ta bồi thường!

Y đứng lên, ngay cả bụi đất trên quần áo cũng chưa kịp phủ đã chạy ra bãi đỗ xe, vút một cái đã không thấy tăm hơi, để lại một cái bóng dáng tiêu sái cho Tô Nhĩ Mạn.

Tác Thanh, người ở trong góc chứng kiến từ đầu đến cuối:……

……

Lâm Tầm học theo nguyên chủ, quay lại bộ dáng ru rú trong nhà, xem ra chính là muốn tránh đầu sóng ngọn gió.

Trong lúc đó Tác Thanh gọi cho y rất nhiều cuộc điện thoại, máy Lâm Tầm đều ở trạng thái tắt máy.

Hai ngày sinh hoạt bình lặng bị đánh vỡ.

Lần đầu tiên Tạ Thiên Vũ gõ cửa phòng y, cảm xúc rất kịch liệt, “Mở cửa!”

Lâm Tầm qua bên cửa sổ nhìn thử độ cao, bỏ nhảy cửa sổ, thản nhiên mở cửa ra, “Làm sao vậy?”

Thanh âm vẫn lạnh băng, cao lãnh như cũ.

Tạ Thiên Vũ bắt lấy tay áo y, kéo y xuống dưới lầu, “Mau đến đây xem, đây có phải là anh không!”

Lâm Tầm vừa bị kéo bước xuống vài bậc, nhìn thấy TV trong phòng khách đang phát tin tức, hình như là tin phát lại lúc trưa, ngơ ra.

“Tôi muốn mọi người giúp tôi tìm anh ấy.” Cô gái trên TV gợi cảm mỹ lệ, sau đó trên đó lại chiếu hình ảnh mơ hồ của một người từ đâu chạy ra, phấn đấu quên mình chạy ra chắn trước đầu xe ô tô.

Lâm Tầm bình tĩnh trở lại, may mắn y đã hết sức né camera, người khác không thể nhìn rõ mặt được.

MC dùng ngữ khí tình cảm nói: “Bởi vì camera không quay được rõ, hiện tại cảnh sát chỉ có thể dùng phần mềm xử lý đại khái theo miêu tả của đương sự và hình ảnh ghi lại.”

Kế tiếp, một tấm ảnh giống Lâm Tầm bảy tám mươi phần trăm  xuất hiện trên màn hình.

Sau đó lại quay bên Tô Nhĩ Mạn, hốc mắt cô đỏ lên: “Dù như thế nào cũng xin mọi người giúp đỡ, tôi trước giờ không quen biết người này, y lại mạo hiểm tính mạng chạy ra giúp đỡ, trong mắt tôi, y là một anh hùng.”

Lâm Tầm:……

Tạ Thiên Vũ đứng cạnh kích động, “Rốt cuộc có phải là anh không?”

Tạ Thiên Thanh không hay ra cửa, mà hai hôm trước y đi ra khỏi nhà còn có hành động trước nay chưa từng có, xin tiền của mình.

Lâm Tầm động môi vài cái, nhưng không nói lời nào.

Đúng lúc này, di động Tạ Thiên Vũ vang lên, trong điện thoại có một giọng nữ lớn tiếng: “Thiên Vũ, cậu xem Weibo chưa, anh cậu nổi tiếng rồi! có rất nhiều người nói rằng anh hùng trong TV kia chính là y!”

Cho dù chính tai nghe thấy, Tạ Thiên Vũ vẫn còn trong trạng thái khiếp sợ.

Lâm Tầm quay về phòng, mở máy lên, quả thật là có vô số cuộc gọi nhỡ, y tìm số gọi đến nhiều nhất rồi gọi đi.

Dường như chỉ nửa giây đã có người tiếp điện thoại, giọng Tác Thanh truyền đến.

Lâm Tầm: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?”

Tác Thanh: “…… Xem TV, lướt Weibo, đi ra cửa, dù là bất kỳ cách nào, bất kỳ người nào cũng sẽ chạy đến nói cho cậu biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top