Chương 60

Dạo này trong cung trở nên náo nhiệt không ít.

Lâm Tầm đang nhức đầu vì chuyện cổ vương, bên ngoài người đến người đi, tiếng bước chân nối liền không dứt, y muốn ra ngoài xem coi có chuyện gì.

Lúc đang cất bước ra ngoài, trùng hợp Tô Tần cũng đang đi tới.

“Muốn đi ra ngoài?” Tô Tần thấy y có chút thất hồn lạc phách, hỏi một câu.

Lâm Tầm: “Làm sao đột nhiên lại ầm ĩ như vậy?”

Tô Tần đi vào sân, Lâm Tầm nghĩ nghĩ, cũng quay trở về.

“Chẳng lẽ ngươi quên rồi.” Tô Tần ngồi ở trên ghế đá, lập tức có người hầu đem nước trà lên, hắn vẫy vẫy tay, người hầu cúi đầu rời đi, nâng tay áo châm trà: “Tuyển tú.”

Lâm Tầm có hơi kinh ngạc, nhớ tới mình đã đáp ứng làm trao đổi với Thần Hàn, phá hỏng lần tuyển tú này, nhưng sau đó vô ý biết bản thân không phải là con ruột của Thần Hàn, rồi y lại trốn vào Vô Ưu Sơn Trang chưa giải quyết được gì.

“Tuyển tú chỉ lùi lại vài ngày, cũng không hủy bỏ.” Tô Tần nói.

Lâm Tầm ngồi đối diện hắn, đầu ngón tay lơ đãng chọc chọc ly sứ, Tô Tần thuận tay rót cho y ly trà.

Lâm Tầm nhướng mày: “Loại đãi ngộ này, không biết có thể làm bao nhiêu cô nương nhà người ta ngưỡng mộ chết.”

“Muốn hỏi cái gì liền hỏi,” Tô Tần nhấp một ngụm trà: “Không cần phải vòng vo.”

Đẩy ly sang một bên, thân thể Lâm Tầm đổ về đằng trước, khoảng cách hai người kéo gần, y nhếch miệng cười, “Phụ hoàng chủ động đề nghị tổ chức tuyển tú, lại muốn ta phá hỏng gữa chừng, hiện tại lại muốn bắt đầu.”
Y cúi đầu nhìn nước trà sóng sánh trong ly, “Chẳng lẽ tâm tư của hắn giống như nước trà, nóng là loại hương vị này, lạnh lại có một hương vị khác.”

Một tiếng cười trầm thấp truyền đến.

Tô Tần: “Cách nói của ngươi về bệ hạ rất hiếm lạ.”

Lâm Tầm ngồi trở lại, nghĩ thôi cũng biết câu ‘ hiếm lạ ’ này không phải đang khen ngợi.

“Trong cung phải tổ chức tuyển tú là do không chịu nổi Thái Hậu bên kia, lúc thánh thượng sáu tuổi thì thân mẫu qua đời, từ đó về sau liền do Thái hậu nuôi dạy bên người.”

Tô Tần nhàn nhạt nói: “Tiên hoàng hai lần muốn phế Thái tử, Thái hậu lúc còn trẻ chịu không ít khổ, thánh thượng đăng cơ, Thái hậu cũng không hỏi đến chính sự, thậm chí vì phòng ngừa ngoại thích tham gia vào chính sự, người bên mẫu gia cũng không ai giữ chức quá cao, điều này làm thánh thượng luôn luôn tôn trọng hiếu kính Thái hậu.”

Đương kim hoàng đế này đừng nói đến tam cung lục viện, trên phi tần cũng không có quá ba người, con nối dõi lại càng ít, khó trách Thái hậu sẽ sốt ruột.

Lâm Tầm: “Đây là chuyện tốt, vì sao còn muốn âm thầm phá hỏng?”

“Trước đó có mật thám truyền tin về, ngoại vực có trùng sư cải trang giả dạng lẫn vào Hoàng Đô, nếu chúng ta đoán không sai, lần tuyển tú này e là có vài nữ tử đã bị trùng sư điều khiển.”

Nghe đến ‘ cải trang giả dạng ’, Lâm Tầm như nhớ đến cái gì, móc một tấm da mỏng gần như trong suốt từ trong ngực ra, Tô Tần tùy ý dùng ngón tay đẩy ra, một cái ‘mặt người ’ mỏng như cánh ve hiện lên.

“Vớt từ trong hồ lên.” Lâm Tầm nói: “Ban đầu tưởng có người muốn chơi trò nhát ma, suy nghĩ một chốc, lại cảm thấy đó là mặt nạ da người bị nước ngâm nở.”

“Ngươi từng nói, trong thiên hạ người biết thuật dịch dung không quá ba người, trong đó một người là sư phụ ngươi, đã về cõi tiên nhiều năm, còn có một người là nữ nhân ngoại vực gọi là ‘ Miêu nương tử ’, 5 năm trước chết do báo thù.” Lâm Tầm liếc nhìn mặt nạ trên mặt bàn: “Không biết mặt nạ da người có tính là một loại thuật dịch dung hay không?”

Tô Tần gật đầu: “Muốn thay đổi dung mạo người thông thường có hai phương pháp, một là dùng kim châm định hình lại cơ mặt, nhưng châm sẽ theo mạch máu di động, nhất định phải có nội lực cao để nâng đỡ, cái thứ hai thì xảo diệu một chút, chính là loại mặt người giả mà ngươi nhìn thấy này.”

Lâm Tầm nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Lúc trước Liên Hạo Càn cũng mang mặt nạ da người.” Y bĩu môi: “Xác chết sống dậy?”

Tô Tần bật cười: “Ngươi có biết Miêu nương tử vì sao lại bị người khác đuổi giết không?”

Lâm Tầm: “Tai nạn giang hồ, còn không phải là ngươi tới ta đi, chém giết qua lại.”

Tô Tần lắc đầu: “Miêu nương tử tuy đã làm nhiều việc ác, nhưng nguyên nhân làm nàng chết thật sự chính là do Nhân Diện Phổ.”

“Nhân Diện Phổ,” Lâm Tầm lặp lại một lần: “Xướng khúc phổ?”

Tô Tần nhìn y, Lâm Tầm quay đầu đi, “Đoán bừa thôi.”

“Nhân Diện Phổ được tạo thành từ 170 tấm mặt nạ da người, Miêu nương tử dùng thời gian bảy năm, làm hơn trăm cái mặt nạ, trong đó có của nhiều vương công quý tộc, còn có một vài nhân vật quan trọng của một số môn phái lớn. Lúc ấy có người ra giá cao muốn mua một tấm từ tay Miêu nương tử, giả thành người quen ám sát con trai các chủ Nhan Hoa Các. Các chủ Nhan Hoa Các tìm không thấy kẻ thù, liền giận chó đánh mèo lên Miêu nương tử, triệu tập hết người trong giang hồ, bức chết Miêu nương tử.”

Lâm Tầm chỉ vào tấm mặt nạ trên bàn: “Ý ngươi nói cái này cũng là từ Nhân Diện Phổ mà ra?”

Tô Tần gật đầu, hắn dùng ngón tay đẹp đẽ kẹp mặt nạ lên, nắn nắn một chút, không chút để ý nói: “Thủ nghệ còn rất tinh tế. Sau khi Miêu nương tử chết, Nhân Diện Phổ cũng chẳng biết đi đâu, phỏng chừng là được người sở hữu chọn được vài cái hữu dụng, còn lại thì đem bỏ trong hồ, không nghĩ tới lại trùng hợp bị ngươi thấy được.”

Liên Hạo Càn đã chết, mặt nạ da người lại trong tay, rất khó có được manh mối hữu dụng, Lâm Tầm bỏ ý nghĩ này qua một bên , khóe miệng cười tươi mang theo nghiền ngẫm: “Lần tuyển tú này, sợ là sẽ chọn ra được không ít‘mỹ nhân tâm cơ ’.”

Tô Tần không phủ nhận.

“Nhưng cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu.” Lâm Tầm nói: “Đặt người nguy hiểm dưới mí mắt, cũng có lợi cho việc quan sát.”

Tô Tần cười lạnh: “Thánh thượng không biết võ công, thân thể lại không tốt, nếu có người nổi lên lòng xấu xa, cho dù lực quan sát của hắn tốt, nhưng ngoài gọi tiếng cứu giá, thì còn có thể làm gì.”

Lâm Tầm:……

Không hiểu sao lại thấy lời hắn nói cũng vô cùng có khả năng.

“Tuy ta giỏi về độc,” Tô Tần nghiêm mặt nói: “Nhưng cổ trùng trên ý nghĩa thật sự cũng không coi là độc, lúc tuyển tú chỉ coi sơ vài lần, căn bản không có khả năng tìm ra ai trong số đó mới là người bị trùng sư khống chế.”

Lâm Tầm nhanh chóng dùng tay khoa tay múa chân vài con số.

Tô Tần: “Một vạn ba ngàn tám trăm tám mươi tám.”

Ánh mắt Lâm Tầm tán thưởng: “Nhãn lực thật tốt.” Y như một tên thương nhân khôn lỏi, nhưng sinh ra lại có tướng mạo công tử quý tộc: “Cổ nhân có câu: Cầm tiền của người, thay người tiêu tai.”

Tô Tần: “Ngươi có biện pháp gì?”

Lâm Tầm thong dong nói: “Cho ta mượn vài người có thể nhanh chóng tản tin tức đến tất cả mọi người trong toàn thành, thuận tiện âm thầm liên lạc một chút với chủ của các cửa hàng y phường son phấn lớn, ta muốn bọn họ có thể âm thầm giúp ta làm việc.”

Nhớ đến những 'sự tích' trước đó của Lâm Tầm, Tô Tần không lập tức đáp ứng.

Lâm Tầm không có lấy một chút nóng vội mà bình tĩnh uống trà, chờ hắn trả lời.

Lát sau, một chữ ‘ được ’ nhàn nhạt truyền đến, Lâm Tầm đang cúi đầu uống trà, mơ hồ có thể thấy được ánh mắt hắn hơi lóe lên.

Hiệu suất làm việc của Tô Tần rất nhanh, thời điểm chạng vạng, người Lâm Tầm yêu cầu đã xuất hiện ở trước mặt y, y căn dặn vài câu, những người này lần lượt tỏ vẻ đã hiểu mới rời đi.

Trong lúc Lâm Tầm đang trù tính một số việc, Thần Hàn mắc thương hàn giữa trời hè, trừ khi lâm triều, thì hoàn toàn ở trong tẩm cung của mình.

Theo ngày tuyển tú sắp tới, những phi tần trong cung vốn không nhiều lắm không hẹn mà cùng có cảm giác nguy cơ.

Đặc biệt là Hoàng hậu, mặc dù nàng luôn bình tĩnh cơ trí hơn những nữ tử khác, nhưng vẫn tức giận không thể kiềm chế, một buổi chiều đã đập vỡ không ít đồ.

Nhìn đống vụn nát trên mặt đất, nàng nhắm hai mắt lại, mới hồi phục lại tâm tình trong chốc lát.

Nàng và hoàng đế là phu thê nhiều năm, lúc tiên hoàng còn sống, hoàng thượng vẫn là Thái tử không được yêu thương, hai người đã đồng cam cộng khổ qua giai đoạn khó khăn đó.

Nhưng là từ khi nào thì bắt đầu…… Mọi thứ đều thay đổi hết rồi?

Là do nàng dung túng ngoại thích tùy ý nhúng tay vào triều chính, lén cho vài phi tần uống thuốc ngừa thai, hay là do lúc trước đã hạ độc Liên phi?

Ngoài phòng một cung nữ giẫm lên đống nát vụn chạy vào, cúi đầu nói nhỏ bên tai Hoàng hậu vài câu.

“Thật sao?”

Cung nữ gật đầu: “Trang phi, Diệp phi các nàng đã có động tĩnh, nghe nói hôm qua mới tìm một sư phó may quần áo mới.”

Hoàng hậu có chút do dự.

Cung nữ nói: “Hiện tại dân gian đều lưu hành cái này, nô tỳ nghe nói không ít nữ tử bình thường tìm không được nhà nào tốt.”

Hoàng hậu như đã bị đả động: “Để bổn cung nghĩ lại.”

……

Dường như chỉ trong một đêm, trong dân gian Thần Quốc lấy phong cách béo làm tiêu chuẩn cái đẹp, vô số tài tử họa sư, tranh nhau ca tụng mỹ nhân béo. Trà phường tửu lâu, mỗi ngày cũng có người nghị luận: “Nghe nói chưa, khuê nữ nhà lão Trương gả cho con trai Lý thị lang.”

“Nghe nói Lý công tử là nhất kiến chung tình với nàng, khuê nữ nhà lão Trương ta đã gặp qua, thân thể đẫy đà, trước kia ta còn cười nhạo nàng béo, hiện tại……”

Ngay cả y phường, những kiểu quần áo đẹp đều tăng kích thước mà may, số nhỏ chỉ có mấy bộ bình thường.

Ngay lúc mọi người đang bàn tán đến cao trào, tâm thái mọi người đều thay đổi.

Làn da trắng nõn, sáng trong như thủy linh, nhìn kỹ, vừa thấy chính là người có phúc khí, có không ít cô nương theo sau đều là người béo phì, đặc biệt còn có một vài tiểu thư khuê các muốn tham gia tuyển tú, vì để bản thân càng thêm đẹp càng động lòng người, theo phong trào làm đẹp vừa mới thịnh hành gần đây, một đám nỗ lực nuôi đến trắng trắng mềm mềm.

Đương nhiên, Thần Hàn không biết được dân phong đột nhiên biến hóa, thân thể hắn vừa khỏe lên, cần phải tĩnh dưỡng, sau khi lâm triều, lại phê duyệt tấu chương, đọc sách ở tẩm cung.

Lúc Giang Ngọc đến thăm, cũng nhịn không được nhíu mày: “Ngươi nên đi ra ngoài đi lại một chút.”

Thần Hàn ‘ ừ ’ một tiếng, nhưng không hành động.

Giang Ngọc khoanh tay dựa vào cột: “Đang phiền lòng vì chuyện tuyển tú sao?”

Thần Hàn cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục cúi đầu bận việc của mình: “Hao người tốn của.”

Sau một lúc im lặng, Giang Ngọc chậm rãi nói: “Ngươi nên tìm người có tấm lòng nhân hậu, hiểu được nhân tình thế thái, Hoàng hậu nàng……” Giang Ngọc lắc đầu, không tiếp tục nhắc tới chuyện Hoàng hậu: “Lần tuyển tú này có thể để ý kỹ một chút, cũng không cần quá khôn khéo giỏi giang, gia thế bình thường một chút, tính cách hòa ái một chút thì được rồi.”

Nghe vậy Thần Hàn bỏ tấu chương trong tay xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa đào vốn nở rộ nay đã có chút héo rũ, vẻ mặt nhoáng lên, một mùa lại sắp qua đi, hắn nhẹ nhàng hạ khóe miệng, tìm một người ôn nhu săn sóc, cùng một nữ tử liễu yếu đào tơ như vậy làm bạn cũng không tệ.

Thân thể hắn không quá tốt, khá thon gầy, đối phương tốt nhất là gầy yếu hơn một ít, hắn có thể an tâm yêu chiều.

Ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến.

Thần Hàn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tưởng là thị vệ, nên không biết đó là cung nữ đang đi lại ngoài điện.

……

“Một ngàn, một ngàn một trăm……”

Lâm Tầm ở trong phòng đếm bạc, bạc Tô Tần đưa đến đều là bạc vụn, còn có một tờ giấy nợ, y nhấn nhấn vào ấn đường, lắc đầu thở dài, đã quên Tô Tần cũng không giàu có gì.

Ngẩng đầu vừa lúc thấy tỳ nữ đang đưa điểm tâm cho mình, ăn mặc thì cổ áo thấp hơn bình thường, thân thể đẫy đà, Lâm Tầm đứng dậy đi ra ngoài phòng, ánh mắt thâm thúy.

Bị cổ trùng ký sinh trong người ăn một phần máu thịt, tương ứng, người đó sẽ có cơ thể gầy guộc hơn người khác.

Hiện giờ thịnh hành phong trào béo đẹp, tuyển tú là liền có thể loại được không ít người, còn lại vài người muốn tìm người bị trùng sư khống chế cũng không khó.

Người người đều có tâm tư riêng, một cuộc tuyển tú long trọng sắp sửa mở màn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top